Chap 4
Ánh sáng chói lóa khiến Moon Hyeonjoon từ từ mở mắt, đầu đau như búa bổ. Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể dường như nặng nề, mệt mỏi. Mắt Moon Hyeonjoon từ từ thích nghi với ánh sáng xung quanh, và khi nhìn xuống, cậu nhận ra thân thể mình được băng bó cẩn thận bằng lớp vải trắng. Từng vết thương, dù chưa lành hẳn, đã được chăm sóc tỉ mỉ, nhưng cơn đau nhức vẫn không thể tránh khỏi.
Cậu nhìn xung quanh, nhận ra mình đang nằm trên một giường trong một căn phòng lạ. Bản thân chợt nhớ lại những ký ức vào đêm hôm qua. Cậu cùng Choi Hyeonjoon lao xe xuống biển lớn. Cảm giác lạnh lẽo từ nước biển chạm đến da thịt rồi sau đó là cơn đau đớn từ vết thương khiến cậu gần như mất đi ý thức. Nhưng, không biết bằng cách nào, cậu lại tỉnh dậy ở đây, trong tình trạng mệt mỏi nhưng vẫn còn sống.
Chỉ một câu hỏi vang lên trong đầu: Choi Hyeonjoon đâu rồi?
Moon Hyeonjoon cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể như muốn phản kháng lại. Cậu nhìn xuống tay mình, nơi những vết thương còn chưa lành hẳn, nhưng vẫn cảm nhận được sức sống đang âm ỉ trong người. Cảm giác này không phải là cảm giác của sự chết, vậy thì... chuyện gì đã xảy ra?
Moon Hyeonjoon tựa người vào thành giường, ánh mắt cậu hướng ra phía cửa sổ nơi có tiếng sóng vỗ của biển, có lẽ giờ đã muộn vì cậu thấy mặt trời đang dần lặn xuống mặt biển rồi. Màu vàng cam của hoàng hôn nhuộm cả một vùng trời, ánh sáng mờ dần, hòa quyện với màu nước biển thẫm.
Cậu lấy một điếu thuốc đã ướt nhẹp vì nước biển từ túi quần ra cùng với bật lửa. Vỏ ngoài của điếu thuốc đã bị ẩm, nhưng Moon Hyeonjoon vẫn cố gắng châm lửa, ánh sáng từ đầu thuốc loé lên yếu ớt trong không gian tĩnh mịch của phòng. Nhưng cảm giác đầu tiên khi hút vào lại thật khó chịu. Cậu khẽ nhíu mày, giữ điếu thuốc trong tay.
Khói thuốc quấn quanh miệng, dâng lên trong không gian lạnh lẽo của căn phòng. Moon Hyeonjoon nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, để nó lấp đầy phổi mình. Cảm giác the mát của nicotine khiến cậu tạm thời quên đi cái đau đớn trong cơ thể. Bỗng tiếng cửa mở vang lên.
"Đừng hút thuốc trong phòng của tôi."
Đôi mắt hổ phách của Moon Hyeonjoon sáng lên. Có một chút ngạc nhiên thoáng qua trong ánh nhìn, rồi chuyển thành sự tò mò. Người vừa lên tiếng đứng ngay cửa, bóng dáng vững vàng và có phần lạnh lùng, nhưng giọng quở trách cậu ấy lại rất dịu dàng. Là Choi Hyeonjoon, người đang đứng ngay trước mặt cậu.
Choi Hyeonjoon khó chịu khi vừa mở cửa căn phòng ngủ của mình ra đã phải hít lấy luồng khi độc hại của thuốc lá. Một tay anh mang theo đĩa trái cây mới rửa, tay còn lại xua nhẹ để làm giảm đi mùi khói thuốc xung quanh bản thân. Choi Hyeonjoon bước vào phòng, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi cậu. Anh thở dài, nắm lấy điếu thuốc trong tay Moon Hyeonjoon, nhẹ nhàng vứt nó vào thùng rác gần đó.
"Này h-h..."
Chẳng để Moon Hyeonjoon được phép cằn nhằn khi điếu thuốc của mình bị vứt vào thùng rác. Choi Hyeonjoon cắn nhẹ quả nho xanh rồi nhẹ nhàng đưa nó lên miệng cậu, rồi kiên nhẫn chờ đợi.
Cậu nhíu mày một chút, rồi khẽ cắn quả nho xanh, cảm nhận vị chua nhẹ và mát lạnh lan tỏa trong miệng. Moon Hyeonjoon lặng lẽ liếc nhìn Choi Hyeonjoon, không biết phải nói gì tiếp theo. Mọi chuyện như đang trong một câu chuyện kỳ lạ mà cậu không thể hiểu hết.
Bây giờ cậu mới có thời gian để quan sát thật kĩ Choi Hyeonjoon. Cơ thể Choi Hyeonjoon hoàn toàn không có bầm tím hay vết sứt sát, những vết thương thường thấy sau một cú lao mạnh như thế. Anh ta đứng đó, vẫn vững vàng và bình tĩnh, như thể không hề trải qua thử thách sống còn nào. Moon Hyeonjoon chẳng cần phải hỏi, cậu tự biết rằng chính Choi Hyeonjoon là người đã cứu cả hai trong tình huống nguy hiểm ấy. Chỉ có anh mới có thể làm điều đó, với sự điềm tĩnh và khả năng kiểm soát vượt trội.
