Chap 14
"Không biết hôm nay gia tộc nhỏ bé, hèn mọn của chúng tôi có cơ duyên gì to lớn đến thế, mà lại được đích thân ngài Quỷ Vương ghé thăm vậy? Phải chăng trời xanh đã cảm động trước lòng trung thành vô bờ bến của tổ tiên chúng tôi mà ban xuống ân huệ chẳng thể nào tưởng tượng nổi. Tôi nói vậy... có đúng không, Lee Sanghyeok?"
Âm thanh vang lên giữa đại sảnh rộng lớn của tòa lâu đài, trong không khí ngột ngạt của sự dè chừng và sát khí tiềm tàng. Giọng nói ấy vừa lạnh lẽo, vừa châm chọc như lưỡi dao mỏng lướt ngang cổ, khiến từng tế bào trên người Lee Sanghyeok căng cứng. Cả đời này hắn sẽ không thể nào quên được. Nó khơi gợi sự ghê tởm tột cùng, như thể rác rưởi được đúc thành lời. Thứ âm thanh khiến máu trong người hắn không chỉ sôi lên vì giận, mà còn vì nhục nhã một nỗi nhục bị dằn xuống suốt nhiều năm trời, nay đột ngột trào dâng dữ dội hơn bao giờ hết.
Choi Hyeonjoon vẫn đứng phía sau, khẽ cau mày. Ánh mắt anh liếc qua hai kẻ đang đứng đối diện họ. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn đủ nhạy bén để hiểu rõ: một kẻ dám mở miệng nói những lời như vậy với Lee Sanghyeok-lão đại mà cả thế giới ngầm khiếp sợ, thì ắt hẳn không phải kẻ tầm thường mà huống chi nhìn gương mặt ông ta cũng dày dặn kinh nghiệm trải đời. Dù là ai, thì sự ngạo mạn trong từng chữ hắn nói cũng đã đủ khiến không khí nơi này trở nên đặc quánh, nghẹt thở.
Nhưng thứ khiến Choi Hyeonjoon chú ý nhất lại không phải kẻ đang đứng trước, mà là người phía sau hắn.
Cậu con trai kia... anh biết cậu ta.
Chợt Lee Minhyung tiến lên ngang hàng với Lee Sanghyeok, thấy anh không phản ứng, ánh mắt cậu liền tối sầm lại không chứa lấy một tia dao động mà giơ cao khẩu súng trong tay. Khẩu súng đen nhám, lạnh lẽo như chính giọng điệu của cậu lúc này. Họng súng hướng thẳng vào Kim Jeonggyun như thể chỉ cần một cái liếc mắt của anh Sanghyeok thì cậu sẽ không chần chừ mà bắn thẳng vào đầu hắn-kkOma.
Một khoảng lặng kéo dài bao trùm cả căn phòng. Không ai ngờ đến việc cậu sẽ hành động như vậy, ngay lúc này, ngay trước mặt Quỷ Vương.
Kim Jeonggyun hơi nheo mắt, nụ cười bên khoé môi ông ta vẫn giữ nguyên, nhưng giờ đây đã pha thêm chút cảnh giác. Ông ta không nhúc nhích, chỉ khẽ nghiêng đầu như thể đang quan sát một vở kịch thú vị.
"Thái tử Lee Minhyung..."Kim Jeonggyun nở nụ cười chẳng rõ là thích thú hay châm biếm. "Ta cứ tưởng cậu đã chết cùng đám phế vật năm đó rồi chứ. Vậy mà giờ lại đứng ở đây, giương súng về phía ta. Lớn thật rồi."
Giọng ông ta nhẹ như gió thoảng, nhưng mỗi từ phát ra lại như có gai nhọn, chậm rãi đâm sâu. Không ai trong gian đại sảnh dám lên tiếng. Người đứng phía sau Kim Jeonggyun cũng chỉ đứng im, mắt đảo qua lại giữa khẩu súng của Lee Minhyung và nét mặt lạnh như băng của cậu.
Lee Minhyung không chớp mắt. Cậu không nói gì, chỉ giữ nguyên tư thế, ánh mắt như xuyên qua cả Kim Jeonggyun, lạnh lẽo và tàn nhẫn.
"Cha mẹ của thái tử Gumayusi đây chẳng phải..."
