Under the rain of bombs and storm of bullets.
Tiếng đạn xé toạc bầu trời. Khói bụi cuồn cuộn che mờ ánh trăng. Mùi máu và khét thuốc súng len lỏi trong từng hơi thở. Chiến trường chẳng bao giờ cho con người một giây để yếu đuối.
Moon Hyeonjun siết chặt khẩu súng trường trong tay, ánh mắt lạnh như thép lướt qua từng bóng đen di chuyển. Bộ quân phục sẫm màu dính bết máu – không biết của anh hay đồng đội. Anh không còn quan tâm. Nhiệm vụ là trên hết. Cứu người còn sống, giữ căn cứ, và…
Bảo vệ một người.
“Đội Alpha, kiểm tra hướng đông! Không được để lọt bất cứ tên nào vào!” – giọng anh vang lên sắc lạnh qua bộ đàm.
Một tiếng nổ lớn dội lên từ phía xe bọc thép. Mặt đất rung chuyển. Anh nghiến răng, tay siết cò súng, chuẩn bị ra hiệu tiến công thì tiếng hét quen thuộc vọng đến giữa hỗn loạn:
“Đội trưởng, Choi Hyeonjun!”
Chỉ 5 tiếng, và anh giật mình quay lại. Cách đó vài mét, một bóng dáng quen thuộc lảo đảo giữa làn đạn, chiếc áo vest báo chí nhuốm đầy bụi đất và máu. Một đôi mắt mở to nhìn anh – đôi mắt mà anh đã từng hôn hàng trăm lần trong những đêm thanh bình, trước khi tất cả sụp đổ.
Choi Hyeonjun.
Ánh sáng từ quả pháo sáng trên bầu trời hắt xuống, soi rõ gương mặt tái nhợt và đôi môi mím chặt vì đau đớn của cậu. Một mảnh đạn cắm sâu ở bắp tay, máu loang đỏ cả tay áo. Cậu vẫn cố chạy, chiếc máy ảnh đập vào ngực theo từng bước loạng choạng. Trong tích tắc, tim Moon Hyeonjun như ngừng đập.
Anh lao đến, quát to:
“Cậu điên à? Ai cho phép cậu vào đây?!”
Choi Hyeonjun bật cười nhạt dù môi tím tái:
“Tôi làm việc của mình. Không liên quan gì đến anh, sĩ quan Moon.”
Giọng điệu ấy, xa lạ đến đau nhói. Không còn “anh” thân mật, không còn sự dịu dàng ngày xưa – chỉ còn sự mỉa mai, và cả căm ghét.
“Chết tiệt, cúi xuống!” – Moon Hyeonjun gầm lên, dúi cậu ngã xuống trước khi một viên đạn sượt qua ngay trên đầu. Anh đè cậu xuống đất, mùi khói súng quyện vào mùi máu từ cánh tay cậu. “Muốn chết à?!”
Choi Hyeonjun trừng mắt nhìn anh:
“Nếu tôi chết…ít ra tôi cũng không phải nhìn thấy anh nữa.”
Lời nói ấy như một nhát dao cắm thẳng vào tim Moon Hyeonjun.
[3 năm trước]
“Anh và anh trai em hãy bảo trọng nhé.”
“Anh hứa.”
Những ký ức xưa như tiếng vọng từ địa ngục.
Đêm Choi Hyunsoo – anh trai cậu – không trở về, chính là đêm mọi thứ tan nát.
Người ta nói Moon Hyeonjun dẫn đầu nhiệm vụ ấy.
Người ta nói anh bỏ mặc đồng đội để hoàn thành lệnh rút quân.
Và Choi Hyeonjun tin.
Tin đến mức cắt đứt tất cả, biến tình yêu từng là nơi bình yên nhất thành vực sâu căm hận.
[Hiện tại]
“Đứng dậy!” – Moon Hyeonjun kéo mạnh cậu lên, gần như vác cậu trên vai khi tiếng súng vẫn dội đến. Anh không để ý Choi Hyeonjun đập vào lưng mình giận dữ:
“Thả tôi ra! Anh nghĩ mình là ai mà dám-”
“Câm miệng lại nếu không muốn chết ngay ở đây!”
