Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Offer An Eternity

Trời đêm rơi tĩnh mịch, ánh trăng lạnh phủ lên hàng cây cổ thụ trong khuôn viên biệt thự. Ngôi nhà ấy, vốn mang dáng dấp cổ kính, từng lần chuyển đổi tên họ, che giấu sự tồn tại trường cửu của một kẻ chẳng thuộc về dòng chảy thời gian bình thường của loài người.

Choi Hyeonjun, từ khoảng thế kỷ XV, hay XVI gì đó, đã không còn biết mình đã sống qua bao nhiêu thời đại, bao nhiêu mùa thu vàng rụng. Bất tử không phải là món quà. Nó là xiềng xích, là kết quả cho một kẻ phải làm vật thí nghiệm cho những nghiên cứu phi nhân tính.

Anh đã thử trốn chạy, đã thử tìm cái chết ở hàng trăm cách khác nhau, nhưng đều bất lực. Thế nên, anh học cách chấp nhận. Sống, thay tên đổi họ mỗi vài chục năm, để tồn tại. Và chán ngấy với cái sự bất tận vô nghĩa đó.





Đêm mưa tháng Ba.

Cánh cổng sắt cao lớn của căn biệt thự cổ rung lên từng hồi nặng nề dưới cơn gió lạnh. Giữa màn đêm, tiếng khóc the thé yếu ớt hòa lẫn tiếng mưa rơi.

Choi Hyeonjun từ phòng sách bước ra, áo choàng mỏng lướt qua nền nhà đá. Anh đã quen với sự im lặng bao phủ ngôi nhà suốt mấy chục năm qua, vậy mà tiếng khóc này lại như một lưỡi dao, cứa vào sự tĩnh mịch quen thuộc.

Khi mở cổng, anh thấy một chiếc giỏ mây ướt sũng, bên trong là đứa trẻ, gương mặt nhăn nhó, hai bàn tay nhỏ xíu vẫy loạn trong không trung.

Hyeonjun nhíu mày.

"Con người...thật phiền phức."

Anh sống đủ lâu để biết, đứa trẻ này chắc chắn bị bỏ lại. Có lẽ vì nghèo đói, hoặc vì một lý do nào khác mà cha mẹ nó không thể giữ.

Thế nhưng...tại sao lại để nó ngay trước cổng anh?

Một cơn gió mạnh tạt qua, khiến đứa bé rùng mình khóc lớn hơn.

Choi Hyeonjun thở dài, cúi xuống bế nó lên.

Bất tử đã mấy trăm năm, anh đã chứng kiến vô số sinh tử, đã quen với sự hờ hững. Nhưng ánh mắt mờ mịt kia, bàn tay bé bỏng kia, lại gợi lên trong anh một chút gì đó... không nỡ.

"Thật phiền toái." – anh lặp lại, nhưng cuối cùng vẫn mang đứa bé vào nhà.





Những ngày đầu là thảm họa.

Choi Hyeonjun chưa từng nuôi trẻ, cũng chẳng muốn học. Anh nghĩ, con người chỉ như những sinh vật ngắn hạn, sớm nở tối tàn, đáng gì để bận tâm. Nhưng đứa bé này, chẳng hiểu sao, lại cứ bám riết lấy sự tồn tại của anh.

Ban đêm nó khóc. Anh không biết dỗ.

Ban ngày nó đói. Anh không biết pha sữa cho trẻ bú.

Có lần, anh phát cáu đến mức ự tính sẽ đưa đứa bé đến trại trẻ mồ côi. Nhưng khi vừa quay lưng, tiếng khóc thổn thức kia khiến bước chân anh chững lại.

Cuối cùng, anh lại bế nó về.




Đặt tên?

Ừ, cũng phải có tên.

Sau vài đêm suy nghĩ, anh chọn cái họ cho nó, còn tên thì đặt giống anh – Moon Hyeonjun.

Một chút trớ trêu: hai Hyeonjun trong cùng một nhà, một người sống mãi không chết, một người phàm tục như bao kẻ khác.





Thời gian chầm chậm trôi.

Moon lớn dần trong căn biệt thự tĩnh lặng. Cậu tập đi, tập nói, hay ngã sấp mặt trên nền đá, rồi lại bò dậy khóc đòi anh.

"Anh! Anh!" – tiếng gọi non nớt vang vọng khắp hành lang dài.

