Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hương Vị Giấu Kín

ABO. Luân phiên giữa góc nhìn của cả hai. Tư đọc và đoán nhé, cũng không khó để đoán lắm đâu ^^

-


Mùi đó lại xuất hiện.


Không rõ ràng, không áp đảo như pheromone Alpha hay Omega thuần túy, nhưng nó len vào từng khoảng hít thở của tôi suốt từ khi có Doran trong đội hình. Nửa năm qua, tôi luôn tự nhủ đó chỉ là sự nhạy cảm nhất thời của bản năng, hoặc là do ánh đèn sân khấu, nhưng càng cố bỏ qua thì nó càng khiến tôi khó chịu.

Doran - người mà ai cũng nghĩ là một Beta điềm tĩnh, cứng cáp. Anh ta chẳng bao giờ thể hiện một chút dấu hiệu pheromone nào, kiểm soát cảm xúc hoàn hảo, không hề dao động trước đối thủ. Nhưng thứ hương nhạt đó - sâu, ấm, và như có gì đó mời gọi - cứ bám lấy tôi mỗi khi chúng tôi đối diện nhau.

Trận đấu hôm nay là BO5 căng nhất mùa. T1 vs HLE. Lượt cuối, mọi thứ căng đến mức thở cũng khó.







Cơ thể tôi đang phản bội tôi.


Từ sáng, thuốc ức chế đã không ngấm tốt như thường. Tôi biết liều hôm qua là liều cuối cùng cho đến khi đơn thuốc mới được gửi đến - nhưng tôi không thể để ai nghi ngờ. Trong giới, một Omega top lane là trò cười, và tôi đã tự chôn mình trong lớp vỏ Beta ngay từ ngày debut để thoát khỏi định kiến đó.

Mỗi lần phải tiếp xúc với Oner, bản năng của tôi lại khó chịu hơn. Cậu ta là Alpha trội, không nghi ngờ gì. Đôi mắt ấy như xuyên qua lớp vỏ bọc tôi cố gắng tạo ra, tìm kiếm một thứ mà tôi không muốn ai chạm tới. Tôi tự nhủ mình vẫn kiểm soát được. Hôm nay cũng vậy... hoặc tôi nghĩ thế.







Phút 35. Baron fight. Tôi nghe rõ tiếng tim mình trong tai nghe. Và khi Doran lao vào cover cho xạ thủ, tôi lại bắt gặp ánh mắt ấy - lạnh, sắc, nhưng bên trong... run nhẹ. 

Và...

Mùi đó, đậm hơn mọi khi.

Khi ván đấu kết thúc với chiến thắng 3-0 nghiêng về chúng tôi, tôi không cảm thấy nhẹ nhõm. Thay vào đó là một thứ thôi thúc kỳ lạ: phải tìm ra câu trả lời ngay tối nay.







Tiếng bước chân dồn dập, tiếng staff gọi nhau lộn xộn. Tôi đang đi ngang qua khu thay đồ thì nghe thấy tiếng động rất nhỏ từ phòng nghỉ chuyên biệt. Không phải tiếng nói chuyện, mà như... tiếng thở dồn.

Tôi đẩy nhẹ cửa. Không khóa.

Mùi tràn ra như sóng. Nóng, nặng, rõ ràng. Không thể nhầm. 

Omega.


Doran đứng dựa vào tủ đồ, tay bấu vào mép gỗ, từng hơi thở run rẩy. Mồ hôi dọc thái dương. Áo thi đấu ướt đẫm. Đôi mắt mở to khi thấy tôi, rồi lập tức kéo xuống mặt nạ lạnh lùng quen thuộc.

"Ra ngoài." Giọng anh khàn, nhưng vẫn cố giữ bình thản.

Tôi bước vào, chốt lại cánh cửa sau lưng. "Tôi biết rồi."






Không. Không thể để cậu ta ở đây. 

Pheromone đang tràn lên, từng đợt. Pheromone tôi cố giữ suốt bao năm giờ lan khắp căn phòng, và Oner... ánh mắt đó chẳng hề e ngại.

"Tôi bảo cậu ra ngoài." Tôi quát lên.

Cậu ta tiến lại, từng bước. "Anh nghĩ mình có thể giả vờ bao lâu nữa?"

Tôi lùi, lưng chạm vào tủ. Cậu ta nghiêng người sát hơn, hơi thở nóng áp vào mang tai tôi.

