Chap 15
"Anh!!!"
Hong Changhyeon đứng bật dậy, khuôn mặt tái đi vì kinh hãi, thốt lên một tiếng đầy hoảng hốt khi chứng kiến Kim Hyukkyu bất ngờ rút ra một viên thuốc màu trắng, không chút do dự mà cắn mạnh rồi đưa vào miệng nuốt xuống. Họ chỉ mới vừa hạ cánh xuống sân bay trên địa bàn Nga.
Viên thuốc mà anh vừa nuốt không phải thứ thông thường. Đó là một loại ma túy tổng hợp mới, đang được gia tộc HLE thử nghiệm bí mật trên thị trường chợ đen, một chất kích thích cực mạnh hơn hẳn so với các dòng khác, nó chưa qua bất kỳ kiểm nghiệm nào, và đầy rủi ro với cơ thể con người.
Kim Hyukkyu không nói một lời. Anh chỉ liếc nhìn Hong Changhyeon bằng ánh mắt lạnh băng, điềm tĩnh đến rợn người như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Rồi anh quay người, bước chậm rãi xuống chiếc máy bay tư nhân mang biểu tượng của gia tộc.
"Đi thôi, Pyosik." Giọng anh đều đều, trầm thấp đủ để cho Changhyeon nghe được.
"N-nhưng!... Vâng..." Hong Changhyeon lắp bắp, giọng run lên rõ rệt. Câu phản đối vừa kịp chớm trong đầu đã nghẹn lại nơi cổ họng, tan biến giữa nhịp tim hỗn loạn. Cậu chỉ còn biết cắn răng, cố nén mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng, rồi lặng lẽ bước theo sau Kim Hyukkyu. Từng bước nặng trĩu dưới ánh mắt chăm chú của ban lãnh đạo cấp chính phủ, những người đang nồng nhiệt ra sân bay để chào đón họ-những vị khách quý.
Phía trước, đoàn người mang quân phục trang trọng đang tiến lại gần. Một vài nhân vật mặc áo vest đen, huy hiệu cấp cao trên ngực lấp lánh dưới ánh sáng đèn pha phản chiếu. Dẫn đầu là một người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc cắt gọn, ánh mắt sắc bén. Ông ta nở nụ cười xã giao, nhưng trong đó lộ rõ sự dè chừng không phải vì một phái đoàn ngoại giao thông thường, mà là vì sự hiện diện của Kim Hyukkyu – người đứng đầu của đế chế trời Âu, và có lẽ là kẻ duy nhất đủ điên rồ để nuốt thứ đó trước mặt quan chức chính phủ Nga.
"Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp ngài Deft và Kim gia " người đàn ông cất tiếng bằng tiếng Hàn pha lẫn chút âm điệu Nga.
Kim Hyukkyu dừng lại trước mặt ông ta, khẽ gật đầu, lịch sự một cách hoàn hảo. Ánh mắt lạnh lẽo híp nhẹ vào, quét một lượt những gương mặt quan to chức lớn đang nở nụ cười gượng gạo tại đây.
"Chúng tôi không có thời gian cho các nghi lễ xã giao dài dòng." anh đáp, giọng nói khàn nhẹ nhưng mang theo lực ép khiến cả không khí cũng như đông lại.
"Dẫn đường."
Người đàn ông hơi cau mày, nhưng vẫn mỉm cười, đưa tay ra hiệu cho đoàn tùy tùng phía sau. Một chiếc xe bọc thép đỗ cách đó không xa đã mở sẵn cửa, ánh đèn trong xe sáng lên như thể đang chờ đợi sẵn từ lâu.
Hong Changhyeon lặng lẽ quay đầu nhìn về phía chiếc máy bay vừa rời khỏi, rồi lại nhìn Kim Hyukkyu. Bàn tay cậu vô thức siết chặt mép áo khoác. Trong đầu, câu hỏi vẫn không ngừng xoáy sâu.