Đoàng!
Một tiếng nổ lớn vang lên, mảnh tường đá phía sau vỡ toạc, bụi tung mù mịt. Cả căn phòng chấn động nhẹ.
Không phải ai cũng kịp thấy ngón tay Minhyung siết cò. Mọi chuyện diễn ra trong một cái chớp mắt từ ánh mắt lạnh như lưỡi dao của cậu cho đến tiếng súng xé toạc bầu không khí căng như dây đàn. Mảnh vữa rơi lả tả. Bức tường phía sau Kim Jeonggyun giờ là một lỗ hổng lởm chởm, viên đạn bạc cắm sâu vào lớp đá cổ.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Minhyung.Còn cậu vẫn như cũ, bình tĩnh đến rợn người.
"Nhắc đến họ một lần nữa..." giọng cậu vang lên, không hề cao, nhưng từng chữ như gõ vào tủy sống của họ.
"tôi sẽ không bắn lệch."
Lần này thì nụ cười của Kim Jeonggyun đã biến mất hoàn toàn. Gương mặt ông ta thoáng tái lại, rồi một tia giận dữ ánh lên trong mắt ông ta, rất nhanh, nhưng đủ để những kẻ nhạy cảm như năm người bọn họ nhận ra.
"Ra là vậy..." ông ta lẩm bẩm, liếc sang Lee Sanghyeok "Nuôi dạy tốt thật đấy."
Xuyên suốt nãy giờ, Lee Sanghyeok vẫn chưa mở miệng. Sự im lặng của hắn càng khiến mọi thứ trở nên nguy hiểm hơn. Như thể cả căn phòng đang đứng trên mép vực sâu, chỉ cần một cơn gió nhẹ là rơi xuống đáy. Lúc này, hắn mới giơ tay ra hiệu với Lee Minhyung. Một âm thanh trầm thấp, vang lên như tiếng kim loại cọ xát.
"Mẫu vật ZZO ở đâu."
Không phải nụ cười khinh miệt lúc nãy, mà là một nụ cười âm u, thứ nụ cười của ông ta-kẻ đang cầm chìa khóa một cánh cửa chết chóc, và biết rõ chỉ cần mở ra, tất cả sẽ sụp đổ dưới trướng của hắn.
"Ta đoán... cuối cùng cũng tới lượt ngươi hỏi câu này rồi." ông ta nói, rồi chậm rãi nhấc tay vuốt lại cổ tay áo, bình thản đến mức khó chịu. "Ta cứ nghĩ ngươi sẽ nói gì hoành tráng hơn, như 'ta đến để báo thù', hay ít nhất cũng là 'trả mạng cho bọn họ'... Nhưng không, ngươi sao lại quan tâm đến thứ đó ?"
Một nhịp im lặng nặng trĩu. Rồi Kim Jeonggyun tiến lên một bước.
"Mẫu vật ZZO, thứ mà gia tộc từng đánh đổi một đội đặc nhiệm và ba thành phố để che giấu, giờ lại được đem ra hỏi giữa chốn đông người thế này. Đáng tiếc thật đấy ngài quỷ vương à..."
Ông ta dừng lại, ánh mắt thoáng liếc sang người bên cạnh rồi nói.
"...có vẻ người hỏi đã không còn là người duy nhất liên quan nữa rồi."
Lee Sanghyeok vẫn nhìn chằm chằm Kim Jeonggyun. Rồi hắn nhắm nhẹ đôi mắt lại, cất tiếng.
"Oner."
"Vâng!"
Được nhận lệnh từ lão đại, Moon Hyeonjoon lập tức lao lên, đẩy mạnh hắn ta xuống sàn đá trước ánh mắt kinh ngạc của kẻ đang đứng cạnh Kim Jeonggyun. Cậu dùng lực từ đầu gối để ghim chặt ông ta trên nền đá lạnh buốt, một tay giữ lấy đôi tay già của lão, tay còn lại thì nắm chặt đầu để ép hắn nhìn thẳng vào mắt của Lee Sanghyeok.
"CHA À!" Cậu trai kia hét lên sau khi nhìn thấy gương mặt đầy máu me của Kim Jeonggyun. Cậu ta vụng về rút khẩu xúng bắn kia ra mà run rẩy chỉa về phía Moon Hyeonjoon nhưng lại chẳng dám nhắm bắn.
