Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Choi Hyeonjoon mở to mắt khi nhận ra có ba chiếc xe đang bám đuôi phía sau, suy nghĩ một lúc, anh đoán đây chắc chắn là xe của những kẻ muốn giết người ngồi ghế sau mà anh đang chở. Choi Hyeonjoon đạp mạnh ga, tăng tốc lên đến bốn trăm bốn mươi cây số một giờ khi tiếng đạn vút qua từ phía sau.

Anh siết chặt vô lăng, mắt không rời khỏi gương chiếu hậu. Cả ba chiếc xe kia vẫn không chịu từ bỏ, cứ bám sát như bóng ma. Trong khoảnh khắc, anh nhận ra nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ không thể thoát khỏi chúng.

Với một cú vặn tay lái mạnh mẽ, chiếc Bugatti lao vào một con đường hẹp, cắt ngang qua những khúc cua nguy hiểm mà bình thường không ai dám vượt qua với tốc độ như thế. Bánh xe rít lên trên mặt đường, gầm rú như một con thú hoang bị đuổi bắt. Ống xả của xe như muốn nổ tung khi từng làn khói bốc lên, vương lại trong không khí như những dấu vết của một cuộc truy đuổi không khoan nhượng.

Ngay khi chiếc xe thể thao của anh chuyển hướng, một chiếc trong ba chiếc xe kia liền mất lái mà đâm thẳng vào một cột đèn đường.  Choi Hyeonjoon cười khẩy khi thấy con xe đó nát bét. 

"Mở kính cửa sổ phía sau."

Một băng đạn mới vừa được thay vào khẩu súng ngắn Glock-17, Moon Hyeonjoon ngồi ngay sau lưng anh, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đọ súng đẫm máu. Đầu của cậu ló ra khỏi cửa sổ ngay khi tấm kính được Choi Hyeonjoon hạ xuống và khẩu súng trong tay cậu lập tức vung lên. Đạn vút ra như mưa, bay thẳng vào chiếc xe đang đuổi theo.

Một chiếc xe đã bị Moon Hyeonjoon bắn trúng lốp mà mất thăng bằng, chiếc xe đó lập tứcmất lái rồi văng sang bên đường vỡ tan tành. Khói từ con xe đó bốc lên nghi ngút, nhưng ngay cả khi chiếc xe đó đã bị loại khỏi cuộc đuổi bắt, Choi Hyeonjoon biết rằng còn một chiếc xe nữa đang bám sát không rời.

"Không được chậm lại," Moon Hyeonjoon lạnh lùng nói, khẩu súng vẫn cầm chắc trong tay, mắt vẫn chăm chú vào các mục tiêu phía sau.

Choi Hyeonjoon không nói gì, chỉ đạp ga mạnh hơn, chiếc Bugatti lao đi như một mũi tên xuyên qua đêm tối. Mọi thứ dường như chỉ còn là một cuộc đua sống còn, không có chỗ cho sai lầm. Những tiếng động cơ gầm rú, bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra những tiếng kêu chói tai, nhưng không một ai trong số họ để tâm đến điều đó. Mắt họ chỉ dán vào con đường phía trước, và chiếc xe kia vẫn chưa có dấu hiệu chùn bước.

Cả hai chiếc xe bám sát nhau và rồi chiếc xe của lũ chó đó đột ngột giảm tốc, lao về phía bên phải và ép sát vào chiếc Bugatti của anh, như muốn ép anh vào lề đường. Nhưng Choi Hyeonjoon chỉ mỉm cười.

"Cậu vào trong nhanh đi."

Moon Hyeonjoon nhận được tín hiệu, cậu lập tức thu súng rồi chui vào trong xe, nhưng cậu nhận thấy phía trước là đường cụt, không thể tiến thêm. Từng giây trôi qua trong sự căng thẳng tột độ, cả hai chiếc xe kia đã ép sát đến mức có thể đâm vào bất cứ lúc nào.

Nhưng Choi Hyeonjoon không tỏ ra hoảng sợ. Anh quét nhanh qua kính chiếu hậu, và chỉ trong chớp mắt, một kế hoạch táo bạo nảy ra trong đầu.

"Không sao đâu, đây mới là lúc mà phải không Oner ?" 