Chiếc Rolls-Royce chuyển bánh, lặng lẽ lướt đi trong đêm giữa vùng đất xa lạ phủ đầy tuyết trắng. Bên trong khoang xe, ánh đèn đường hắt vào qua lớp kính chống đạn, dịu nhẹ nhưng lạnh lẽo, lan tỏa thành những vệt vàng mờ trên gương mặt mà vị quỷ vương của thế giới này say mê.
Vẻ đẹp của thánh thần , Kim Hyukkyu-kiệt tác được nặn bằng tay của thần linh, nhưng lại được rửa bằng máu của kẻ phản thánh. Giống như cách thiên thần sa ngã được miêu tả trong kinh sách: đẹp đến mê hoặc, và cũng tàn nhẫn đến rợn người.
Anh ngồi tựa lưng vào ghế da cao cấp, cổ áo choàng khẽ hé mở để lộ xương quai xanh sắc nét và một đường gân mờ chạy dọc cổ nơi mạch đập đang cuộn lên từng nhịp gấp gáp. Viên thuốc trắng đã bắt đầu phát tác. Cơ thể anh đang vận hành vượt ngưỡng con người, nhưng gương mặt kia... vẫn hoàn toàn bình thản.
Hong Changhyeon siết chặt tay. Cậu muốn hỏi. Muốn hét lên với anh. Nhưng lại chẳng dám. Bởi cậu nhìn thấy... khóe môi Hyukkyu khẽ nhếch lên. Một nụ cười mơ hồ. Như thể... anh đang tận hưởng cơn thèm khát bên bờ vực điên loạn. Theo anh đã lâu, nhưng đây là lần đầu cậu thấy anh Hyukkyu hành động như vậy, kể sau lần gặp mặt với ngài Faker- người đứng đầu Châu Á.
"Em sợ anh phát điên à, Pyosik?" Giọng Hyukkyu vang lên đột ngột, nhẹ tênh, nhưng lạnh buốt như lưỡi dao áp vào gáy.
Hong Changhyeon giật mình, mở to mắt, môi run lên định trả lời nhưng không thể thốt ra lời nào.
Kim Hyukkyu vẫn không mở mắt nhưng bàn tay phải đã đổi tư thế, hai ngón tay khẽ gõ lên đùi theo một nhịp điệu rất nhỏ, gần như vô hình. Mỗi nhịp gõ như đếm ngược cho điều gì đó chưa xảy ra, một mã lệnh không phát ra bằng lời nhưng đủ để khiến những ai từng quen thuộc phải nín thở.
Anh cảm nhận được rõ sự ngập ngừng của cậu em trai nhỏ bên cạnh mình.
Hong Changhyeon không nói gì, nhưng Hyukkyu nghe thấy được sự lo lắng trong hơi thở lẫn trong cách cậu vô thức siết chặt hai tay trên đầu gối. Thật ra, Changhyeon luôn như vậy. Lúc còn nhỏ thì chạy theo sau anh, lúc trưởng thành thì đứng sau anh. Luôn luôn đứng sau, không phải vì yếu đuối, mà vì tin tưởng.
Nhưng đêm nay... là lần đầu tiên Hyukkyu cảm nhận rõ ràng rằng, niềm tin ấy đang run rẩy.
Một chiếc tai nghe siêu nhỏ trong tai của Changhyeon lập tức phát tiếng rè nhẹ. Là từ bộ phận liên lạc của Kim gia.
"Gia tộc HLE đang chuẩn bị đáp xuống sân bay, chúng tôi chờ lệnh của ngài."
"...Chúng tôi nhận tin 'họ' vừa rời khỏi Italia thưa ngài."
Tín hiệu trong tai nghe tắt đi ngay sau đó.
"Hyung..." Changhyeon khẽ gọi anh.
Kim Hyukkyu mỉm cười nhẹ, ...một nụ cười nhạt như sương sớm trên đỉnh Siberia - đẹp, lạnh và mang theo lời cảnh báo trước một cơn bão tuyết đang ập đến.