Choi Hyeonjun dần quen với việc trong nhà có thêm tiếng người. Anh chưa từng thừa nhận, nhưng đôi khi, chính những tiếng ồn ào ấy giúp anh thấy mình còn đang tồn tại.

Khi Moon được bảy tuổi, cậu đã hỏi:

"Anh nhặt em ở đâu vậy?"

Choi im lặng rất lâu, rồi thản nhiên trả lời:

"Trước cổng nhà."

Moon tròn mắt, rồi bật cười. "Thế thì em thuộc về anh từ đầu rồi!"

Câu nói hồn nhiên ấy khiến Hyeonjun sững lại. Một đứa trẻ...có thể buộc anh vào một sợi dây mà anh tưởng mình đã thoát ra từ lâu sao?





Năm tháng như bóng ngựa qua khe cửa.

Moon từ cậu bé nhỏ nhắn trở thành thiếu niên. Cậu biết mình vốn bị bỏ rơi, nhưng lại chẳng hề cảm thấy tự ti. Trái lại, điều đó khiến cậu càng bám chặt lấy Choi hơn.

Căn biệt thự rộng lớn, giờ chẳng còn vắng vẻ nữa. Moon thường lẽo đẽo đi theo anh khắp nơi: phòng sách, vườn hoa, thậm chí cả khi anh tiếp khách.

"Anh ơi, đừng đi đâu xa quá."

"Anh, em chờ anh về ăn cơm."

Ban đầu, Hyeonjun chỉ thấy phiền. Nhưng rồi, khi không nghe thấy tiếng Moon trong nhà, anh lại thấy trống trải lạ lùng.





Năm Moon mười lăm tuổi, Hyeonjun lần đầu đưa một người phụ nữ về nhà. Một trong những mối quan hệ ngắn hạn mà anh vẫn thường có để xua bớt cô đơn.

Moon nhìn thấy, ánh mắt cậu tối sầm.

"Anh...dẫn người khác về làm gì?" – giọng cậu lạnh lùng.

"Chuyện của anh. Em còn nhỏ, đừng xen vào."

Moon mím chặt môi, chạy thẳng lên phòng, đóng sầm cửa. Đêm đó, cậu không xuống ăn tối, cũng chẳng chào anh.

Từ hôm ấy, Moon bắt đầu ghen rõ rệt mỗi khi Hyeonjun bước ra ngoài. Cậu viện đủ cớ để giữ anh ở nhà: lúc thì giả bệnh, lúc thì nói cần anh dạy học.

"Anh cứ đi suốt...có bao giờ nghĩ em ở nhà một mình buồn thế nào không?" – Moon trách, đôi mắt hoe đỏ.

Choi Hyeonjun lặng lẽ nhìn cậu. Một đứa trẻ bị bỏ rơi, rồi được "nhặt về", dĩ nhiên sẽ sợ hãi mất đi lần nữa. Anh hiểu. 

Nhưng anh không ngờ sự sợ hãi ấy lại biến thành ghen tuông mãnh liệt đến thế.



Năm mười bảy tuổi, Moon đã cao gần bằng anh, bờ vai rắn rỏi, gương mặt dần sắc nét. Nhưng trong mắt anh, cậu vẫn là thằng bé năm nào bám đuôi.

Một tối, Moon bất ngờ hỏi:

"Anh, sao anh chẳng già đi?"

Câu hỏi khiến Hyeonjun khựng lại. Suốt bao năm, anh đã khéo léo che giấu sự thật, đổi giấy tờ, giải thích qua loa. Nhưng bây giờ, Moon Hyeonjun sớm chiều bên anh mà lớn lên đã đủ lớn để nhận ra.

Anh ngồi xuống, ánh mắt xa xăm:

"Bởi vì anh không thể chết. Anh là...bất tử."

Moon lặng im. Rồi cậu mỉm cười:

"Vậy thì tốt quá. Anh sẽ mãi ở bên em."

Trái tim Hyeonjun nhói lên. 

Một đứa trẻ phàm tục, lại nhìn sự bất tử của anh như một niềm vui. 

Cậu đâu biết, với anh, đó là xiềng xích đau đớn nhất.


Ngày sinh nhật hai mươi của Moon, Hyeonjun đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ trong vườn. Bánh kem, đèn dây, hoa, rượu và quà.

Moon nhìn anh chăm chú, đôi mắt sáng rực trong ánh đèn:

"Anh...em có điều muốn nói."

"Ừ?"

"Em muốn làm người yêu của anh."