Anh thì thầm với Moon Hyeonjoon và chẳng để cậu đáp lại. Với một cú vặn mạnh tay lái, chiếc Bugatti xoay một trăm tám mươi độ, để lại trên đường lớn là những vệt xe đen nhánh khi bị ma sát, ống xả của con Bugatti Chiron đắt đỏ cũng phải bốc lửa cháy vì cú quay xe của chủ nhân nó.

Mặt đường dưới bánh xe nóng rực, nhựa đường dường như sắp chảy ra dưới sức ép của tốc độ và sức mạnh động cơ. Tim của Moon Hyeonjoon đập nhanh, dù bản thân cậu đã phải đứng giữa ranh giới của sinh tử nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên khiến cậu có cảm giác mình sắp chết chìm trong sức nóng và áp lực của một con xe thể thao. Cú quay xe đã khiến cậu mất thăng bằng một chút, cảm giác như cơ thể cậu bị đẩy về phía trước vì lực quán tính mạnh mẽ.

Cảm giác khói nóng từ ống xả bốc lên khiến hơi thở của cậu trở nên nặng nề, nhưng cậu không để nó làm mình phân tâm. Mắt cậu vẫn dán chặt vào chiếc xe ban nãy đã đuổi theo. Con xe đã đâm thẳng vào ngõ cụt, va chạm mạnh với bức tường và rào chắn ở đó. Cộng với cái tốc độ quỷ thần kia thì người trong xe kia chẳng thể nào sống sót nổi. 

Lúc này, Moon Hyeonjoon cảm nhận được cái cảm giác khó tả, sự kết hợp giữa một cuộc đua khốc liệt và cái chết gần kề. Đó là sự sống còn của kẻ đi săn, nhưng cũng là cái chết của kẻ bị săn đuổi. Cậu nắm chặt khẩu súng trong tay rồi điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình. Có vẻ cuộc săn này cậu đã thắng. 

"Cậu ổn chứ?" Choi Hyeonjoon cất giọng qua kẽ môi, mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước, không hề nhìn xuống. Tốc độ xe đã giảm đi, không còn khốc liệt như ban nãy nữa. Choi Hyeonjoon nhận ra ống xả đã bốc cháy, còn động cơ thì bị quá tải nặng nề. 

Moon Hyeonjoon hơi quay người lại, nhìn qua cửa sổ, nơi những đốm sáng từ đèn đường nhấp nháy lướt qua, mờ ảo như những vệt đen trong đêm. Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, dù gương mặt vẫn bình thản, nhưng sự căng thẳng trong ánh mắt đã không thể che giấu. Cậu quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn Choi Hyeonjoon.

 "Không sao"

Cậu đáp ngắn gọn, cố gắng giữ bình tĩnh. Rồi Moon Hyeonjoon lại chẳng nói chẳng răng, leo thẳng lên ghế phụ ngay bên cạnh Choi Hyeonjoon mà ngồi, khẩu súng bị cậu quăng ở ghế sau mà chẳng mảy may suy nghĩ. Cậu đưa mắt sang anh, nhìn một cách chăm chú.

Choi Hyeonjoon liếc nhìn cậu, môi anh bất giác cười nhẹ. Thật khó hiểu.

"Anh là người của gia tộc HLE?"

Choi Hyeonjoon không trả lời ngay lập tức. Cậu chỉ nhìn thẳng về phía trước, như thể đang suy nghĩ về câu hỏi. Câu hỏi ấy không phải là điều dễ dàng để trả lời, nhưng có vẻ như cậu đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ lâu rồi.

Một lúc sau, Choi Hyeonjoon chỉ khẽ cười, nụ cười thoáng qua nhưng ẩn chứa rất nhiều điều. "Vậy cậu nghĩ sao?" Cậu đáp lại, giọng bình thản nhưng lại khiến Moon Hyeonjoon không khỏi cảm thấy khó chịu. Câu trả lời mơ hồ này dường như chỉ càng làm cho tình hình thêm phức tạp.

"Tại sao lại dừng lại? Nếu đâm chết tôi lúc nãy chẳng phải quá thuận lợi cho gia tộc các anh sao." Cậu lạnh lùng hỏi, giọng điệu không giấu nổi sự hoài nghi.