"Khoáng vật Bora... hắn mới chính là thứ đấy." Hyukkyu lẩm bẩm, gần như không phải nói với Changhyeon mà là tự nói với chính mình, với con quái vật đang chực chờ bên trong lớp da người đó.
Cơn đau chạy dọc sống lưng. Không còn là cảm giác "kích thích" thông thường, mà là sự bành trướng tàn khốc của một loại năng lượng không thể kiểm soát – thứ mà chỉ những kẻ không sợ chết mới dám để nó đi vào máu. Anh cảm thấy được từng nhịp tim mình đang giãn ra như muốn nổ tung, đồng thời trí óc lại minh mẫn đến mức nguy hiểm. Hình ảnh của Lee Sanghyeok bỗng hiện lên trong tâm trí anh. Thứ máu ngon ngọt của hắn...
Anh muốn nó.
Không chỉ vì khao khát thông thường. Không đơn giản là ham muốn quyền lực hay một trận chiến căng thẳng giữa hai kẻ đứng đầu hai cực thế giới.
Mà là vì... hắn chính là viên Bora hoàn hảo cuối cùng.
Bora hay còn gọi là ZZO -một loại tinh thể có thể hấp thụ và khuếch đại năng lượng sinh học đến mức không tưởng. Trong chiến lược giữa Kim gia và Đỏ gia, Bora chỉ được nhắc đến trong các tài liệu mật, một dạng khoáng vật truyền thuyết tưởng chừng chỉ tồn tại trong lý thuyết sinh hóa. Nhưng giờ đây, nó có hình hài. Nó là một con người.
Lee 'Faker' Sanghyeok
Máu của hắn... không phải máu người. Mà là hợp chất thí nghiệm từ thế hệ đột biến đời cuối được vương triều Đỏ chôn giấu hơn hai mươi năm trước. Một thất bại. Một bí mật. Và là một kỳ tích sống. Đáng ra, hắn ta phải chết dưới họng súng của Kim Hyukyu cũng lũ đột biến gen đấy từ lâu rồi.
Nhưng không sao, lần này chắc chắn anh sẽ không bỏ sót.
Trước hết, Kim gia phải giải quyết lô hàng ma túy kia cùng với cái gai là HLE đã.
...Vì chỉ khi làm chủ được thị trường, anh mới đủ tư cách bước vào Thánh địa.
Kim Hyukkyu mở mắt. Một màu đỏ rực ánh lên trong đáy mắt xám tro. Không còn là con người.
Chiếc Rolls-Royce dừng bánh bên ngoài một tổ hợp bê tông ngầm nằm sâu trong lòng Siberia. Gió tuyết gào thét bên ngoài. Bên trong tổ hợp là một thế giới khác hoàn toàn ánh đèn trắng lạnh, trần kim loại, và tiếng bước chân dội vang trong hành lang dài như ruột cá voi.
Tổ hợp này vốn là một phòng thí nghiệm sinh học bị bỏ hoang từ thời Liên Xô. Kim gia đã phục dựng lại, đổ vào đó hàng tỷ euro, biến nó thành căn cứ tạm thời cho một kế hoạch mà không một chính phủ nào ngoại trừ Nga được phép biết.
Hong Changhyeon đi phía sau, cảm giác chân mình như không chạm đất. Cậu bước theo anh trai như một cái bóng, nhưng lần đầu tiên trong đời, cậu nhận ra... cái bóng đó có thể bị xé toạc bất cứ lúc nào.
"Hyung... còn HLE? Họ có đến thật không anh?" Hong Changhyeon hỏi, giọng khàn đi vì lạnh buốt giá.
"Em nghĩ chúng nó để yên cho anh nuốt viên thuốc đó trước mặt chính phủ nước này ? Mỗi hành động của chúng ta đều bị theo dõi."
"Vậy sao anh còn..."
"Vì anh muốn chúng thấy...cách mà chúng ta giết 'Chúa' thế nào."
