4.
"Cậu nói xem, người ta có hấp dẫn không?"
Tiếng nói xuyên qua điện thoại, vang vọng khắp phòng tắm. Dẫu cho tiếng nước chảy rì rào vẫn không thể che đi cái tâm ý hứng thú kia
"Cũng tạm, dáng dấp cũng được"
Cầm chiếc khăn tắm trắng trên tay, Moon Hyeonjun nâng nó lên, lơ đãng mà miết lên bề mặt vải mềm mại, lại chậm rãi như đang chạm vào một món đồ quý giá
Miệng nói là tạm, nhưng mắt thì lại chẳng thấy thế. Đàn anh Choi ăn vận kín kẽ, lại chỉ mặc những bộ đồ giản đơn, ít chi tiết nên thành ra chỉ phô trương những chỗ cần phô trương
Cặp kiếm dài phải hơn một nửa thân thể được quần âu bó làm cho nổi bật, cùng chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh như xuyên thấu dưới ánh đèn đường vàng rực ấm áp
Là con trai, ắt miêu tả như vậy có phần không phải phép. Ấy thế nhưng chịu thôi, chỉ cần nhìn thấy thân thể ấy, không một ai có thể không nuốt nước bọt lại vào cổ họng, đầu suy nghĩ linh tinh
"Ồ? Vậy sao?" - Tiếng Jeong Jihoon hắng giọng cười lớn, lẫn vào những tiếng rên ái muội của phụ nữ quả thật là thứ còn hơn cả chất xúc tác, tạo cho người ta cảm giác cậu ta thật ngứa đòn.
"Nếu không còn gì thì tôi cúp đây, làm phiền lúc đang nhã hứng dồi dào của thiếu gia Jeong rồi"
"Đừng vội, đừng vội! Còn chưa nói hết-...!"
"Thì?"
Nói rồi điện thoại cũng tắt cái phụp, để lại đầu dây bên kia âm thanh kết thúc cuộc gọi
Hyeonjun ghét nhất những kẻ dòm ngó mục tiêu của hắn, kể cả chưa là gì hay đã có danh phận. Càng sẽ không để tên như hổ đói kia, ngày ngày trông mong mục tiêu của hắn ngã ngựa, để rồi lao tới như một vị thần tiên trên cao giáng xuống
Là Jeong Jihoon không tìm hiểu kỹ đã giao người tới, nên hẳn không biết. Đối với những người như đàn anh Choi, thanh cao như một đoá sen trắng, lại giỏi giang dịu dàng ấy cực kì hứng thú.
_______
Đã qua một tuần từ đêm hôm ấy, Choi Hyeonjoon vẫn thi thoảng nhớ tới bóng hình kia, lòng không khỏi thêm một phần tham lam
Có thể do các anh quá bảo bọc, nhìn phát là biết ngay nên né hay không. Thành ra số người mà anh tiếp xúc thân thiết vốn không nhiều, đẹp trai hơn vị học đệ mới chuyển tới kia thì lại càng không có
Nhưng bài vở trên trường thì vẫn chất ứ, cộng thêm những công việc làm bán thời gian kia. Sự nhung nhớ trong lòng anh sớm đã nguội lạnh dần.
Tưởng rằng nếu đã như bèo nước gặp nhau một lần rồi thôi thì sẽ quên thật nhanh. Ai ngờ, người tính không bằng trời tính
Tối hôm ấy, Hyeonjoon được mời tham dự một bữa tiệc nhỏ giữa các sinh viên tự tổ chức với nhau
Thực ra không đến cũng chẳng làm sao, nhưng vì ban sáng vội vàng làm việc nên ậm ừ cho qua mà không để tâm lắm đến câu hỏi. Giờ thì hay rồi, tự chuốc phiền cho bản thân
Đã hứa thành lời và đã có tên trong danh sách tham gia, lần này nếu trốn không đi thì e là sau khó có người muốn kết giao
Vậy nên vào buổi chiều anh đã hẹn Ryu Minseok cùng đi mua sắm, mua một vài bộ đồ mới để mặc
Mà hỏi về quần áo thời trang thì cậu quả nhiên là chuyên gia, dù sao không ít lần có những bộ đồ có thể khiến Lee Minhyeong tức đến đỏ cả mắt
"Anh cứ yên tâm, để đấy cho em, đảm bảo không làm cho anh sáng rực khắp bữa tiệc đó thì em không mang họ Ryu" - Minseok vui vẻ ôm lấy tay anh, vừa đi vừa nhảy bước nhỏ với khuôn mặt khả ái, miệng xinh cười lên tận mang tai
Thở dài bất lực trước suy nghĩ này, Hyeonjoon dùng tay gõ nhẹ một cái vào đầu mũi của cậu, giọng nói dịu dàng pha thêm phần trách yêu
"Em đấy, ham chơi!"