"Phế vật!" Moon Hyeonjoon nhếch môi cười khiêu khích nó.
Cậu mạnh tay siết chặt khiến hắn nhăn mặt đau đớn, ánh mắt cậu vẫn luôn nhìn vào đôi mắt đen láy của thằng nhóc kia, nó chứa đựng một sự giận dữ đến mức dường như sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào nhưng lại đéo thể làm gì được, đến súng trên tay mà còn không dám bắn. Đúng là cùng chung một ruột thối nát.
"mày dám!" Tiếng nghiến răng ken két của ông ta vang lên.
Moon Hyeonjoon siết thêm một chút, khiến tiếng xương khớp kêu răng rắc vang vọng giữa không gian nặng mùi sát khí đáng sợ.
"Ông chọn đi, lão già." Giọng Lee Sanghyeok đều đều, không cao không thấp, nhưng lại khiến người nghe lạnh cả sống lưng.
Lão Kim Jeonggyun cố nén đau, máu từ khoé miệng chảy xuống từng giọt, dính bết vào cổ áo. Đôi mắt lão vẫn không rời khỏi thằng nhóc kia, người đang run cầm cập, ánh mắt chực trào nước, tay siết chặt khẩu súng.
"Đừng nghe nó... Ta cấm mày nổ súng!" – Giọng lão khàn đặc, nhưng vẫn mang một thứ mệnh lệnh không thể chối từ.
Thằng nhóc cắn môi, răng nghiến vào nhau đến bật máu.
"Được rồi... tôi sẽ nói..." giọng nó vang lên như một lời thú tội giữa phiên tòa của quỷ dữ. Thanh âm nghèn nghẹn nơi cuống họng, run rẩy đến mức từng từ phát ra như gãy vụn trong không khí đặc quánh máu tanh. Cơ thể nó run lên, không chỉ vì sợ hãi, mà còn vì thứ cảm giác đau đớn đang xé toạc lòng tự trọng, cảm giác của một kẻ vừa gục ngã, đầu hàng.
Nhưng tất cả những gì nó đang làm, đều là vì cha của nó, vì mạng sống của ông ấy.
Cả Moon Hyeonjoon lẫn Kim Jeonggyun đều sững lại, thoáng ngạc nhiên, như thể không ngờ thằng nhóc lại dám cất lên câu đó. Còn phía sau, Lee Sanghyeok chỉ nhẹ nhàng nhướn mày, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười đầy khinh miệt và đắc thắng. Hắn nhìn thằng nhóc như một con rối vừa tự cắt dây chính mình, rơi bịch xuống sàn.
Vô giá trị!
"Mày vừa nói gì cơ?"
Moon Hyeonjoon xoay đầu lại, khoé môi cong lên trong một nụ cười lạnh tanh. Giọng cậu rít qua kẽ răng, không to nhưng sắc như dao lam. Tay vẫn giữ chặt cổ Kim Jeonggyun, mặc cho thứ máu dơ bẩn bắt đầu rỉ ra, nhuộm đỏ lòng bàn tay cậu.
"Đừng... đừng làm hại ông ấy... Làm ơn..." thằng nhóc thốt lên như van vỉ, mắt đỏ hoe, khoé miệng mím chặt như thể chỉ cần buông ra là sẽ òa khóc như một đứa trẻ. Tay nó, vốn đang siết chặt khẩu súng, nay dần thả lỏng, rồi từ từ hạ xuống. Từng chút một. Như buông bỏ chính mình.
"Tôi..." nó nuốt khan một tiếng, đôi vai co giật "Tôi sẽ nói hết... mọi thứ các ngài cần..."
Một tiếng ho khàn vọng lên phá vỡ sự tĩnh lặng.
Kim Jeonggyun cố gắng nhổ máu ra khỏi cổ họng đang thắt lại, ho sặc sụa đến mức máu trào ra thành dòng. Nhưng dù đau đớn đến mức không thể đứng vững, ánh mắt lão vẫn tràn đầy phẫn nộ, cháy bừng như lửa rừng trước khi tàn lụi.
"Thằng con khốn nạn... mày dám... mày dám phản bội tao à?!" tiếng lão rít qua từng hơi thở đứt quãng, chẳng khác nào tiếng tru của con thú bị phản bội giữa bầy đàn.