Choi Hyeonjoon không bị lời nói của cậu làm lung lay. Anh giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, tiếp tục điều khiển chiếc Bugatti lướt đi trên con đường dọc bờ biển lớn. Một thời gian dài qua, cả hai luôn sống trong sự đối đầu, nhưng cũng có những giây phút mà họ buộc phải đặt câu hỏi về động cơ thật sự của mình.

"Cậu nghĩ tôi sẽ làm thế sao?" Choi Hyeonjoon hỏi lại, giọng anh vẫn nhẹ nhàng như vậy.

Moon Hyeonjoon im lặng, như thể đang tìm kiếm một đáp án trong đầu. Lúc này, câu hỏi không phải chỉ là về gia tộc HLE, mà về niềm tin và sự lựa chọn của mỗi người trong những tình huống căng thẳng như thế này.

Cuối cùng, Moon Hyeonjoon buông một câu trả lời đầy ẩn ý: "Có thể." Cậu nói, nhưng lại không nhìn vào Choi Hyeonjoon. Ánh mắt cậu lại dõi ra ngoài cửa sổ, như muốn quên đi những câu hỏi không lời giải đáp.

"Này..."

Choi Hyeonjoon vươn tay, một cách tự nhiên và không chút do dự, chạm nhẹ vào mái tóc của Moon Hyeonjoon. Cử chỉ này khiến không khí trong xe bỗng chốc trở nên khác biệt, như thể một dòng điện chạy qua. Theo phản xạ, Moon Hyeonjoon giật mình, tay lập tức đưa lên để phòng vệ, nhưng cậu chợt dừng lại, không còn làm động tác tiếp theo. Cậu chỉ thở dài, và thay vì phản kháng, cậu để mặc cho người này chạm vào nơi cấm kị của mình.

Choi Hyeonjoon không vội rút tay lại, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu một chút, như thể đây là hành động bình thường. Dù sao thì anh cũng là người cứu cậu, mạo phạm một chút chẳng cũng chẳng vấn đề gì.

"Nói đi, tôi nghe." 

Moon Hyeonjoon buông một câu nhẹ nhàng, giọng cậu không vội vã, chỉ như đang chờ đợi để lắng nghe câu nói của đối phương. Ánh mắt của cậu chẳng thể tập trung vào cảnh vật lướt qua cửa sổ.

"Cậu chết với tôi được không ?"

Câu nói ấy vang lên trong không gian yên tĩnh, đơn giản nhưng lại chứa đựng một sức nặng không thể diễn tả hết bằng lời. Giống như một lời mời, một lời mời chết chóc đến đáng sợ. Người ngoài nghe thấy chắc hẳn sẽ chửi Choi Hyeonjoon là một thẳng điên nhưng với Moon Hyeonjoon thì khác, cậu nhìn ánh với đôi mắt hứng thú đến kì lạ. Như một con thú ăn thịt khi tìm được mục tiêu của bản thân mình chăng?

"Chỉ cần anh muốn."

Sự phấn khích và thích thú chẳng thèm che giấu của Moon Hyeonjoon vang lên đáp lại câu hỏi điên rồ của Choi Hyeonjoon. Cậu không hề do dự, giọng điệu của cậu đầy hào hứng, thậm chí có chút gì đó như một lời thách thức, một sự chấp nhận không điều kiện đối với một cuộc chơi nguy hiểm mà Choi Hyeonjoon đã vẽ ra cho cả hai.

Phía trước chính là con đường bị mất rào chắn do một vụ tai nạn giao thông gần đây, ngay phía dưới chính là biển lớn. Đúng vậy, Choi Hyeonjoon muốn cùng Moon Hyeonjoon và đứa con tinh thần của mình lao thẳng xuống dưới dòng nước lạnh đó. Kết thúc quá khứ sống như một con cờ ngày ngày bị gia tộc kiểm soát.

Cảm giác tự do, hay đúng hơn là sự giải thoát khỏi những gông cùm của quá khứ, như một niềm khát khao mạnh mẽ. Con đường hướng ra biển này không chỉ là vật lý, mà là một quyết định sống còn, một lựa chọn không quay đầu lại được.

