Căn Hộ Đối Diện
Đêm thành phố phủ một lớp mưa mỏng, ánh đèn đường phản chiếu qua những ô cửa kính cao tầng. Moon Hyeonjun đứng trong phòng khách tối om, tay khẽ kéo rèm sang một bên. Thói quen này bắt đầu từ vài tuần trước, khi cậu lần đầu nhìn thấy người đàn ông căn hộ có ô cửa sổ phòng ngủ trong tầm mắt Moon có thể nhìn thấy.
Người đó thường xuất hiện vào khoảng cùng giờ mỗi tối. Lúc thì đang cởi áo sau khi đi tập về, lúc lại ngồi đọc sách dưới ánh đèn vàng dịu, và đôi khi...là những khoảnh khắc riêng tư mà lẽ ra không ai được phép chứng kiến.
Moon biết mình không nên nhìn. Nhưng đôi mắt lại bị hút chặt như một kẻ nghiện.
Ánh sáng từ căn hộ đối diện hắt lên đường nét khuôn mặt người kia, góc cạnh mà điềm tĩnh. Có lần, khi người đàn ông ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau xuyên qua kính.
Trong khoảnh khắc đó, Moon tưởng như trái tim mình bị ai đó bóp nghẹt.
Lẽ ra anh ta nên vội vã kéo rèm. Nhưng không. Anh ta chỉ khẽ động môi, nở một nụ cười hiền lành, vẫy tay ngại ngùng với cậu, rồi bình thản tiếp tục việc đang làm.
Kể từ hôm đó, trò chơi im lặng bắt đầu.
Moon cố gắng thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là tình cờ. Nhưng thật lạ, mỗi lần cậu trở về muộn, đèn bên kia vẫn sáng. Mỗi khi cậu kéo rèm cửa sổ của mình lên, người kia lại xuất hiện trong tầm mắt, như thể hai lịch trình đã được điều chỉnh cho nhau.
Có tối, người nọ đứng sát cửa sổ, rót một ly rượu vang, ánh mắt như thẳng hướng về phía Moon. Một tối khác, anh ta ngồi viết gì đó bên bàn làm việc, chỉ mặc một chiếc sơ mi rộng cổ cài những nút cuối cùng. Ngón tay thon dài cầm bút, đường gân trên cổ tay hằn lên rõ rệt dưới ánh đèn.
Moon cảm thấy mình bị thử thách.
Một đêm, cậu thử bật đèn phòng khách, đứng công khai trước cửa kính. Bên kia, Choi khựng lại một giây, rồi mỉm cười. Vẫn là nụ cười hiền lành ngại ngùng như lần đầu anh ta cười với Moon.
Nhưng trong đôi mắt long lanh cong lên như vầng trăng khuyết kia...như là một nụ cười thỏa mãn, như thể đã đạt được điều gì mong đợi.
Moon nuốt khan. Đây không còn là trò "vô tình nhìn lén" nữa. Đây là một sự mời gọi.
Tuần kế tiếp, sự căng thẳng dần leo thang.
Anh ta để rèm cửa sổ mở rộng hơn, không che chắn. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng sang phía Moon, dừng lại lâu đến mức khiến người ta mất bình tĩnh. Moon nhận ra mình đang sống trong một nhịp điệu kỳ quái: ban ngày đi làm, ban đêm ngồi chờ trước cửa kính.
Cho đến tối thứ Sáu.
Mưa rơi nặng hạt. Moon bước ra ban công, lần đầu tiên không ngồi nhìn từ trong phòng tối. Bên kia, Choi cũng đã đứng sẵn, mái tóc ướt nhẹ, trên tay là điếu thuốc cháy dở.
Hai người đối diện nhau, chỉ cách một khoảng sân hẹp của tòa nhà.
Không lời nào vang lên, nhưng sự im lặng đặc quánh như đang chất chứa hàng ngàn âm thanh.
Choi hít một hơi, khói thuốc phả ra hòa vào làn mưa. Rồi anh giơ ly rượu lên, như một lời mời.
Moon cảm thấy đôi chân tự động di chuyển. Anh rời ban công, băng qua hành lang, tim đập thình thịch.
Moon đã đứng trước cánh cửa căn hộ người đàn ông đó ở.
Ngón tay gõ ba lần lên cánh cửa gỗ sẫm màu.