Lúc này , một cánh cửa thép nặng nề mở ra. Bên trong là phòng họp phụ, nhưng đã được thiết lập thành trung tâm chiến thuật tạm thời. Trên màn hình LED khổng lồ hiện lên bản đồ vùng lãnh thổ Nga, kèm các biểu đồ chỉ số năng lượng sinh học tại các điểm nóng. Xung quanh bàn họp là các quan chức lãnh đạo đứng đầu Nga đang ngồi chờ đợi anh. Gương mặt kẻ nào cũng nặng nét căng thẳng.
Trong một sòng bạc có tiếng tại thế giới ngầm của Los Angeles
"Của ngài."
Bartender cúi người, tay đẩy một ly Absinthe Fairy đến trước mặt vị thiếu gia ngoại quốc.
Ánh đèn neon xanh lục hắt lên khuôn mặt người đàn ông trẻ tuổi. Đôi mắt hổ phách không rời khỏi sàn bar trong quán, nơi có những 'nàng tiên' quyến rũ đang không ngừng lắc lư, uốn eo theo nhịp nhạc deep bass dày đặc. Không khí trong quầy bar đặc quánh mùi thuốc súng, nước hoa đắt tiền và những vệt khói cigar lơ lửng trong ánh sáng mờ ảo.
Nhìn sang hướng khác là khu Casino hàng đầu, nơi tiền mặt được luân chuyển nhanh hơn cả những lần bóp cò. Những bàn poker, baccarat, roulette... tất cả đều là mặt tiền cho các phi vụ ngầm phía sau: giao dịch vũ khí, rửa tiền, ma túy, trao đổi địa bàn và đôi khi... là cả người.
Ngón tay dài thon của hắn khẽ xoay đá trong ly, mắt vẫn chăm chú. Hắn nhấp một ngụm nhỏ, để lớp rượu xanh thẫm trượt qua đầu lưỡi, vị đắng của wormwood mở toang những tầng sóng não.
"Absinthe Fairy – nàng tiên xanh của thế giới, tôi nói đúng chứ?"
Giọng nói nhẹ nhàng, như một câu hỏi không hẳn là để chờ câu trả lời, vang lên từ phía bên phải. Một cô gái nóng bỏng trong bộ váy bó sát màu đỏ rực, bước lại gần chỗ hắn ngồi. Đôi chân dài thon thả bước đi trong từng bước chân quyến rũ, giống như một con hồ ly, đôi mắt lướt qua hắn, sắc lẹm nhưng không thiếu phần mềm mại.
Cô không ngần ngại mà nâng nhẹ cằm hắn lên, đôi môi đỏ khẽ mấp máy.
"Thật thú vị khi một người như anh lại thưởng thức món này. Không sợ bị lôi vào thế giới của những nàng tinh linh sao?"
Cô mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự hiểu biết về thứ mà hắn đang uống, thứ rượu của sự tan biến, của huyền bí và nguy hiểm. Cô nhận ra hắn chẳng phải là người ở đây, có lẽ là lần đầu chăng ?
Nhưng ánh mắt của hắn, vẫn chỉ đọng lại tia lạnh lùng, không hề rời khỏi cô. Hắn để cô nâng cằm mình, nhưng chỉ một thoáng, rồi nhẹ nhàng hạ xuống, môi hắn nhếch cười thể hiện sự thích thú và có phần...phấn khích.
"Lạc ?" Hắn nói, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực.
"I will imprison a fairy of my own."
Cô gái cười khẽ, không rút tay về mà vẫn tiếp tục chạm vào hắn, những ngón tay lướt nhẹ trên bờ vai vững chắc của hắn.
"Oh...well then, I must be your fairy."
Hắn không đáp ngay. Đôi mắt hổ phách nhíu nhẹ lại trong một thoáng, như thể đang cân nhắc xem lời mời ấy là một cái bẫy hay một món quà được bọc lụa đỏ. Rồi hắn lại cười một nụ cười lạnh và đẹp như lưỡi dao được mài sắc.