Nhưng đã quá trễ.
Moon Hyeonjoon không nói lời nào. Cậu chỉ lạnh lùng buông tay, quẳng cơ thể hắn xuống nền nhà lạnh lẽo như một túi rác đã vắt cạn giá trị. Mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, trộn lẫn với thứ im lặng ngột ngạt đang siết lấy cả căn phòng khiến Ryu Minseok phải nhíu mày. Mắt bạn nhỏ nhìn khẩu súng tỉa ở phía xa kia, đầu Minseok bỗng hiện lên một luồng suy luận kì lạ liên quan đến khẩu súng đó: Nó giống hệt khẩu bắn tỉa của Minhyungie nhà cậu... không thể nào!?
Moon Hyeonjoon quay bước, từng bước nặng như đinh đóng xuống nền, dẫm qua vũng máu đặc quánh. Ánh mắt cậu khóa chặt thằng nhóc giờ đây chẳng khác gì một đứa trẻ đang quỳ giữa bầy sói, hèn nhát và yếu đuối. Cậu thắc mắc rằng tại sao một loại như nó có thể sống đến bây giờ ?
Cậu túm cổ áo nó, giật mạnh, kéo lê nó như kéo một món hàng rách nát đến trước mặt Lee Sanghyeok.
"Khá khen cho mày đấy, thằng chó lắm mồm." Moon Hyeonjoon khẽ nói, giọng đều đều, không chút cảm xúc. Rồi không báo trước, cậu tung một cú đá nhẹ vào bụng nó. Đấy đơn giản chỉ là một cú đá bâng quơ cho đỡ táy máy cơ thể của cậu nhưng thế nào lại khiến nó ôm bụng, miệng thì hộc máu, nhìn mặt nó thì có vẻ đau đớn lắm.
Âm thanh va chạm vang dội giữa không gian tĩnh mịch, hòa lẫn với tiếng thở gấp gáp và tiếng xương khớp va vào sàn đá lạnh nghe rợn người. Thằng nhóc gập người trong đau đớn, quỳ rạp xuống nền, hai bàn tay run rẩy chống lấy thân mình như sắp gục ngã. Cơn choáng khiến đầu óc nó quay cuồng, nhưng khoảnh khắc ngẩng mặt lên, nó đã lập tức đối diện với con quỷ của thế giới ngầm – Lee Sanghyeok.
Cái nhìn đầu tiên là đủ để khiến cơ thể nó đông cứng lại như băng. Vì ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương, nụ cười nhếch mép kia đầy khinh miệt và quyền uy tuyệt đối và cũng bởi vì nó biết... kể từ giây phút này, cuộc đời mình sẽ không bao giờ còn lối quay đầu.
Phía sau, Moon Hyeonjoon không ngoái lại. Nhiệm vụ của cậu đã kết thúc.
Cậu quay người, từng bước chậm rãi tiến về phía Choi Hyeonjoon, người vẫn đứng yên từ đầu đến giờ như một tượng đá giữa chiến trường nhuốm máu. Gió lùa qua khe cửa vỡ, thổi nhẹ vạt áo dài của anh, mang theo mùi khói thuốc của cậu, mùi động cơ của con quái vật buggati và... mùi quen thuộc khiến tim Moon Hyeonjoon khẽ run.
Không nói một lời, cậu tiến sát lại, chậm rãi đưa tay luồn qua eo anh, siết chặt lấy. Như thể trong cái ôm ấy, cậu đang tìm lại một phần nhân tính còn sót lại trong con người mình.
Moon Hyeonjoon tựa nhẹ đầu vào vai anh, vùi mặt vào vùng da cổ thơm mùi linh lan nhè nhẹ, xen lẫn mùi thuốc lá còn sót lại từ lần hút cuối cùng. Thứ hương thơm vừa sạch sẽ vừa đầy ám ảnh này khiến nhịp tim cậu nâng lên cảm giác phấn khích hiếm có. Moon Hyeonjoon đưa lưỡi, liếm nhẹ vùng da ngọt ngào đấy để thỏa mãn cơn khát.
