Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5AM

Thành phố vào năm giờ sáng không giống với bất cứ khung giờ nào khác. Nó không hoàn toàn ngủ, cũng chưa thật sự thức. Những con đường trải dài với vệt đèn vàng yếu ớt, vài chiếc xe buýt khởi hành sớm, và những quán cà phê hiếm hoi bật đèn như những ốc đảo sáng trong màn sương.

Moon Hyeonjun bước ra khỏi cổng bệnh viện, chiếc áo blouse trắng vắt hờ trên cánh tay. Ca trực đêm để lại trên gương mặt cậu một vẻ mệt mỏi không thể giấu, nhưng đôi mắt vẫn sáng, như thể cả một đêm dài chưa đủ để dập tắt ý chí nơi cậu. Moon hít sâu, không khí lạnh đầu ngày len vào lồng ngực, nhói nhẹ nhưng tỉnh táo.

Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên. Một tin nhắn đơn giản:

"Anh mở cửa rồi."

Góc môi Moon khẽ nhếch. Cậu nhét điện thoại vào túi, rảo bước về phía quán cà phê nhỏ cách bệnh viện không xa. Quán mang tên Dawn, nằm khiêm tốn ở góc phố, bảng hiệu gỗ giản dị, cửa kính sáng đèn. Và chủ quán – Choi Hyeonjun – luôn là người chờ cậu vào những buổi sáng như thế này.




Tiếng chuông gió leng keng vang lên khi Moon đẩy cửa bước vào. Quán trống, ngoại trừ mùi cà phê nóng thoảng trong không khí và tiếng nhạc jazz nhỏ phát ra từ loa.

Choi đang lau quầy. Anh mặc chiếc sơ mi giản dị, tay áo xắn gọn. Mái tóc có chút rối nhưng ánh mắt sáng, dáng vẻ yên tĩnh đến lạ.

"Em đến rồi." – Choi ngẩng lên, khẽ cười.

Moon ngồi xuống chiếc ghế cao cạnh quầy, thở dài:

"Ca trực dài như cả một thế kỷ. Nếu không có tin nhắn của anh chắc em gục ngay ngoài cổng bệnh viện rồi."

Choi rót nước, đặt trước mặt cậu:

"Uống cái này trước đi đã. Không thì em chỉ thêm mệt."

Moon nhấp ngụm nước mát lạnh, để mặc sự im lặng dễ chịu bao quanh. Cậu nhìn bàn tay Choi thoăn thoắt chuẩn bị cà phê – những cử động đã quen thuộc, nhưng mỗi lần quan sát, anh lại thấy an ổn kỳ lạ.

"Anh mở quán sớm quá." – Moon nói.

"Thói quen rồi." – Choi đáp – "Có những người cần một nơi để bắt đầu ngày mới, giống như em."

Moon im lặng, rồi bật cười:

"Em thấy mình may mắn thật. Có một quán cà phê mở lúc 5 giờ sáng, và một người luôn chờ em."

Ánh mắt Choi dịu xuống, như giấu một điều gì sâu hơn trong nụ cười.





Họ quen nhau cũng tình cờ. 

Một năm trước, Moon sau ca trực đêm mệt lử đã ghé vào quán Dawn để tìm chút caffeine. Quán khi ấy còn thưa khách, Choi đứng sau quầy hỏi han bằng giọng ấm áp.

"Anh uống gì?"

Moon lúc ấy chỉ buột miệng:

"Cái gì đủ mạnh để không gục trên đường về."

Choi cười, rót cho anh một ly Americano.

Sau đó, Moon trở lại nhiều lần – ban đầu vì cà phê, rồi dần dà vì một lý do khác.

Dẫu hai người mang hai nhịp sống khác nhau – một người chữa trị trong bệnh viện suốt đêm, một người lặng lẽ pha chế nơi góc phố – nhưng lại giao nhau ở một thời khắc cố định.

5 giờ sáng.





Sáng nay, khi Moon uống ngụm cà phê đầu tiên, vị đắng lan trên lưỡi, cậu thở ra một hơi dài.