Anh lao vào căn hầm tạm trú, đặt cậu xuống nền đất lạnh. Máu từ tay cậu vẫn chảy không ngừng. Anh xé tay áo mình băng chặt vết thương, mặc cho cậu giãy giụa, mặc cho từng lời căm ghét trút xuống đầu.
“Anh giả nhân giả nghĩa làm gì?” – Choi Hyeonjun gằn giọng, mắt đỏ hoe. “Ngày anh trai tôi chết, anh ở đâu hả Moon Hyeonjun? Ở đâu?!”
Đôi tay Moon Hyeonjun khựng lại. Anh ngẩng lên, ánh mắt ẩn chứa thứ gì đó vỡ vụn, nhưng giọng vẫn trầm khàn, cứng rắn:
“Đây không phải lúc nói chuyện đó.”
“Không bao giờ là lúc, đúng không?” – Choi Hyeonjun cười nhạt, nước mắt rơi hòa vào máu. “Anh luôn im lặng. Như cái cách anh bỏ mặc anh ấy chết.”
“Tôi không bỏ mặc Hyunsoo.” – Moon Hyeonjun nói chậm, từng chữ như bị rút ra từ vết thương sâu nhất. Nhưng anh không giải thích thêm. Không phải lúc này.
Căn cứ bị pháo kích dữ dội. Khi tất cả hỗn loạn, Choi Hyeonjun bị kẹt lại trong một tòa nhà sập. Moon Hyeonjun bất chấp lệnh chỉ huy, lao vào biển lửa tìm cậu.
“Choi Hyeonjun!” – tiếng anh khản đặc, vọng khắp hành lang đầy khói. Anh tìm thấy cậu trong một góc tường, chân bị kẹt dưới đống bê tông.
“Đi đi…Đừng vì tôi…” – cậu thở gấp, máu từ trán chảy xuống gò má bẩn khói.
“Câm miệng. Một người trong hai người chết vì tôi là quá đủ. Quá đủ rồi. Đủ lắm rồi.” – Moon Hyeonjun gầm lên, dùng hết sức nhấc tảng bê tông, vai rách toạc vì sức nặng. Khi cậu ngã vào lòng anh, cậu thấy đôi mắt anh đỏ rực – lần đầu tiên sau ngần ấy năm.
"Gì chứ...Anh nói cái gì..." - Choi Hyeonjun thì thào.
"Hyunsoo…” – Moon Hyeonjun run rẩy nói khi bế cậu chạy qua biển lửa. “Hyunsoo chết…vì cứu tôi. Anh ấy đẩy tôi ra khỏi làn đạn, và tôi...tôi không kịp…”
“Không đúng! Không! Dối trá!” – Choi Hyeonjun hét lên, nước mắt hòa cùng khói bụi.
“Là sự thật.” – Anh ôm chặt cậu, hứng trọn những mảnh vỡ rơi xuống. “Tôi đã định nói với cậu…nhưng tôi không dám. Vì tôi ích kỷ, tôi thà cậu hận tôi…hơn là để cậu biết anh trai cậu đã chết để tôi sống.”
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ sụp đổ trong Choi Hyeonjun. Cậu vừa khóc vừa đấm vào ngực anh:
“Đồ khốn…Anh...khốn kiếp…”
Moon Hyeonjun chỉ siết chặt cậu, mặc cho lửa liếm vào lưng:
“Hận tôi, đánh tôi sao cũng được…nhưng đừng chết…nhé... Tôi xin cậu…”
Chiến tranh kết thúc sau 3 tháng. Bầu trời trong xanh lần đầu xuất hiện sau vô vàn ngày đẫm máu và mùi khói.
Ở bệnh viện dã chiến, Choi Hyeonjun mở mắt, thấy Moon Hyeonjun ngồi bên, áo bệnh nhân khoác hờ, băng trắng quấn đầy vai.
“Anh vẫn còn ở đây?” – Cậu khẽ hỏi.