Vẻ mặt lúc ấy của cậu em đỏ bừng lên, miệng nhỏ lắp bắp như muốn giải thích, hai bàn tay không nhịn được siết chặt cánh tay anh, khẽ lắc
"Em có đâu..." - Minseok phồng má thành một chiếc bánh bao cỡ lớn, giọng nói nũng nịu như bánh ngọt
Nhưng cuộc trò chuyện này giữa hai anh em cũng chẳng kéo dài được lâu khi chẳng mấy mà đến trước cửa tiệm quần áo đắt tiền mà cả hai đã chọn trước
Nhìn thấy đống đồ đẹp đẽ được treo dưới gian hàng là mắt của cậu đã sáng rực lửa cả lên, chỉ còn nhớ tới niềm vui trước mắt mà lôi kéo Hyeonjoon bước vào cửa tiệm
Và không ngờ được rằng, cảnh tượng thú vị này lại được một người bắt gặp
_______
"Hyung mau thử bộ này xem, bộ này nữa!!"
Hai cánh tay đã bị quần áo mà Min cún nhà anh chọn cho làm mỏi, nhiều đến mức có thể mặc tới năm sau vẫn chưa hết đồ
"Được được, tay anh mỏi lắm rồi tiểu tổ tông ơi, anh đi thay thử những bộ này trước đã nhé?"
Cảm giác tay sắp rụng khỏi thân rồi, nếu giờ còn không chạy thì sẽ lại bị chất thêm quần áo mất. Vậy nên vừa nói xong là đã quay gót bước chân, làm ra dáng muốn rời đi
"Ưm...vậy tạm thế đã" - Minseok đành gật đầu thoả hiệp dù không muốn lắm
Cậu có cảm giác muốn đem quần áo của cả cái cửa tiệm này tròng lên người anh, để cho mọi người loá mắt ngắm nhìn
Từ lâu đã muốn giúp cho anh trở nên nổi bật, chỉ tiếc anh không muốn. Chứ thử ăn vận mà xem, Minseok tin là bóng hay bèo gì cũng đổ hàng loạt
Dù gì khuôn mặt đẹp đến mức có thể khiến cho những người đứng cạnh anh bất kể là ai cũng có thể lép vế, cùng với khí chất dịu dàng ôn nhuận như ngọc kia.
Nếu không phải vì đã có Minhyeong, chắc là bản thân cậu sẽ chọn anh Hyeonjoon làm người yêu rồi
Chìm đắm trong những suy tư đẹp đẽ trên chiếc ghế đợi người bước ra. Nào biết bên trong đang xảy ra những gì
______
Hyeonjoon vừa bước vào, còn chưa kịp đặt đồ xuống đất thì đã va phải lòng ngực một người
Cả thân thể như bị phản lại một lực lớn ngã về đằng sau, hai tay cầm quần áo cũng rơi tán loạn xuống đất
Đôi mắt anh nhắm tịt lại, bàn tay mần mò trong không trung bám vào áo của người kia
Tư thế đằng sau ấy nói ra thì vô cùng ngại ngùng, vòng eo Hyeonjoon bị cánh tay to lớn của người kia một tay ôm trọn, nằm gọn trong lòng người
Bên tai vừa hay vang lên một tiếng cười khảng khái, giọng nói lại tinh nghịch như tối ngày trước
"Sao mới một tuần không gặp, anh đã nhớ em đến vậy rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com