"Đêm nay có gì đặc biệt không?" – Choi hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Moon gục đầu xuống quầy, cười khẽ:

"Một ca cấp cứu. Một sản phụ sinh non. Một cậu bé bị sốt cao. Và một ông cụ nhất quyết trốn viện để về nhà ăn cơm với vợ."

Choi lắng nghe, không chen ngang. Anh quen với việc Moon kể chuyện vụn vặt sau ca trực, như cách xả bớt căng thẳng.

"Và em thì kiệt sức." – Moon kết lại, mắt nhắm hờ.

Choi đưa tay ra, khẽ xoa mái tóc rối của cậu. Động tác nhẹ nhưng khiến Moon mở mắt, ngước nhìn.

"Em vẫn ổn." – Moon nói nhỏ.

"Anh biết."

Moon cười, lòng dậy lên một thứ cảm giác nửa an ủi, nửa day dứt. Trong đôi mắt Choi có sự bình thản mà cậu chưa bao giờ sở hữu.





Đôi khi Moon nghĩ về việc Choi hơn mình vài tuổi. Không nhiều, nhưng đủ để tạo nên sự khác biệt.

Moon vẫn còn những nông nổi, quyết định bốc đồng. Cậu dám lao vào ca mổ khẩn cấp dù đã cạn sức, dám thức trắng ba đêm để hoàn thành báo cáo nghiên cứu. Còn Choi thì ngược lại: anh kiên nhẫn, chậm rãi, từ tốn.

"Anh có nghĩ em lúc nào cũng bốc đồng không?" – Moon từng hỏi, vào một buổi sáng khác.

Choi khi ấy chỉ cười, đáp:

"Không. Anh thấy em sống hết mình."

Moon nhớ mãi câu nói ấy.

Và sáng nay, nhìn gương mặt điềm đạm trước mắt, cậu lại thấy khoảng cách tuổi tác hóa ra chẳng quan trọng như cậu hay nghĩ.




Ánh sáng hồng nhạt ngoài cửa kính bắt đầu lan dần. Thành phố thức dậy chậm chạp.

Moon xoay ly cà phê trong tay, đột ngột nói:

"Anh có biết em thích nhất điều gì ở 5 giờ sáng không?"

Choi nghiêng đầu: 

"Gì vậy?"

"Được ngồi đây. Với anh."

Câu nói bật ra như một lời thú nhận, không được chuẩn bị trước. Moon khựng lại, tim đập nhanh. Nhưng Choi chỉ mỉm cười, đặt tay lên mu bàn tay anh.

"Anh cũng vậy."

Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh ngoài kia như tan biến. Chỉ còn nhịp tim dồn dập, và bàn tay siết chặt bàn tay.

Moon rướn người, hôn lên môi Choi – nhẹ thôi, ngập ngừng nhưng chân thành. Choi không tránh, cũng không ngạc nhiên. Anh đáp lại, chậm rãi, như một lời khẳng định rằng điều họ chờ đợi đã ở đây từ lâu.



Khi Moon rời khỏi quán, mặt trời đã lên cao hơn. Con đường đông dần người qua lại. 

"Anh đi đâu thế?" - Moon ngạc nhiên khi thấy Choi...đi theo mình.

"Em có về ngủ không?" – Choi không đáp mà hỏi ngược lại, miệng cười cười, - "Anh là chủ quán mà em. Anh bàn giao công việc cho quản lý rồi, vả lại có thể theo dõi từ xa."

Moon nghiêng đầu, trố mắt. 

Choi vỗ lưng Moon một tiếng thật kêu - "Được rồi, đi thôi. Anh đưa bạn trai nhỏ của anh về nhé."

Moon lắc đầu:

"Nếu ngủ bây giờ em sẽ lỡ mất cả buổi sáng với anh."

Choi bật cười: "Cứng đầu thật."

Moon khoác áo blouse lên tay, mắt nhìn anh hấp háy như nụ cười:

"Em là bạn trai nhỏ của anh mà. Chiều em đi chứ."




Và họ cùng bước đi trên vỉa hè, hòa vào nhịp sống đang dần sôi động. Nhưng trong lòng cả hai, vẫn còn nguyên dư vị dịu ngọt của khoảnh khắc 5 giờ sáng, khi thế giới chỉ có hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com