"Vậy thì..." hắn nói, xoay nhẹ ly rượu trên mặt bàn gỗ bóng loáng. "...cô nên biết rằng nàng tiên của tôi không được phép rời khỏi chiếc lồng vàng tôi xây cho họ."
Cô gái khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại như thể càng bị kích thích bởi cái cách hắn nói không gợi dục, không lãng mạn mà là mệnh lệnh. Một dạng quyền lực thuần túy toát ra từ những lời nói tưởng chừng mơ hồ. Gương mặt, khí chất của hắn đã thành công thu hút cô-con gái của sòng bạc phục vụ cho thế giới ngầm đứng đầu Hoa Kỳ này.
"Chiếc lồng vàng à?" cô nhả chữ, chậm rãi như đang nhấm nháp từng âm tiết. "Tôi không phiền đâu, miễn là anh đủ bản lĩnh để giữ được chìa khóa."
Bàn tay cô lướt nhẹ từ vai hắn xuống cổ tay áo, như thể muốn đoán thử nơi đó có giấu súng, hay giấu lưỡi dao. Nhận ra hắn không cất giữ bất cứ thứ gì, cô mới hài lòng, thoải mái ngồi lên đùi hắn. Bộ váy đỏ rực ép sát cơ thể, ánh đèn xanh lục từ quầy bar phản chiếu lên làn da trắng như sứ, tạo nên một thứ đối lập vừa mê hoặc vừa đáng ngờ.
Hắn cũng chẳng buồn ngăn lại. Để yên rồi quan sát những hành động tiếp theo của cô ta. Như thể đang cân đo xem cô có xứng đáng để tồn tại thêm vài phút nữa hay không.
"Tôi chưa từng thấy anh trước đây, anh là ai ?" Cô vừa nói, ngón tay vẽ một vòng tròn vô hình trên ngực hắn, ngay vị trí trái tim. Cô gái ngả nhẹ người, hương thơm từ loại nước hoa Dior sang trọng và đắt đỏ phả vào sát mũi hắn.
"Vậy cô nghĩ mình vừa ngồi lên đùi của ai?" Hắn đáp, rồi có ý đứng dậy buộc cho cô gái kia phải rời khỏi người của hắn. Chậm rãi kéo lại cổ tay áo sơ mi vừa bị cô lướt tay qua lúc nãy, như thể đang phủi đi một lớp bụi vô hình, rồi rút từ trong áo ra một điếu thuốc lá đưa lên miệng.
"Hửm ~, lạnh lùng quá đó."
Cô gái bật ra một tiếng cười nhẹ, đôi môi đỏ cong lên đầy khiêu khích khi buộc phải rời khỏi đùi hắn. Cơ thể khẽ nghiêng về phía sau, bàn tay chống lên mép quầy bar, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi gương mặt hắn lấy nửa nhịp.
Cô ta tiến sát gần hắn, chẳng biết từ lúc nào mà trên tay đã cầm chiếc bật lựa bạc của hắn. Mở ra và có ý định châm lửa cho điếu thuốc trên môi hắn. Hắn cũng chỉ đứng yên, mặc theo ý muốn chiều chuộng cô gái nọ này.
Ngọn lửa bật lên tách một tiếng sắc lạnh, phản chiếu trong đôi mắt hổ phách của hắn ánh xanh lạ kỳ. Mùi xăng nhẹ thoảng qua trước khi đầu thuốc bén lửa, ánh cam đỏ lập lòe như một nghi thức khai màn.
Cô gái vẫn giữ nguyên tư thế, gương mặt cách hắn chỉ vài phân, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên, như đang say mê tận hưởng khoảnh khắc đó, không vội, không cần nói thêm lời nào. Một sự tĩnh lặng kỳ lạ bao trùm lên họ giữa những bản nhạc đang gào rú phía xa.
"Anh lúc nào cũng để phụ nữ cầm bật lửa hộ à?" cô nghiêng đầu hỏi, tay vẫn mân mê chiếc bật lửa bạc, giọng khàn nhẹ mang đầy âm sắc trêu chọc, chưa có ý định châm lửa cho điếu thuốc kia. Cô muốn được chơi đùa thêm với hắn.