Anh mặc cậu muốn làm loạn với cơ thể mình. Choi Hyeonjoon chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, mắt anh vẫn tiếp tục dõi theo những gì đang diễn ra lúc này. Cử chỉ của anh dịu dàng đến lạ. Không tức giận, không ướt át vì ham muốn kích thích từ Moon Hyeonjoon, chỉ có một sự điềm tĩnh đến mức muốn bóp nghẹt cơ thể người phía sau anh...
"Tốt..." Hắn bước chậm thêm một bước, cúi người nhìn xoáy thẳng vào đôi mắt đẫm máu của thằng nhóc đang quỳ dưới chân.
"Gia tộc Đỏ..." hắn nhấn giọng, mặt vẫn lạnh tanh không một ý cười "ít ra vẫn còn sót lại một đứa... không hoàn toàn vô dụng."
Rồi, Lee Sanghyeok rời đi về phía cánh cửa của tòa lâu đài lớn. Tấm áo vest đen dài khẽ xoã theo mỗi bước chân của hắn, lướt nhẹ trên sàn đá lạnh loang máu. Hắn để mặc cha con Kim Jeonggyun nằm đó, giữa căn phòng lạnh ngắt và ám mùi tanh tưởi của thất bại, nhục nhã.
"Thằng nhóc đó..." Choi Hyeonjoon lẩm bẩm khi rời đi cùng mọi người, bước chân chậm rãi, đôi mắt anh vẫn ánh lên sự trầm ngâm.
Ryu Minseok đi ngay bên cạnh anh, ánh mắt đầy nghi hoặc, không thể không cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cậu nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi anh trai mình
"Anh biết nó là ai sao?"
"Ừ, anh đã từng gặp nó khi còn ở HLE." Choi Hyeonjoon trả lời, giọng anh vẫn vững vàng nhưng mang theo một chút gì đó sâu lắng, đầu anh đang cố gắng lục lọi lại chút kí ức nhỏ khi lần đầu gặp nó. Ánh mắt anh khẽ hạ xuống, như đang đi ngược dòng thời gian.
"Nó giống như một bản sao của Minhyung, khẩu súng tỉa kia..." Giọng anh có chút thay đổi, trở nên lạnh lùng và dứt khoát hơn khi nhớ lại hình ảnh thằng nhóc đó trong đầu.
"Giống hệt của em!" Lee Minhyung bất ngờ lên tiếng, giọng không lớn, nhưng đủ để cả nhóm dừng lại một nhịp.
"Phần thân súng được cắt gọt lại đúng tỉ lệ mà em từng chỉnh. Đầu nòng được gắn thêm bộ giảm thanh kiểu cũ, loại chỉ em mới biết cách chế. Một khẩu súng được làm ra để chỉ phù hợp với cách bắn của riêng em."
Lee Minhyung nhếch môi, nụ cười không rõ là giễu cợt chính mình hay thằng nhóc kia. "Em chưa từng biết mặt nó. Nhưng nếu nó làm được... thì chỉ có một khả năng."
Moon Hyeonjoon liếc nhìn Minhyung, ánh mắt lạnh đi. "Từ những thứ mày bỏ lại?"
Cậu không đáp. Nhưng sự im lặng ấy... còn nặng hơn trăm lời xác nhận.
"Sin 'Smash' Geumjae..." Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng nhớ ra tên của thằng nhóc đó và có vẻ những thứ xung quanh nó còn phức tạp hơn nhiều khi nó còn được gọi với một biệt danh là "Tân thái tử". Anh khẽ liếc qua Lee Minhyung, tay siết chặt lại rồi để mình rơi vào trầm tư suy nghĩ.
Bởi Choi Hyeonjoon biết Lee Minhyung cũng là 'thái tử' và danh xưng này vốn không dành cho bất kỳ ai ngoài người của gia tộc Đỏ hay Vương triều Đỏ.
Việc Sin Geumjae được gọi như vậy nghĩa là có ai đó đang thách thức vị trí ấy. Và không ai có thể tùy tiện sử dụng cái tên đó nếu không có bàn tay của một thế lực đủ mạnh đứng phía sau. Hơn hết, danh xưng của thằng nhóc đó đã có từ khá lâu...
Choi Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn sang Lee Minhyung, cất lên một câu nói đầy khó hiểu.
"Có vẻ... ngôi vị của cậu không còn là độc nhất nữa rồi, Thái Tử Gumayusi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com