Moon Hyeonjoon ngồi im lặng, mắt cậu vẫn hướng về người đang cầm vô lăng kia mà ngắm nhìn. Một người đặc biệt trong thế giới thối nát sặc mùi máu tanh này.

"Moon Hyeonjoon-Oner thuộc vương triều đỏ."

Choi Hyeonjoon liếc mắt sang Moon Hyeonjoon, Không có sự ngạc nhiên, không có bất kỳ sự bất ngờ nào.

"Choi 'Doran' Hyeonjoon, tùy cậu gọi."

Giọng nói của Choi Hyeonjoon khẽ trầm xuống. Doran - cái tên đó như một cái bóng bao phủ quá khứ của anh, một danh xưng đã theo anh qua nhiều năm tháng, gắn liền với những gì anh đã phải trải qua. Anh chợt nhớ đến những tiếng gọi tên khi chuẩn bị bước vào đường đua tử thần kia. Mỗi lần nghe tiếng gọi ấy, anh cảm thấy nó như một dấu hiệu, như một lời nhắc nhở về sự sống còn mà anh phải đối mặt, về những lựa chọn anh đã phải làm.

Moon Hyeonjoon cười lớn, khen tên anh rất đẹp, đẹp như chính anh vậy. Lời nói của cậu chẳng phải là một lời nói suông, Choi Hyeonjoon rất đẹp, đặc biệt là trong lúc anh hòa làm một với con xe đua, điên cuồng phóng đi. Từng chuyển động của anh, từng cú vặn tay lái chính xác, như thể anh và chiếc Bugatti đã trở thành một thực thể duy nhất, không thể tách rời. Ánh mắt anh sắc bén, không hề có chút do dự khi lao vào những khúc cua ngoặt, nhưng cũng toát lên một sự kiên định, một sự tự tin đáng sợ.

Moon Hyeonjoon không thể không cảm thấy sự cuốn hút lạ thường từ con người này. Cậu đã từng tiếp xúc với vô số người, nhưng chưa bao giờ có ai khiến cậu cảm thấy như vậy — một sự hòa hợp hoàn hảo giữa con người và chiếc xe, giữa khát khao tự do và cuộc sống không ràng buộc.

Khi Choi Hyeonjoon quay sang nhìn cậu, ánh mắt ấy không chỉ là sự khắc nghiệt của một người sống trong thế giới đầy mưu mô và tội lỗi, mà còn là một lời mời gọi, một lời hứa về điều gì đó không thể cưỡng lại. Moon Hyeonjoon chỉ cười, cảm nhận được sự phấn khích trong từng nhịp tim của mình. Đây chính là thứ mà cậu muốn, thứ mà có lẽ bản thân cậu đã tìm kiếm trong suốt quãng đường dài. Đây chắc hẳn cũng là lý do mà cậu muốn chết với người cùng tên với cậu như này. Thật không thể cưỡng lại được mà. 

Choi Hyeonjoon ah, anh làm Oner tôi chết thật rồi đấy. 

Chiếc Bugatti vọt đi nhanh hơn, tiếng động cơ nổ lớn vang lên như báo hiệu rằng hồi kết của cuộc đua đã đến. Choi Hyeonjoon cảm nhận được sự ấm áp trên bàn tay phải của mình, là Moon Hyeonjoon đang đặt bàn tay nhuốm máu của mình lên. Bàn tay của cậu ta to và có chút ngăm hơn anh, nhưng lại mang một sức mạnh khó tả, như thể một phần nào đó trong con người cậu đã sẵn sàng dâng hiến hết cho những gì họ đang đối mặt.

Ánh mắt họ lại chạm nhau lần nữa. Chiếc Bugatti Chiron lao vượt ra khỏi con đường, hướng thẳng về phía mặt biển sâu. Không có chút chần chừ nào, không có sự sợ hãi, chỉ là một sự quyết đoán mạnh mẽ.

