Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

Ngoài đường tấp nập người qua lại. Cuộc sống về đêm của những con sâu rượu trong thành phố chỉ vừa mới bắt đầu. Trong dòng người đông đúc, Doran liếc mắt một cái đã tìm thấy người mình muốn tìm.

Cậu ấy cắm đầu đi thẳng một mạch về phía trước, vô hình chung có thể cảm nhận được cơn giận không lời đang âm ỉ chưa có chỗ phát tiết.

Doran đuổi tới nơi, không nói không rằng kéo tay cậu lại, bị Oner giật ra một nhịp, vẫn cố chấp nắm lấy thêm một lần nữa.

Người nào đấy vùng vằng muốn thoát khỏi bàn tay của anh, nhưng lại sợ anh bị đau, sau cùng đành thoả hiệp mặc cho anh nắm cổ tay mình kéo đi.

Cũng không biết tại sao cậu lại giận như vậy. Rõ ràng cậu và anh có là gì của nhau đâu? Vậy hà cớ gì khi thấy anh trò chuyện vui vẻ cùng một tên đàn ông khác, cậu lại thấy khó chịu như vậy? Ánh mắt đó, nụ cười đó, dường như cậu còn chưa từng thấy qua mấy lần.

Ghen tị, Moon Oner thật sự ghen tị với người đàn ông đó vô cùng.

Lúc nãy hình như hắn ta còn chạm vào tóc của Choi Doran nữa. Khốn kiếp, họ thân thiết đến vậy à?

Oner không muốn đi thêm nữa, đứng khựng ra như trời trồng, dán chặt mắt vào người đang ở trước mặt.

Doran quay người lại, nhìn cậu với vẻ mặt dường như đã nắm chắc điều gì đó trong lòng bàn tay.

"Cậu giận à?" Anh hỏi.

Ai đấy chối bay chối biến, giọng điệu thì vẫn cứng rắn: "Em không."

Nụ cười rặt vẻ mê hoặc nở trên môi con hồ ly đực trông cực kì chướng mắt. Oner muốn thụi một cái cho bõ tức, nhưng không nỡ, cũng là không dám.

Cậu giận lắm, giận cái cách dường như anh đã biết hết mọi chuyện, lại cứ vờ như không biết gì.

Định quay người bỏ đi thì anh níu lại.

Âm thanh trầm thấp đầy dụ hoặc ấy rơi đến bên tai, cả hơi thở đem theo chút hơi men nồng nàn chếnh choáng chiếm lấy mọi ngõ ngách trong tâm hồn.

Rượu không làm cậu say, nhưng người này thì có thể.

"Đừng giận nữa, được không?"

Đôi mắt to tròn ngân ngấn vệt nước ẩn hiện sau cặp kính mắt, hàng lông mi dày rung lên theo chuyển động của anh. Oner không trả lời, chỉ nhìn anh khi gần khi xa, vô tình như cố ý chạm vào mình, trái tim run lên từng đợt.

Choi Doran tiếp tục tấn công.

"Sao người thì to lớn mà lòng dạ nhỏ xíu có chừng này thôi hả?" Anh đưa tay biểu thị ý nghĩ của mình.

"Anh vô lý thật đấy, Choi Doran."

"Em mới vô lý. Rõ là em còn chưa hỏi anh có mối quan hệ như thế nào với Hyukkyu hyung, đã cứ thế định tội chết cho anh rồi. Không phải nhỏ nhen thì là gì?"

"Em có là gì của anh đâu mà cần anh giải thích."

"Vậy sao em lại giận?"

"Em..." Oner cứng họng, lời đến miệng chẳng thể thoát ra.

Choi Doran lại một lần nữa ghé lại gần, muốn nhìn rõ biểu cảm của cậu. Dưới ánh đèn tranh tối tranh sáng, ngũ quan trên gương mặt cậu đẹp đẽ như một bức tượng tạc, quả thật rất hợp nhãn anh. Quen biết lâu như vậy, còn chẳng phải chờ đến chính là giây phút này hay sao.

Doran dụi đầu vào vai Oner, bàn tay thuận thế đan vào tay cậu, siết từng ngón tay rồi lắc nhẹ.

"Hyukkyu hyung là đàn anh khoá trên của anh ở trường đại học. Sau này sẽ chính thức giới thiệu với em mà."

Tảng đá đè nặng trong lòng Moon Oner gỡ được một nửa, ngoài mặt vờ lạnh nhạt đáp lại: "Ừm."

"Ừm là ý gì?"

"Ý là em biết rồi."

"Chỉ thế thôi à?"

"Vậy anh muốn em nói gì nữa?"

"Moon Oner!" Doran hơi gằn giọng.

"Em đưa anh về trước nhé. Được không?"

"Thôi được, về nhà đã."

Lúc lên xe, dù Doran không quá say, nhưng vẫn tựa gần như cả người về phía Oner, lắng nghe tiếng nhịp tim đập loạn lên của cậu, anh nở nụ cười nhẹ, bản thân thì nhắm mắt lại dưỡng thần.

Thằng nhóc này thật chẳng hiểu nhân tình thế thái gì. Anh đã bật đèn xanh đến thế mà nó còn cứ ngơ ra. Xem ra sau này còn phải dạy dỗ nhiều. Doran thầm nhủ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com