Cửa mở ngay, như thể anh ta đã đứng chờ.
"Xin chào....anh."
"Xin chào và mời vào. Tôi là Choi Hyeonjun."
Căn hộ của Choi có mùi gỗ ấm và thoang thoảng hương rượu. Anh mặc một chiếc sơ mi đen hơi ướt, vài khuy áo trên cùng mở tung. Ánh đèn vàng hắt từ phòng khách làm nổi bật đường xương quai xanh ướt át.
"Tôi biết em sẽ sang." Choi nói, giọng trầm thấp.
Moon khựng lại. "Vì sao...?"
Choi nhún vai, đôi mắt sắc bén dán chặt vào cậu. "Vì từ đầu, mọi thứ đều theo ý tôi."
Moon bối rối, chưa kịp hiểu, thì Choi đã rót thêm một ly rượu, đưa đến trước mặt cậu. "Nào. Đừng giả vờ là em không muốn."
Moon nhận ly, bàn tay khẽ run. Rượu đỏ sóng sánh trong ánh đèn. Khi ngẩng lên, anh bắt gặp ánh nhìn xuyên thấu như muốn lột trần tất cả.
"Anh cố tình?" Moon hỏi, giọng khàn đi.
Choi nhếch môi.
"Em nghĩ sao? "
"Đèn luôn bật, rèm luôn mở...Tất cả đều để em thấy. Em không phải người duy nhất quan sát trong chúng ta đâu."
Moon nghẹn lại.
Những đêm dài vừa qua, hóa ra không phải sự tình cờ. Mỗi khoảnh khắc anh tưởng là mình đang chiếm lấy, thực chất đều nằm trong bàn tay người kia.
"Vậy...anh muốn gì?"
Choi tiến lại gần, ngón tay chạm vào cằm Moon, buộc cậu ngẩng đầu lên. "Tôi muốn xem em sẽ làm gì khi bị dồn vào góc. Muốn xem bao lâu em chịu nổi trước khi bước tới trước cánh cửa này và gõ lên nó."
Khoảng cách biến mất trong một hơi thở. Nụ hôn ập đến, mạnh mẽ và sở hữu. Ly rượu rơi xuống sàn, vỡ tan, nhưng không ai quan tâm.
Moon vòng tay siết lấy vai đối phương, cảm giác nóng bỏng truyền đến qua lớp vải ướt. Choi ép cậu lùi dần vào tường, đôi môi càn quét, đầu lưỡi trượt vào như cướp đoạt.
Mọi kìm nén suốt những tuần qua bùng nổ.
Moon vừa muốn chống cự, vừa không thể rời ra. Cảm giác bị điều khiển khiến anh nghẹt thở, nhưng đồng thời lại bùng cháy thứ ham muốn sâu kín nhất.
Choi khẽ cười giữa nụ hôn, như một kẻ chiến thắng.
"Em đã nhìn đủ lâu rồi," anh thì thầm bên tai. "Giờ thì chạm đi. Tôi muốn."
Hơi thở hòa lẫn, quần áo rơi vương vãi. Những va chạm thô bạo xen lẫn dịu dàng, như thể cả hai vừa muốn chiếm hữu, vừa muốn kiểm chứng đối phương có thật sự tồn tại hay không.
Trong bóng tối, Moon nhận ra mình đã hoàn toàn bước vào vòng xoáy được sắp đặt từ trước.
Nhưng giữa cơn mê loạn, một phần trong cậu vẫn tỉnh táo để hiểu: Choi không chỉ đang tìm kiếm khoái cảm. Anh ta muốn nhiều hơn thế. Muốn kiểm soát. Muốn chứng minh rằng từ đầu đến cuối, Moon chỉ là một con mồi tự nguyện sa lưới.
Khi cả hai ngã xuống ghế sofa, Choi câu lấy cổ Moon, ánh mắt như đốt cháy. "Giờ thì em hiểu rồi chứ? Mỗi cái nhìn, mỗi lần em thấy tôi khi mở rèm, đều là tôi cho phép."
Moon thở dốc, bàn tay vô thức siết lấy vai đối phương, chuyển động thô bạo hơn. Cậu vừa căm giận vừa say mê. "Anh điên thật."
Choi cười khẽ, tiếng cười khiến người ta vừa rạo rực lẫn rùng mình. "Có thể. Nhưng cuối cùng tôi vẫn có em ở đây."
