06.
Oner tự nấu một nồi canh giải rượu cho cả mình và Doran. Lúc quay trở lại phòng khách đã thấy anh nằm nhoài trên ghế như đã ngủ say.
Lay nhẹ người đang nằm, cậu ân cần nói: "Dậy đi anh, uống chút canh cho đỡ khó chịu đã."
Doran chẳng buồn đếm xỉa đến cậu. Dăm ba ly rượu này còn chưa thấm vào đâu đâu. Chẳng qua anh chỉ muốn cậu ấy lo lắng vì mình một phen mà thôi.
Thấy người không phản ứng, Oner đưa tay cởi áo khoác, lại lật người giúp anh tìm tư thế nằm sao cho thoải mái nhất.
Lúc đưa tay giúp anh tháo kính, bàn tay cậu khựng lại giữa không trung đầy vẻ lúng túng.
Anh mở mắt từ bao giờ cậu chẳng biết, chỉ biết anh đem ánh mắt si mê đến dại khờ đấy dán lên người cậu khiến Oner không sao thoải mái được.
Nhịn hết nổi, Doran lên tiếng cắt ngang: "Moon Oner, anh thích em á, em có biết không?"
Gương mặt cậu trai ấy thoáng qua vài tia nghi ngờ, vệt đỏ lựng kéo dài từ mang tai đến má, dáng vẻ đọng lại sau cùng vừa ngại ngùng vừa xấu hổ.
"Anh say rồi. Mai rồi nói."
Bỗng nhiên Doran ngồi thẳng dậy, kiên định lặp lại lời mình vừa nói: "Anh không say."
Không khí bỗng chốc ngưng đọng như thể đang dùng đồng hồ cát, Doran tiếp tục truy vấn.
"Trả lời anh đi."
Oner đối diện với anh, lắp bắp: "Em...em..."
Còn chưa đợi người nói hết câu, Doran đã nhoài người đến nhào lên trên người Oner, kéo cậu ngã lên sofa mềm mại, bàn tay thon mềm cẩn thận đỡ lấy gáy cậu.
Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt nhau, trong lòng ai cũng hiểu rõ tâm tư đối phương là gì.
Cái hôn đầu tiên rơi lên trán, rồi đến sống mũi, cuối cùng là chạm vào bờ môi lành lạnh. Doran như nhà thám hiểm cẩn trọng nghiên cứu gương mặt người mình yêu, dường như chỉ sợ bản thân bỏ qua bất kì tấc da thịt nào.
Sau một hồi mưa dền gió giật, Oner quyết định chiếm lại thế thượng phong. Cậu như đứa nhỏ thiên tài học một hiểu mười, bỏ qua vài giây lóng ngóng, liền có thể thuần thục cởi bỏ đi những chướng ngại giữa hai người.
Lúc chiếc áo lót sau cùng rời khỏi cơ thể, Doran run nhẹ. Chợt nhớ ra bọn họ vẫn đang ở phòng khách, Oner bế bổng anh lên đi về phía phòng ngủ. Hai chân Doran quắp ngang hông cậu, vật nhỏ từ lâu đã khó chịu ngẩng đầu cà nhẹ vào khoảng cách giữa hai người, báo hiệu cho Oner biết anh đang cảm thấy như thế nào. Và ở hướng ngược lại, Doran cũng cảm nhận được rõ ràng thứ hung khí ở ngay dưới mông mình kia, rắn chắc và to lớn.
Oner nhẹ nhàng đặt Doran xuống giường, bản thân cũng nhanh chóng phủ lên người anh. Cậu chậm rãi thưởng thức hương vị của người bên dưới, nhấm nháp từng chút ngọt ngào như thể mình chỉ đang nằm mơ.
Mái tóc anh mềm dài trượt qua từng ngón tay, vương lại mùi sữa tắm dịu nhẹ và cả chút mùi rượu chưa tan hết.
Làn da trắng ngần nổi bật giữa drap giường màu đen tuyền. Choi Doran như bình sứ trắng hoàn hảo không một tì vết khiến Oner có cảm giác tội lỗi như thể mình đanh vấy bẩn bảo vật vô giá của quốc gia.
Ánh mắt anh triền miên, bàn tay nhỏ nhắn cũng chẳng chịu thua kém, liên tục nhảy múa trên tấm lưng rắn chắc như thể châm lên từng đốm lửa nhỏ.
Những vết hôn kéo dọc cơ thể thay cho lời muốn nói, người nông dân Oner tỉ mỉ và cần mẫn gieo trồng ruộng dâu của chính mình. Một trái lại một trái, chỉ hận không thể đánh dấu lãnh thổ trên khắp người anh.
Bọn họ từng bước thăm dò nhau, va vào nhau, thiếu điều khắc ghi đối phương vào trong cốt tủy.
Màn dạo đầu đủ lâu để ai cũng biết đã đến lúc tiến đến bước cuối cùng.
Lúc Oner lấy ra lọ kem bôi trơn và bao cao su từ trong tủ đầu giường, Doran bật cười, kéo cằm cậu lại, gãi nhẹ lên đó mà trêu chọc: "Ai nha, em đây là âm mưu từ lâu rồi đúng không?"
"Em còn chưa từng nếm qua thịt thỏ bao giờ, hồ ly lại càng không." Oner nhướng mày, không chịu thua đáp trả.
"Cũng không phải là không thể."
"Em cũng không có ý định sẽ bỏ qua."
"Aishhh cái thằng nhóc này, em nhỏ tuổi hơn thì phải học cách tôn trọng tiền bối đi chứ."
"Sao anh lớn hơn mà không nhường em đi?"
Lần đầu tiên Doran chịu thua võ mồm trước đứa nhỏ này. Mà chẳng phải anh đang nhường nó hết nước hết cái đây sao. Từ bé đến lớn, chưa có ai bắt nạt anh được như lúc này đâu.
Oner chẳng cho anh thời gian nghĩ nhiều, việc cần làm phải làm cho xong, giống như nấu ăn cần tranh thủ thời gian nguyên liệu còn tươi sống để đem lại hương vị đậm đà và nguyên bản nhất vậy.
Doran như con cá nhỏ, được cậu lật qua lật lại, dáng vẻ nghiêm trang đầy kính cẩn nhưng hành động thì ngược lại.
Cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ, bám chặt lấy Oner như chiếc phao cứu sinh.
"Lưu manh."
"Cũng chỉ lưu manh với mình anh."
Trầm luân trong bể sắc dục khiến cả hai người không cách nào thoát khỏi. Một lần lại một lần cùng đưa nhau lên đỉnh.
Cho tới tận tờ mờ sáng, bọn họ mới chịu buông tha cho nhau mà ngủ thiếp đi.
Men rượu tan gần hết, Oner dọn dẹp qua loa cái giường rồi chui vào chăn, vòng tay ôm trọn lấy người bên cạnh, cảm nhận hơi thở đều đều, hít hà mùi thơm chỉ thuộc về riêng anh, an tâm nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com