...thì phía xa kia, tiếng súng vang lên. Một âm thanh khô khốc, gắt gao như xé toạc nền nhạc deep bass đang đập vào không khí.
Bàn poker số 4 nơi vẫn còn đầy tiếng cười, tiếng xào bài chỉ vài giây trước –giờ đây im bặt. Một người đàn ông đầu trọc gục xuống, máu từ thái dương ông ta phun thành một đường cong văng lên cả ly rượu martini của người đối diện. Tiếng ly vỡ loảng xoảng. Một người phụ nữ hét lên.
Cô gái trước mặt hắn ngưng cười. Gương mặt vừa có chút hoảng loạn vừa có chút lo lắng sau khi ngoảnh lại xem vừa có chuyện gì xảy ra.
Cô lùi một bước, ánh mắt đầy tia run rẩy muốn nhanh chóng quay lại để tìm kiếm hắn.
Nhưng...
Một chàng trai với thân hình thon gầy, khá cao cùng gương mặt...xinh đẹp đến lạ đã tiến tới chỗ họ từ bao giờ. Trên người anh ta là bộ đồng phục của những kẻ phục phụ trong sòng bạc này. Nhưng, anh ta...hình như không thuộc về nơi này.
"My green fairy..."
Moon Hyeonjoon thì thầm nhẹ, âm thanh vang lên như một lời mê hoặc khi anh tiến tới. Trên miệng anh là một điếu thuốc cùng loại với cậu, đã được châm lửa sẵn. Khói thuốc lượn lờ trong không khí, hòa vào với không gian mờ ảo của quán bar, tạo nên một cảm giác vừa khoái lạc vừa dục ái.
Ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt anh. Cánh tay anh vươn ra, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, đôi môi anh chỉ cách cậu một khoảng nhỏ. Choi Hyeonjoon cười nhẹ, khẽ châm lửa cho điếu thuốc của Moon Hyeonjoon bằng chính điếu thuốc của mình. Trong lúc đó, ánh mắt anh lướt qua cô gái kia, đôi mắt anh nheo lại, thưởng thức sự thỏa mãn của chiến thắng ?...
"C-cậu..?!!"
Cô vội vã đưa tay lên che miệng, không tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Khuôn mặt cô hiện rõ vẻ bất ngờ, sau đó là sự tức giận lặng lẽ dâng lên. Một làn sóng cảm xúc hỗn loạn tràn qua cô, khi cô lắp bắp.
Khói thuốc từ điếu thuốc trên môi Moon Hyeonjoon bắt đầu bốc lên từ đầu điếu. Màu trắng đục của khói lượn lờ trong không gian, chậm rãi uốn lượn theo từng chuyển động của anh. Trong mắt cậu giờ đây chỉ duy có hình bóng của anh đọng lại. 'Tiên xanh' đúng thật là một loại chất cấm đầy cám dỗ và nguy hiểm.
Cậu cười, nụ cười nhẹ nhưng đầy ẩn ý, ánh mắt lướt qua môi Choi Hyeonjoon rồi tay nhanh chóng rút điếu thuốc khỏi miệng anh. Không một lời, cậu quăng điếu thuốc xuống sàn, chân dập nát nó trong một động tác, không để lại dấu vết gì ngoài một làn khói mỏng lượn lờ trong không khí.
Tay còn lại của cậu nhanh chóng kẹp lấy điếu thuốc của mình, siết chặt lấy eo thon của Choi Hyeonjoon, kéo anh lại gần mà vội vã khóa môi anh. Nụ hôn mãnh liệt và đầy nôn nóng. Tất cả những gì cậu cảm nhận được là hương vị ngọt ngào của anh. Một cơn kích tình dâng lên trong tâm trí của Moon Hyeonjoon, cậu ôm chặt lấy Choi Hyeonjoon, ép buộc anh cũng phải sa vào bể tình này cùng cậu.