Một tiếng động lớn vang lên khi con quái vật đen của đường đua đâm xuống mặt nước lạnh đen ngòm ấy. Âm thanh như một lời kết thúc, nhưng lại chẳng phải là sự kết thúc mà ai cũng nghĩ đến. Nó không phải là tiếng nổ của một cuộc đời tan vỡ, mà là tiếng của một cái gì đó được giải phóng, thoát khỏi gông cùm của sự ràng buộc. Mặt nước vỡ tan, những bọt sóng vương vãi xung quanh chiếc xe, nhưng tốc độ không hề giảm, nó cứ lao đi, cứ vượt qua mọi giới hạn, như thể không còn gì có thể ngăn cản được nữa.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh họ trở nên mơ hồ. Mặt biển rộng lớn, đen thẳm, nuốt chửng mọi thứ trong sự im lặng, và chiếc Bugatti, như một sinh vật sống, cứ thế lao xuống dòng nước lạnh lẽo, không hề quay đầu lại. 

---------------------------------------------------------------

"Choi Wooji, em làm tốt lắm."

Giữa không gian tĩnh lặng của căn biệt thự rộng lớn, giọng nói đầy sự tán thưởng của thủ lĩnh gia tộc HLE vang lên. Choi Wooji, người đang ngồi bên bàn làm việc với ba người chủ chốt của gia tộc, không thể không cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Họ vừa xem xong đoạn ghi âm mà cậu đã thu thập được từ việc tham gia các cuộc thảo luận bí mật của Vương triều đỏ. Những thông tin này chính là nguồn gốc dẫn đến những bước đi tiếp theo của gia tộc HLE trong kế hoạch chiến lược nhằm tiêu diệt đối thủ.

Oner, Keria, và Gumayushi giờ đây bị dồn vào thế khó, không thể lùi bước. Và tất cả điều này chính là nhờ vào những dữ liệu quan trọng mà Choi Wooji đã cung cấp. Cậu đã làm tốt vai trò của mình-một con rắn hai mang, nhưng không thể phủ nhận sự căng thẳng đang tích tụ trong lòng khi phải đối diện với những cái nhìn sắc lẹm từ những người trong gia tộc đỏ, đặc biệt là từ thằng Moon Hyeonjoon.

"Đây là lúc để gia tộc chúng ta đưa ra bước đi quyết định" thủ lĩnh gia tộc HLE, Han 'Peanut' Wangho tiếp lời, giọng điệu không còn vẻ nhẹ nhàng như trước mà đã bắt đầu lộ ra sự sắc bén. "Chúng ta không thể để bất kỳ sự sơ sẩy nào xảy ra. Faker và những người đứng sau hắn đã quá mạnh mẽ. Nhưng nhờ vào thông tin này và Wooji, chúng ta có cơ hội để thay đổi mọi thứ."

Choi Wooji cười, cảm giác thích thú khi thấy những kẻ từng cho là đồng đội phải chật vật dành lấy mạng sống thật khiến cậu không khỏi thú vị. Cái cảm giác quyền lực, nhìn thấy kẻ yếu hơn bị áp đảo dưới tay mình, luôn làm cho cậu cảm thấy một sự thỏa mãn khó tả. Như thể mọi thứ đang chờ đợi một bước đi tiếp theo đầy quyết đoán.

Park 'Viper' Dohyeon ngắm nhìn nụ cười của cậu, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa sự quan sát tinh tế. Với bản tính của Dohyeon, mọi thứ đều phải nằm trong tầm kiểm soát, kể cả những cảm xúc mà cậu ta để lộ ra ngoài.

Park Dohyeon không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Choi Wooji, xoa nhẹ như một cử chỉ bảo vệ nhất định. Nó như một thông điệp không lời, nhắc nhở cậu rằng dù thế nào đi chăng nữa, trong cái trò chơi này, mỗi bước đi đều có thể là bước đi cuối cùng. Và tuyệt đối không ai có thể động đến Choi Wooji khi hắn đang ở ngay sau em ấy.

Choi Wooji không phản ứng nhiều, chỉ cười khẽ và ngước mắt nhìn Viper.  Cậu hưởng thụ cái xoa đầu như cách thường ngày cậu vẫn làm với người anh này.

"Em không cần bảo vệ, anh Dohyeonie~" Choi Wooji nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự kiêu hãnh. 

"Nhưng em sẽ nhớ những lời anh nói. Có lẽ, chúng ta cần phải chuẩn bị cho điều lớn hơn."

"Tùy em làm loạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com