Bên ngoài, mưa ngừng rơi. Thành phố chìm trong tĩnh lặng.
Trong căn hộ ngập hơi thở và mùi rượu, trò chơi kết thúc bằng việc không còn ai giữ nổi khoảng cách.
Nhưng Moon biết đây không phải kết thúc. Đây chỉ là khởi đầu của một cơn nghiện mới. Một mối quan hệ vừa ám ảnh vừa nguy hiểm, nơi cậu chẳng còn chắc mình là kẻ quan sát hay con mồi nữa.
Và ở phía đối diện, sau tấm kính kia, căn hộ của cậu vẫn tối om, trống rỗng - một bằng chứng rõ ràng rằng Moon đã hoàn toàn bước qua ranh giới.
Trước khi Moon Hyeonjun kéo rèm lần đầu tiên, Choi Hyeonjun đã chờ rất lâu.
Căn hộ đối diện kia mới có người chuyển đi. Choi biết rõ ngày giờ, vì chính anh là người lựa chọn nó làm nơi ở tiếp theo. Người hàng xóm mới không phải tình cờ rơi vào tầm mắt.
Moon không biết, nhưng Choi đã từng gặp cậu trước đây. Một lần thoáng qua, ở một hội thảo của công ty kiến trúc nơi Moon làm việc. Khi đó, Moon mặc vest xám, đứng cạnh mô hình tòa nhà, mắt tập trung, không hề biết có một người trong đám đông đang nhìn mình rất lâu.
Một ánh nhìn thôi, và Choi bị ám ảnh.
Anh không bao giờ tin vào "tiếng sét ái tình", nhưng từ giây phút ấy, mọi thứ như dịch chuyển. Trong đầu Choi nảy ra một ý nghĩ nguy hiểm: Nếu mình muốn một người, mình sẽ khiến người đó phải bước đến gần.
Thế là anh tìm cách. Những mối quan hệ trong tay cho phép anh mua lại căn hộ đối diện. Sắp đặt thật tinh tế để Moon vô tình bị cuốn vào.
Đèn luôn bật. Rèm luôn mở. Những lần để lộ cơ thể, những lần "ngẫu nhiên" cầm ly rượu đứng bên cửa sổ - tất cả đều là bẫy. Một cái bẫy ngọt ngào, được giăng ra từ sự ám ảnh.
Choi nhớ rõ khoảnh khắc ánh mắt họ lần đầu chạm nhau qua lớp kính. Moon giật mình, nhưng không hề quay đi. Trong giây phút đó, Choi biết: con mồi đã mắc câu.
Đêm Moon sang gõ cửa, Choi chẳng ngạc nhiên. Anh đã đứng chờ, tay đặt sẵn lên nắm cửa. Cảm giác thỏa mãn lan khắp cơ thể, không chỉ vì dục vọng, mà còn vì quyền lực: mọi thứ đều đúng kế hoạch.
Thế nhưng, khi môi chạm môi, khi sự khát khao bùng nổ, có một điều Choi không ngờ tới. Anh nhận ra mình thật sự run rẩy. Không phải vì tính toán, mà vì cảm xúc thật sự.
Sự ám ảnh khởi đầu bằng một trò chơi, nhưng càng lúc càng giống một cơn nghiện thật.
Đêm hôm ấy, sau khi Moon ngủ thiếp đi trên ghế sofa, Choi ngồi dậy, khoác áo, châm một điếu thuốc. Anh đứng trước cửa kính, nhìn về phía căn hộ tối om bên kia.
Anh nghĩ về chính mình: một kẻ đã quen với việc sắp đặt mọi thứ, quen điều khiển người khác như những quân cờ. Nhưng với Moon, mọi tính toán có lẽ đã lệch đi từ giây phút đầu tiên.
Ánh mắt Moon khi gõ cửa - vừa do dự vừa khao khát - ám ảnh Choi hơn bất kỳ hình ảnh nào anh từng dàn dựng.
Có lẽ trò chơi này sẽ còn tiếp diễn. Có lẽ nó sẽ trở nên nguy hiểm. Nhưng Choi không định dừng lại.
Anh nhả khói, khẽ mỉm cười.
Bởi vì lần này, tôi không chỉ muốn thắng. Tôi muốn giữ lấy cậu ở đây với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com