wayc. Silvergrass flowers
Choi Hyeonjun vừa nhận được tin nhắn từ Ryu Minseok, là một địa chỉ. Ryu Minseok những ngày gần đây đều đang bận bịu với đống kiến thức trong đề cương thi cuối kỳ của cậu, hơn hết là lại phải vật lộn với môn giáo dục thể chất vốn keo kiệt với người có chiều cao khiêm tốn như cậu ta, căn bản là giờ Ryu Minseok chẳng cho thời gian để vui chơi giải trí, cả ngày vừa khóc như mưa vừa ôn đề cương, ôn xong lại phải đến sân thể dục của trường thi lại. Choi Hyeonjun cau mày nhìn địa chỉ được nhận cùng dòng ghi chú.
Địa chỉ cậu ta gửi là một khu đất trống sau trường học, nơi này bình thường vắn vẻ chẳng có lấy một bóng người. Kèm theo là hai bức ảnh một đàn mèo đủ giống loài đang vây quanh bàn tay nhỏ bé của Minseok.
"Anh à, dạo gần đây em bận quá. Anh giúp em mua đồ ăn rồi đem đến cho tụi nhỏ được không? Em sẽ chuyển tiền lại sau ."
Gì chứ. Choi Hyeonjun còn không biết trên đời này còn có nơi tốt như vậy, một nơi vắng bóng con người, gần gũi thiên nhiên và đầy mèo. Anh vừa nghĩ đến thôi là đã cảm thấy hưng phấn, quyết định đi một mạch đến cửa hàng thú cưng mua loại bao lớn thức ăn cho mèo loại thượng hạng. Quyết tâm hôm nay sẽ để lại ấn tượng tốt cho mấy người bạn nhỏ này.
Sau một khoảng đường dài, Choi Hyeonjun đã dường như lạc đường vài lần. May sao địa chỉ Ryu Minseok gửi rất chính xác, nó dẫn anh đến một bãi đất trống. Vâng, chỉ một bãi đất trống đầy hoa cỏ lau, ở giữa là một căn nhà nhỏ bằng gỗ đơn giản nhưng chắc chắn, được trang trí bằng đủ loại hình dán, phụ kiện linh tinh trông rất bắt mắt.
Choi Hyeonjun đoán được vài tháng trước ba người anh em Minseok, Hyukkyu, Wangho hùng hục đem gỗ về nhà lóng ngóng lắp ráp một cái gì đấy mà quên ăn quên ngủ, hoá ra là làm nơi che nắng che mưa cho mấy con mèo hoang. Nhớ lúc đó cực lắm, họ vừa làm mà sợ ồn ào đến anh đang ôn tập cho cuộc thi đội tuyển, chỉ dám đợi lúc anh đi học mà tranh thủ hì hục làm đến tối mặt tối mũi. Nhớ lại lúc đó, lòng anh chợt ấm áp mà lại buồn cười.
"Meo."
Choi Hyeonjun nhìn xuống dưới chân mình. Một con mèo cam trông khá to tròn đang dụi dụi vào chân anh như lấy lòng, một lúc sau thì các con mèo khác cùng kéo đến, tụi nhỏ con nào cũng ú na ú nần lại rất hiếu khách. Choi Hyeonjun thầm nghĩ rằng Minseokie đã nuôi mấy con mèo này rất tốt. Mấy cục bông đang than đói, cất tiếng kêu thành một bảng đồng ca meo meo meo...
"Được rồi, tới ngay đây."
Choi Hyeonjun lựa một chỗ cỏ phẳng phiu, xé bịch hạt ra rồi đổ xuống đó. Mấy con mèo lập tức đánh hơi được mùi thức ăn, ngoan ngoãn đi đến ăn. Một chú mèo tam thể ục ịch đi đến chỗ anh, liếm liếm hương vị thức ăn còn vương lại trên bàn tay anh, chăm chú thưởng thức. Choi Hyeonjun nhìn cảnh tượng trước mắt mà não lòng, quá đổi yên bình tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia.
Những con mèo ở đây đa số là mèo hoang. Cũng chẳng biết Ryu Minseok và hai người anh đã phải tốn bao nhiêu tiền để giữ cho chúng nó đầy đặn thế này lại không sợ người lạ, tiếng mèo kêu cứ ríu rít bên tai, có con đã ăn no thì lui lại bên bãi cỏ xanh mướt tắm nắng, có con lại đi đến dụi dụi vào anh đòi vuốt ve. Choi Hyeonjun cưng nựng mèo, đột nhiên có một suy nghĩ.
Nơi tuyệt như thế này, ước gì có thể chia sẻ với hắn ta.
Suy nghĩ thoáng qua như gió trời, đột nhiên có thứ gì đó mảnh mai như lông vũ chạm nhẹ vào gáy anh. Kỳ lạ rằng Choi Hyeonjun không có bất kỳ phòng bị nào với sự đụng chạm ấy, cứ như anh đã rất quen với việc bị mơn trớn thế này.
Sau đó là hơi ấm thân thuộc quấn quanh eo anh, thân nhiệt chạm đến da thịt qua lớp áo phông mỏng. Người có sở thích lặng lẽ quấn lấy anh này duy nhất chỉ có hắn, Moon Hyeonjun. Cằm hắn tựa lên vai anh, mùi hương chanh mát thoang thoảng vào khứu giác Choi Hyeonjun. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói nũng nịu lười biếng.