Không gian lặng ngắt.

Choi Hyeonjun đặt ly rượu xuống, ánh mắt chợt lạnh. 

"Đừng đùa. Em là người, anh là...một thứ khác. Em phải sống cuộc đời của em."

Moon nghiêng người, nắm lấy tay anh thật chặt. 

"Em không đùa. Em yêu anh. Từ lâu rồi. Em không cần một cuộc đời bình thường. Em chỉ cần anh."

Choi bật cười chua chát: "Em không hiểu đâu. Bất tử nghĩa là thấy từng người mình yêu chết đi. Anh không muốn lặp lại."

Moon nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt sáng ngời như thiêu đốt:

"Thà được sống một đời ngắn ngủi bên anh, còn hơn cả ngàn năm mà không có anh."

Câu nói ấy, như một mũi tên xuyên qua lớp phòng ngự cứng cỏi mà Choi đã dựng nên hàng trăm năm. 

Anh im lặng thật lâu, cuối cùng ôm lấy Moon.

"Được. Anh thua rồi."



Họ đến với nhau từ ngày đó.

Ban đầu là những nụ hôn ngập ngừng. Sau là những đêm dài ôm chặt nhau trong căn phòng im ắng. Choi Hyeonjun, kẻ bất tử từng nghĩ mình không thể yêu, nay lại run rẩy trước một người nằm trong vòng luân chuyển của những sinh mệnh.

Moon Hyeonjun thì ngược lại, mãnh liệt, kiêu hãnh, đầy sức trẻ. Cậu thường ghen tuông, giận dỗi, rồi lại làm lành bằng cách ôm anh thật chặt. Những buổi sáng trong bếp, Moon lóng ngóng nấu ăn cho anh. Những tối mùa đông, họ quấn chăn ngồi đọc sách cùng nhau.

Cuộc sống ấy, lần đầu tiên, khiến Choi Hyeonjun thấy mình đang thật sự sống.



Nhưng thời gian thì không biết dừng lại.


Moon đã ngoài bốn mươi, tóc đã lấm tấm bạc. Trong khi Choi vẫn trẻ mãi như thuở ban đầu.

"Anh..." – Moon cười, nếp chân chim hằn nơi khóe mắt – "em già rồi, còn anh thì chẳng đổi chút nào. Nhìn em có xấu không?"

Choi siết tay cậu , thì thầm: "Trong mắt anh, em luôn đẹp."


Năm bảy mươi, Moon ngã bệnh. Căn bệnh không thuốc chữa.

Ngày ngày, Choi ở bên giường bệnh, nắm tay cậu . Đôi bàn tay từng khỏe mạnh giờ run run, gầy guộc.

"Anh không được khóc..." – Moon thều thào – "em muốn thấy anh cười."

Choi mỉm cười, nhưng nước mắt rơi xuống gò má.

"Em ngốc lắm. Thế này rồi còn lo cho anh sao?"

"Vì em biết...em đi rồi..anh sẽ cô đơn."

"Anh đã cô đơn hàng trăm năm. Chỉ khi có em, anh mới biết thế nào là sống."

Moon nhắm mắt, thở ra thật khẽ.

"Nếu có kiếp sau...em vẫn muốn được anh nhặt về."

Tim Choi như vỡ vụn. Anh ôm chặt lấy người mình yêu, thì thầm trong nghẹn ngào:

"Anh hứa... nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ tìm thấy em."



Tang lễ diễn ra trong một buổi sáng mưa nhẹ. Choi đứng lặng trước quan tài, bóng lưng cao lớn mà đơn độc. 

Người ngoài chỉ nghĩ anh là bạn thân, chẳng ai biết sự thật.

Khi hạ huyệt, anh đặt xuống đó một đóa hoa trắng. Đôi mắt không đỏ hoe, nhưng trong sâu thẳm là cả biển lệ nhòa mênh mông.



Vài tháng sau, căn biệt thự đóng cửa. Người ta nói người chủ giàu có đó đã chuyển đi nơi khác.

Chỉ có Choi Hyeonjun, một lần nữa, bước vào cuộc hành trình bất tận. Anh mang theo trong tim một linh hồn đã mất, một tình yêu đã chôn vùi.

Dưới ánh hoàng hôn, anh thì thầm:



Moon à, nếu có kiếp sau, hãy để anh lại nhặt em về. Dù em là ai, ở đâu, anh cũng sẽ tìm ra em. Và anh sẽ yêu em thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com