"Mùi của anh..." giọng thấp, khàn, gần như gầm gừ, "...khiến tôi phát điên từ lâu rồi."

Âm thanh đó khiến tim tôi đập mạnh đến đau. Tôi muốn phản bác, muốn đẩy cậu ta ra, nhưng đôi tay bị giữ chặt.






Tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là Omega, đang bộc phát trong kì phát tình, cố dựng hàng rào cuối cùng. Và tôi... không định lùi bước.

Tôi kẹp cổ tay anh vào tủ, áp sát hơn. Hơi nóng từ da anh truyền sang tôi, pheromone của anh ngọt và dày, khiến lý trí tôi bị bào mòn từng chút.

"Anh định đứng im chịu đựng đến bao giờ?" Tôi cúi sát, nhìn vào mắt anh. Doran cắn môi, vẫn giữ ánh nhìn thách thức, nhưng hơi thở phản bội anh. Từng chút, từng chút.

Một nhịp. Hai nhịp. Không gian thu hẹp lại.






Tôi ghét cảm giác này. Ghét việc bản năng thắng thế. Nhưng sức nóng lan khắp cơ thể, và mùi Alpha của cậu ta... mạnh, sắc, như bọc lấy tôi.

Tôi cố nói: "Tôi... kiểm soát được."

"Dối trá." Cậu ta siết tay tôi hơn, và tôi cảm nhận rõ sự rung động trong ngực mình.

Ánh mắt Alpha đó, mùi pheromone đó, quá gần...

Chết tiệt.

Cậu ta đứng gần đến mức tôi nghe rõ tiếng tim mình dội trong lồng ngực, không chắc đó là nhịp của tôi hay của Oner.

Hơi thở nóng phả vào cổ khiến tôi rùng mình, bản năng gào thét nhưng lý trí vẫn cố bám víu vào thứ nhận thức lạnh lùng quen thuộc đến thành thói quen.

"Buông ra." Tôi nói khẽ, không biết là mệnh lệnh hay cầu xin.

Oner không nhúc nhích. Mùi Alpha của cậu ta dày đặc, từng lớp như tấm lưới trùm lên tôi, ép tôi hít sâu hơn dù đang cố nín thở.

"Anh vẫn nghĩ mình kiểm soát được?" Cậu ta nhếch mép, nhưng giọng trầm, khàn, gần như thì thầm.

Tôi nghiêng đầu tránh ánh mắt ấy, nhưng bàn tay Oner trượt lên cằm tôi, buộc tôi nhìn lại. Lần đầu tiên tôi nhận ra mình run không phải vì sợ - mà vì bị kéo đến rìa của một thứ tôi đã chôn sâu suốt nhiều năm.






Doran nhìn tôi như thể anh vẫn muốn chiến thắng, nhưng ánh mắt đó đang nứt ra từng chút. Pheromone của anh ngọt, mỏng lúc đầu, giờ đặc quánh lại, trộn vào không khí đến mức tôi nuốt xuống mà cổ họng khô rát.

Tôi cúi xuống sát tai anh. "Tôi đã nghĩ mùi của anh chỉ là ảo giác. Nhưng từng trận, từng lần... nó chỉ khiến tôi muốn kéo anh lại gần hơn."

Ngón tay tôi lướt qua cổ anh - làn da nóng như lửa. Doran khẽ giật, nhưng không lùi được nữa.



Tôi cảm thấy như mình đang đứng trên ranh giới mong manh: chỉ một bước nữa sẽ rơi xuống nơi không thể quay lại. Nhưng sức nóng lan khắp từng thớ thịt, nhịp thở gấp đến mức tôi chẳng thể giữ được câu từ.

Oner nghiêng đầu, hơi thở chạm lên đường viền quai hàm tôi. "Nói đi, Doran. Anh-là-gì?"

Tôi cắn môi, mùi máu hòa cùng mùi pheromone. "Tôi..."

Nhưng câu nói bị cắt ngang khi bàn tay cậu ta trượt ra sau gáy tôi, kéo tôi áp sát vào cậu. Cơn rung động từ cơ thể Alpha bao trùm lấy tôi, như một nhát búa phá tan lớp vỏ Beta tôi đã dựng lên bao năm.




Khoảnh khắc anh nghiêng vào tôi, hơi thở anh đứt đoạn. Tôi biết mình đã phá vỡ được anh.

Mùi Omega tràn ra, mạnh đến mức tôi cảm giác nó đang thấm vào da mình.