Anh vòng tay qua cổ cậu, tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt của cậu. Choi Hyeonjoon, anh nguyện dâng hiến tất cả mọi thứ cho cậu. Từng hơi thở, tiếng đá lưỡi và dịch nhờn chảy ra từ khóe miệng Choi Hyeonjoon, tất cả đều hòa vào nhau trong một khoảnh khắc nóng bỏng.
Moon Hyeonjoon chầm chậm mở mắt. Tay cậu từ từ rút khẩu súng ngắn ra khỏi túi áo bồi bàn của Choi Hyeonjoon. Đầu ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy khẩu súng, đưa lên và ngắm ngay giữa trán của cô gái mặc váy đỏ, một 'con hàng' hết giá trị.
Mọi thứ xung quanh hỗn loạn và ồn ào, nhưng đối với Moon Hyeonjoon, tất cả đều như bị nhòa đi. Tâm trí cậu chỉ tập trung duy nhất vào một điều, và điều đó là Choi Hyeonjoon. Mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập của anh đều vang lên rõ ràng trong tâm trí cậu, như thể mọi thứ trên thế giới này đều hướng về anh, và chỉ có anh mà thôi.
Cô gái kia đứng đó, dù vẫn chưa kịp phản ứng hoàn toàn, nhưng đôi mắt của cô ta phản chiếu sự hoảng sợ rõ rệt. Một viên đạn bạc xuyên thẳng qua đầu cô ta là lúc nụ hôn giữa anh và cậu tạm kết thúc. Choi Hyeonjoon liếm nhẹ môi cậu rồi nhặt đến chiếc bật lựa bạc đang nằm giữa vũng máu trong lúc Moon Hyeonjoon xử lý nốt ly rượu của mình.
"Cậu diễn tốt thật...Moon Hyeonjoon." Choi Hyeonjoon mỉm cười.
"Vậy, anh nghĩ sao nếu chúng ta hôn thêm ?"
Choi Hyeonjoon khẽ cau mày trước tiếng cười hả hê của cậu. Anh nhìn chằm chằm vào Moon Hyeonjoon, khẽ mím môi khi thấy bản thân có chút mất bình tĩnh.
"Để kết thúc nhiệm vụ đi."
"Trên giường, được chứ?"
Mọi thứ giờ đây đã đi xa hơn những gì họ dự tính. Cái chết của người đàn ông vừa nãy, người mà cậu vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động trong đêm nay, lại chính là mục tiêu trong nhiệm vụ lần này. Cái chết của ông ta là một sự kiện không thể tránh khỏi, nhưng sự xuất hiện của đám người này lại chứng tỏ một sự sai sót đáng tiếc trong kế hoạch. Cái sai sót đó là từ thằng nhãi mà họ buộc phải mang theo.
Khói súng chưa kịp tan thì tiếng bước chân dày đặc đã vang lên từ mọi hướng. Hàng loạt thân hình lực lưỡng mặc vest tối và đeo kính đen tràn vào từ ba phía, vây chặt lấy quầy bar như một cái bẫy đã chờ sẵn.
Choi Hyeonjoon vẫn còn đang lau vết máu bắn lên ngón tay bằng một chiếc khăn lụa nhỏ, ánh mắt liếc ngang qua hàng người vừa bước vào.
Bọn canh sòng của nhà Messino.
Gia tộc nắm trong tay gần như toàn bộ hoạt động ngầm của miền Tây nước Mỹ. Từ sòng bạc, hộp đêm đến những tuyến ma túy chạy xuyên từ Mỹ sang Trung Quốc. Và giờ đây, chúng đang đứng thành hàng, bao vây hai kẻ... vừa giết chết ông trùm cùng con gái hắn, ngay giữa lãnh thổ của chính chúng.
Một tràng vỗ tay chậm rãi vang lên, phá vỡ bầu không khí nặng nề.
Hàng vệ sĩ tự động tách sang hai bên, nhường lối cho một bóng hình đang từ tốn bước qua màn đêm như thể một con thú săn đang tiến gần con mồi. Gót giày da nện từng nhịp xuống nền đá cẩm thạch, dứt khoát và lạnh lùng.