“Anh sẽ không đi đâu nữa.” – Anh mỉm cười, nụ cười mà cậu tưởng đã vĩnh viễn mất. “Nếu cậu muốn đánh anh, cứ đánh. Nếu cậu muốn rời bỏ, anh cũng sẽ không giữ…Chỉ cần cậu sống.”
Choi Hyeonjun nhìn anh thật lâu, nước mắt lại rơi. Nhưng lần này không còn là căm hận. Cậu đưa tay run rẩy chạm vào gương mặt anh:
“Đừng nói những lời như thể chúng ta vẫn còn chiến tranh với nhau nữa. Tôi mệt lắm rồi, Moon Hyeonjun à."
"Anh trai tôi...Anh ấy đã hy sinh cho đất nước. Vì anh ấy tin anh sẽ là viên đạn bạc giành về chiến thắng. Hãy sống, vì anh tôi, vì đất nước này."
"Và vì tôi nữa."
Moon Hyeonjun nắm lấy bàn tay ấy, siết thật chặt, như lời hứa không còn gì phá vỡ được:
“Vậy thì…để tôi đi cùng em đến nơi bình yên.”
Ngoài kia, hoa anh túc đỏ rực giữa cánh đồng đổ nát. Chiến tranh kết thúc, nhưng trong vòng tay họ, một cuộc chiến khác vừa được chữa lành – bằng tình yêu, bằng nước mắt, và bằng lời hứa sẽ không bao giờ rời bỏ nhau nữa.
Epilogue
Ánh nắng vàng nhạt buổi sáng rơi xuống mái hiên quán cà phê nhỏ ở ngoại ô thành phố. Tiếng ồn ã của chiến tranh chỉ còn lại trong ký ức.
Choi Hyeonjun ngồi bên khung cửa sổ, hai tay ôm tách cà phê nóng, ánh mắt vô thức nhìn ra con đường rợp bóng cây. Đã bao nhiêu lần cậu mơ về ngày này? Một ngày không còn tiếng đạn, không còn tiếng trực thăng gầm rú. Một ngày có thể ngồi yên, hít thở bình yên mà không sợ đạn lạc lấy đi mạng sống.
Cánh cửa mở ra, một cơn gió nhẹ len vào, mang theo tiếng chuông leng keng. Cậu ngẩng lên. Người đàn ông trong bộ áo sơ mi, vẫn là dáng cao lớn, đôi vai thẳng tắp từng chắn đạn cho cậu không biết bao nhiêu lần. Ánh mắt ấy vẫn sâu thẳm, nhưng thay vì lạnh lùng như trước, giờ đây có chút dịu dàng đến nhói lòng.
Moon Hyeonjun bước đến, kéo ghế ngồi đối diện mà không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ đặt trước mặt cậu một phong bì nhỏ. Choi Hyeonjun mở ra: trong đó là một bức ảnh cũ, chụp ba người – anh trai cậu, Moon Hyeonjun và chính cậu, nụ cười rạng rỡ giữa bầu trời trong vắt. Góc ảnh đã sờn, có vết máu nhạt mà anh từng giấu trong túi áo ngực suốt những ngày chiến tranh.
“Anh giữ nó bao lâu rồi?” Giọng cậu khàn đi, run rẩy.
“Đủ lâu để không bao giờ quên.” Moon Hyeonjun đáp khẽ, rồi vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu.
Bên ngoài, trời vào xuân, những cánh hoa nhỏ rơi xuống mặt đường. Choi Hyeonjun chậm rãi siết lấy bàn tay anh, cảm giác ấm áp truyền đến tận tim. Cuối cùng, cậu khẽ cười, đôi mắt vẫn ngân ngấn nước:
“Chiến tranh kết thúc rồi, Moon Hyeonjun. Giờ…anh định thế nào?”
“Định bắt cóc em.” Anh đáp, ngắn gọn mà chắc nịch. "Về nhà anh."
Tiếng cười bật ra khỏi môi cậu, trong trẻo và tự do như chưa từng có vết thương nào. Ngoài kia, ánh nắng vẫn rực rỡ, và lần đầu tiên, họ tin vào một ngày mai thực sự bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com