"Đoán xem là ai đây?"
Hắn hỏi thừa. Anh biết chắc chắn là hắn nên mới ngoan ngoãn không dãy dụa, để Moon Hyeonjun tha hồ nghịch.
"Không rõ nữa, để anh đoán nhé. Là Moon Hyeonjun phải không?"
Choi Hyeonjun cười khúc khích, chiều theo bạn trai.
"Sao anh lại nghĩ vậy?"
"Vì trong tâm trí anh lúc nào cũng nghĩ đến em, câu trả lời lúc nào cũng sẽ là em."
Lời ngọt như mật đường, Moon Hyeonjun đổi tư thế. Cả hai thân thể đều ngã xuống bãi cỏ xanh mướt, bầu trời xanh nhẹ chiếu ánh mặt trời dịu mắt, hoa cỏ lau như lớp phòng vệ bao bọc khung cảnh mĩ miều này. Moon Hyeonjun nằm trên anh, ánh mắt trìu mến.
"Sao em lại biết đường đến đây vậy?" Choi Hyeonjun đưa tay lên nựng má hắn hệt như cách anh đã từng làm với mấy con mèo.
"Đi theo anh." Moon Hyeonjun dửng dưng trả lời, đương nhiên là không đơn giản như thế.
Đất trong thành phố này mười phần thì sáu phần là của nhà hắn, mảnh đất trống này cũng không phải ngoại lệ. Việc có một nhóm người đến đây xây xây dựng dựng cái gì đó đương nhiên cũng không lọt ra được khỏi ánh mắt của anh trai hắn. Hắn biết đó là người nhà của Choi Hyeonjun thì đích thân muốn nhận khu đất trống đó để nuôi mèo.
Lee Sanghyeok cũng đến cạn lời với thằng em trai, xua xua tay bảo hắn muốn làm gì thì làm. Anh nó không quản.
Thế là một cách không ai biết, khu vực này đã độc quyền cho những người nuôi mèo của gia đình Choi.
"Thế sao? Nhưng anh tưởng Junnie không thích mèo."
"Tao chỉ không thích con mèo Ba Tư của anh trai tao thôi. Nó vừa kiêu căng vừa khó chiều lại hay cào tao nữa. Đáng ghét y chang người nuôi nó." Moon Hyeonjun kể lễ, xong lại cuối xuống hôn lên khoé môi anh.
Nụ hôn dứt ra, đột nhiên hắn kêu lên một tiếng.
"A."
"Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Choi Hyeonjun lo lắng nghiêng đầu khỏi bờ vai săn chắc dường như có thể che chắn cả thế giới kia. Là con mèo cam ú lúc nãy nhảy lên lưng hắn, nằm thon gọn tắm nắng trên tấm lưng kia.
"Anh đuổi nó xuống nhé?"
"Thôi khỏi, tiện thể tập thể dục một chút." Moon Hyeonjun cười trừ, lại chống tay cúi xuống hôn anh một cái nhẹ.
Mãi sau con mèo kia tắm nắng thoả thích rồi mới rời khỏi Moon Hyeonjun, hắn ta mệt mỏi nằm nhoài kế bên Choi Hyeonjun. Tay hắn mon men đến, những ngón tay đan vào nhau. Moon Hyeonjun nở nụ cười mãn nguyện hiếm thấy.
Hoa cỏ lau nhẹ lay trong gió, hai người nọ yên bình tận hưởng khoảng khắc này cùng nhau.
___
"Sau này mỗi tháng tôi đều sẽ gửi thức ăn nhập khẩu từ Pháp sang cho cậu, nhớ đem cho bọn nhóc ăn đầy đủ nhé." Lee Sanghyeok ngồi trong văn phòng, giọng hờ hững nghe điện thoại, các ngón tay mân mê vuốt ve Doloris, con mèo Ba Tư yêu kiều trong lòng gã.
"Cậu tưởng cái gì thêm "Pháp" hay "Anh" vào đều trở nên sang chảnh và chất lượng sao, Sanghyeok?" Kim Hyukkyu bên kia vui vẻ đáp, tiếng ồn ào từ tiệm nước giờ cao điểm lẫn vào tiếng nói của anh.
"Chẳng phải sao? Doloris của tôi cũng được nuôi từ cá hồi nhập khẩu đấy nhé." Lee Sanghyeok đáp lại.
"Đồ nhà giàu tự cao. Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn cậu nhé, nếu không có cậu thì chúng tôi không xoay sở nổi đồ ăn, chỗ ở cho tụi nó đâu." Kim Hyukkyu nói, trong giọng nói tràn ngập chân thành.
"Từ lúc nào mà cậu học được cách khách sáo vậy?"
Lee Sanghyeok trò chuyện vài câu, cuối cùng cũng cúp máy. Doloris trong lòng nũng nịu cào lên vạt áo sơ mi gã.
"Ngoan của ba đừng quấy, để ba gọi người đem cá hồi lên cho con nhé?"
Không phải tự dưng mà bọn mèo "hoang" ở đó lại đầy đủ dinh dưỡng, sống tốt sống khoẻ như thế.
Lee Sanghyeok cười trừ, vuốt ve mèo trong lòng.
Server discord "Lean on the moonlight ࣪ ִֶָ☾." của mình đã hoàn thiện. Đọc giả nào có mong muốn vào trò chuyện cùng mình thì cứ join và link dưới comment ạ ( • ̀ω•́ )✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com