Giovani Messino, người thừa kế dòng máu Ý gốc Naples, kẻ từng chôn sống cả một băng mafia ở Mexico chỉ vì chúng đụng nhầm một kiện hàng.
Tóc bạc trắng, cắt ngắn kiểu lính thủy. Khuôn mặt xẻ ngang bởi những vết sẹo cũ, nhưng thứ khiến cả thế giới ngầm Los Angeles phải rùng mình... là đôi mắt: hai con mắt nhân tạo bằng titanium phủ sapphire phần còn sót lại sau một cuộc thanh trừng của CIA từng muốn quét sạch dòng họ này khỏi bản đồ tội phạm.
Không nói một lời, ông bước đến bên thi thể cô gái trong chiếc váy đỏ – máu vẫn rỉ từ vết đạn giữa trán. Seol Miyuu -con gái rượu, từng là đại diện ngoại giao của mafia Trung Hoa tại Mỹ, và là vị hôn thê chính thức được chọn để liên kết hai đế chế ngầm.
Giovani cúi xuống, nhẹ nhàng khép đôi mắt cô lại, rồi đặt lên trán cô một nụ hôn cuối cùng.
Đứng dậy, ánh mắt ông quét qua Moon Hyeonjoon, rồi dừng lại nơi Choi Hyeonjoon. Không vội, không giận dữ. Chỉ là một cái nhìn không đáy.
Moon Hyeonjoon nhếch môi cười khẽ.
Cậu chậm rãi nhấc khẩu súng ngắn lên, xoay nhẹ một vòng, rồi đặt xuống mặt bàn kính đã văng tung tóe máu. Động tác không hề có chút vội vàng, như thể đây là một bữa tiệc cocktail mà họ vừa mới nhập tiệc.
"Nếu ông muốn nói gì, thì nói nhanh lên. Đạn của tôi không biết kiên nhẫn."
Một tiếng rít nhỏ vang lên từ phía vệ sĩ, nhưng vẫn chưa ai dám ra tay. Mọi ánh nhìn lại đổ dồn về phía Giovanni.
Nhưng đổi lại sự chờ mong của chúng, chỉ là một cái xoay người của ông ta. Giovanni bước tới bàn chơi Casino số 04, nơi mà vài phút trước còn rải rác chip, ly rượu và tiếng cười. Bàn đã trống, chỉ còn lại dấu tay loang máu và vài đồng xu bạc rơi vãi.
Ông ta ngồi xuống, chậm rãi. Ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn, như thể đang gọi dealer đã chết quay lại phục vụ.
Giovanni rút trong áo một bộ bài. Không phải bài casino thông thường, mà là một bộ "Cartomancy" cổ, những lá bài từng được dùng bởi các phù thủy và sát thủ thời Trung cổ để đoán mệnh và... định tội.
"Deadman's Draw." ông nói.
"Người thua... chết."
Moon Hyeonjoon nhăn mày, khó chịu.
Lão già dê này cứ quanh co, câu giờ bằng mấy câu thoại kịch cũ rích, như thể đang cố nhồi nhét chút khí thế cuối cùng vào ván bài mà ông ta biết chắc mình đã thua.
Thật lãng phí thời gian. Cái tốt nhất có thể làm lúc này là lã thẳng một viên vào đầu ông ta cho xong. Nhưng...
"N-này!??"
"Tôi sẽ chơi với ông." Choi Hyeonjoon giật phăng khẩu súng từ tay Moon Hyeonjoon rồi nhét khẩu súng vào bên trong áo, bước thẳng tới bàn chơi, như thể từ đầu đến cuối, đây là điều anh đã chuẩn bị từ lâu. đồng thời chấp nhận lời mời của người đối diện.
"Good boy..."
Giovanni Messino khựng lại trong một giây ngắn ngủi , đôi mắt titanium xoáy thẳng vào người vừa xen ngang.
"London, xinh đẹp thật!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com