Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Small

Trời cuối thu se lạnh, gió khẽ lùa qua khung cửa kính lớn của quán cà phê nơi Choi Hyeonjun đang ngồi. Anh gác cằm lên mu bàn tay, mắt nhìn xa xăm ra đường phố đông đúc. Những chiếc lá vàng xoay tròn trong gió, rơi xuống vỉa hè loang lổ bóng nắng.

Một buổi chiều muộn bình thường thôi, vậy mà lòng Choi lại rối bời hơn bình thường nhiều chút.

Moon Hyeonjun vừa bước vào, tiếng chuông gió khẽ leng keng. Cậu cao gầy, vai áo khoác dày vương chút bụi mịn. Vừa nhìn thấy Choi, môi cậu cong lên thành nụ cười quen thuộc & thứ nụ cười chưa từng thất bại trong việc khiến trái tim Choi run rẩy.

"Đợi lâu không?" Moon hỏi, giọng trầm thấp, mang hơi ấm dễ chịu.

Choi khẽ lắc đầu. "Không...mới một chút thôi."

Moon ngồi xuống đối diện, gọi thêm một cốc latte nóng. Từ tốn, cậu tháo khăn quàng, đặt lên ghế. Chỉ một cử chỉ bình thường, nhưng Choi vẫn thấy ngực mình thắt lại.

Bởi vì Moon lúc nào cũng vậy: điềm đạm, thu hút, mang khí chất đủ để bất cứ ai cũng muốn dựa vào.

Còn anh....



Anh hít sâu, ngón tay siết chặt quanh chiếc cốc cà phê đã nguội. Từ khi quen Moon, những ý nghĩ mâu thuẫn không ngừng dày vò.

Anh là đàn ông. Lớn tuổi hơn Moon, lại còn cao hơn Moon một, hai centimet. Vóc dáng vạm vỡ, bờ vai rộng, bàn tay to. Không hề giống với hình ảnh "người yêu nhỏ nhắn" mà trong thâm tâm anh từng nghĩ một người đàn ông như Moon có lẽ sẽ thích.

"Anh lại suy nghĩ gì đấy?" Moon nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú.

Choi giật mình. "À...không gì cả."

Moon cười nhạt. "Đừng giấu em. Em biết rõ mà, khi anh cau mày thế kia thì chắc chắn là có chuyện."

Choi im lặng. Trong lòng trào lên một cơn sóng ngầm khó tả. Nửa muốn nói hết ra, nửa lại sợ Moon sẽ thấy buồn cười.

Nếu anh không đủ đáng yêu thì sao?

Nếu lỡ Moon nghĩ rằng anh quá to lớn, quá thô kệch để làm người được yêu thương thì sao?

Anh sợ.




Họ rời quán cà phê khi thành phố đã lên đèn. Trời về tối, hơi lạnh phả vào mặt. Moon đi bên cạnh, không nói gì nhiều, thỉnh thoảng liếc nhìn Choi như chờ đợi.

Cuối cùng, cậu chủ động nắm lấy tay anh.

"Lạnh không?"

Bàn tay Moon to, gầy, nhưng ấm áp và chắc chắn. Choi khẽ gật đầu, đôi tai nóng lên. Bước chân anh chậm lại, như thể chỉ muốn kéo dài khoảnh khắc này.

Họ về đến căn hộ quen thuộc. Không gian nhỏ, ánh đèn vàng dịu. Moon đặt áo khoác lên sofa, rót hai cốc nước.

"Anh à," Moon gọi khẽ. "Anh đang giấu em chuyện gì vậy?"

Choi lặng thinh, ngồi xuống mép giường. Dưới ánh đèn, dáng người cao lớn của Choi bỗng trở nên vụng về, lúng túng.

"...Em có bao giờ nghĩ rằng...anh không hợp để ở bên em không?"

Moon nhíu mày. "Ý anh là gì?"

Choi cắn môi. Nỗi tự ti lâu nay như được dịp trào ra.

"Anh không giống mấy người khác...Anh cao hơn em. To lớn hơn. Không...dễ thương như người ta. Anh nhìn gương còn thấy mình chẳng có chút gì gọi là nhỏ bé cả. Anh sợ một ngày nào đó... em sẽ thấy anh quá...và rồi..."

Giọng cậu nghẹn lại.

Moon im lặng giây lát. Cậu tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, bàn tay chạm khẽ lên gáy Choi, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Anh thật ngốc." Moon thở dài. "Từ bao giờ mà anh nghĩ tình yêu của em lại nông cạn đến thế? Em yêu anh không phải vì anh nhỏ bé hay dễ thương. Em yêu anh vì anh là Choi Hyeonjun. Cái người hay lúng túng, hay nghĩ nhiều, nhưng cũng là người luôn quan tâm, luôn ấm áp theo cách riêng."

Choi mở miệng định phản bác, nhưng Moon đã cúi xuống, hôn thật khẽ lên khóe môi anh.

Một nụ hôn ngọt ngào, đủ để mọi phòng vệ trong Choi tan rã.

Moon thì thầm, giọng chắc nịch:

"Anh không cần phải nhỏ bé để được yêu. Vì trong mắt em, anh đã là cả thế giới rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com