Tôi ép anh sát tủ, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn hơi thở. "Giả vờ đến đây là hết rồi."

Ánh mắt anh mở to, rồi khép lại chậm rãi như đầu hàng một nửa.





Tôi không biết mình đầu hàng từ khi nào. Có lẽ là khi Oner thì thầm câu đó bên tai tôi, hoặc khi tôi nhận ra sức nóng từ cậu ta khiến pheromone của tôi bùng lên gấp bội.

Bàn tay tôi vô thức nắm lấy vạt áo cậu ta, như tìm điểm tựa. Alpha này quá gần, quá mạnh, và tôi... quá khó để giữ khoảng cách.

Cơ thể tôi nghiêng vào cậu ta, pheromone hòa vào nhau, từng hơi thở chạm nhau nóng rực.






Khi anh tựa vào tôi, dù chỉ một chút, tôi biết chẳng còn gì giữa chúng tôi là phòng bị.

Tôi cúi xuống, hơi thở hòa vào anh, một nhịp... rồi nữa...

Ánh đèn phòng thay đồ như mờ hẳn đi, chỉ còn mùi ngọt đậm đặc, tiếng tim đập và cảm giác làn da nóng rực của anh dưới tay tôi.

Tôi siết nhẹ sau gáy anh, nghiêng sát hơn.

Âm thanh, hơi thở, và pheromone tràn ngập căn phòng, mọi thứ chìm vào khoảng không chỉ còn hai người biết rõ.






Tôi dựa vào tường, hơi thở vẫn chưa ổn định. Mồ hôi rịn trên thái dương, và tôi không chắc là do tôi hay do Oner vẫn còn đứng quá gần.

Không ai nói gì ngay lập tức - chỉ có tiếng gió từ điều hòa của phòng thay đồ chạy đều đều.

"Tôi..." Giọng tôi khàn đến mức chính mình cũng không nhận ra. "Không cần cậu thương hại."

Oner liếc tôi, ánh mắt bình thản nhưng có gì đó sâu hơn. "Tôi không thương hại anh." Cậu ta cúi xuống nhặt lọ thuốc ức chế đã bị bóp méo, xoay xoay nó trong tay. "Chỉ là... từ giờ đừng tự hành hạ mình kiểu này nữa."

Tôi cười nhạt, dù môi khô đến mức hơi rát. "Cậu nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho tôi?"

Cậu ta không trả lời ngay. Thay vào đó, Oner đưa cho tôi một chai nước, giọng trầm lại: "Là người duy nhất ở đây biết mùi thật của anh."



Anh uống nước mà không nhìn tôi. Nhưng tôi thấy bàn tay anh hơi run khi cầm chai.

Cơn phát tình chưa qua hẳn, pheromone vẫn còn vương trong không khí, nhưng anh đã cố gom lại lớp vỏ lạnh lùng của mình.

Tôi không ép. Chỉ đứng đó, giữ khoảng cách đủ xa để anh hít thở bình thường, nhưng đủ gần để anh biết tôi chưa rời đi.

"Tôi không nói với ai đâu." Tôi phá vỡ im lặng. "Không phải vì anh xin tôi, mà vì..." Tôi dừng lại, tìm từ ngữ. "...vì tôi muốn giữ điều này cho riêng mình."

Doran quay sang nhìn tôi. Ánh mắt anh đã bớt phòng thủ, nhưng vẫn đầy cảnh giác. "Cậu nghĩ cậu giữ được bao lâu?"

Tôi nhún vai. "Chừng nào anh còn để tôi ở gần."




Tôi không trả lời. Không muốn công nhận, nhưng cũng không muốn phủ nhận.

Alpha này... có thứ gì đó khiến tôi vừa muốn đẩy ra, vừa muốn giữ lại - và điều nguy hiểm nhất là, tôi không chắc mình sẽ thắng trong trò kéo co này.

Tôi đặt chai nước xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu ta. "Tùy cậu. Nhưng ở cạnh tôi không tốt lành gì đâu, coi chừng tức đến trụy tim mà chết sớm đấy."

Oner chỉ mỉm cười, nụ cười không phải của kẻ đang giễu cợt, mà của người đã chắc chắn về chiến thắng từ trước.

"Trong từ điển của tôi không có từ đấy đâu tình yêu à. Tôi còn phải sống cả ngàn năm để anh không được tìm thằng nào khác ấy chứ."

Câu nói đó, khiến tôi biết... đây mới chỉ là bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com