Và không chỉ dừng lại ở việc cứu sống cậu, Choi Hyeonjoon còn cẩn thận băng bó và khử trùng các vết thương trên người cậu. Hành động đó làm Moon Hyeonjoon cảm thấy có chút gì đó ngại ngùng, nhưng cũng đồng thời, cậu cảm nhận được sự ân cần mà không phải ai cũng có thể thể hiện ra. Một người như Choi Hyeonjoon, với vẻ ngoài lạnh lùng và thái độ kiên cường, lại có thể hành động như vậy. Điều đó khiến Moon Hyeonjoon phải suy nghĩ lại về anh rất nhiều.
Trong một thế giới đen tối như vậy, nơi mà lòng người khó mà đoán trước và những mối quan hệ luôn được dệt bằng những toan tính, những điều mà Moon Hyeonjoon vừa trải qua thật sự khó tin. Đặc biệt là khi Choi Hyeonjoon lại thuộc về gia tộc HLE, một gia tộc nổi tiếng những mưu đồ đen tối. Cậu vốn đã quen với sự giả dối trong mọi mối quan hệ xung quanh mình, đặc biệt là những người có xuất thân như anh. Thế giới này không bao giờ thiếu những người sẵn sàng giả vờ tử tế, chỉ để đạt được lợi ích riêng.
Tuy nhiên, trong tất cả những gì Choi Hyeonjoon đã làm – từ việc cứu sống cậu, chăm sóc vết thương cho đến những ánh mắt ấy – Moon Hyeonjoon không cảm nhận được sự giả dối hay tính toán. Mọi thứ, dù có phần kỳ lạ và không thể giải thích, lại dường như rất thật. Chỉ có sự im lặng, một sự kiên nhẫn lạ lùng và một ánh mắt chân thật, không hề che giấu bất kỳ điều gì.
Ánh mắt của Choi Hyeonjoon là điều mà Moon Hyeonjoon cảm nhận rõ nhất. Những ánh mắt ấy không mang vẻ lạnh lùng hay ác ý như cậu tưởng tượng, mà lại là một sự sâu lắng, có gì đó rất khác biệt so với những người khác. Dù Choi Hyeonjoon luôn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng, nhưng đôi mắt của anh lại không thể giấu được những cảm xúc thầm kín, những suy nghĩ mà anh chưa bao giờ thổ lộ.
Có thể nào... anh ta thật sự không giống những người khác? Moon Hyeonjoon tự hỏi, không khỏi cảm thấy khó xử. Trong một thế giới này, cậu vốn đã quá quen với sự giả dối, vậy mà với Choi Hyeonjoon, tất cả những gì cậu cảm nhận lại là sự thật, dù có mơ hồ và phức tạp đến đâu.
Câu hỏi lớn trong lòng cậu giờ đây là: Choi Hyeonjoon, người của gia tộc HLE – liệu anh có thật sự là người như vậy, hay đây chỉ là một trò chơi khôn ngoan mà cậu chưa thể nhận ra? Nhưng, càng quan sát anh, Moon Hyeonjoon lại càng khó lòng tin vào giả thuyết đó. Cái cảm giác bất an trong cậu dường như không phải là lo sợ vì sự lừa dối, mà là sự bối rối khi nhận ra một điều mà cậu không hề mong đợi – rằng trong sâu thẳm, có thể Choi Hyeonjoon không phải là người mà cậu nghĩ.
Moon Hyeonjoon trong lúc đang bơi trong đống suy nghĩ của bản thân thì nhận thấy bên giường bị nún một chút xuống. Cả cơ thể Moon Hyeonjoon đột ngột bị kéo xuống, khiến cậu không kịp phản ứng. Một lần nữa, ánh mắt họ lại tìm thấy nhau. Tay Choi Hyeonjoon vẫn nắm chặt lấy cánh tay của Moon Hyeonjoon. Mọi suy nghĩ trong đầu cậu trở lên mơ hồ.
Choi Hyeonjoon đan nhẹ bàn tay mình vào tay Moon Hyeonjoon, một cử chỉ đơn giản nhưng lại chứa đựng rất nhiều điều không thể diễn tả bằng lời. Anh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của cậu, cảm giác đó như thể đã lâu rồi anh không được gần gũi với ai đến vậy. Đêm qua, khi cả hai lao xe xuống biển, mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhưng hình ảnh Moon Hyeonjoon ôm chặt lấy cơ thể anh, như một phần không thể thiếu trong khoảnh khắc đó, vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí.
Ký ức đêm qua ùa về, cái cảm giác lạnh lẽo của nước biển khi cả hai chìm xuống, cảm giác muốn chấp nhận và tiến tới cái chết, và rồi là khoảnh khắc kỳ lạ khi anh kéo Moon Hyeonjoon ra khỏi vực thẳm ấy. Mọi thứ dường như trôi qua trong một khoảnh khắc không thể chậm lại, nhưng khi đã an toàn, khi đã đưa Moon Hyeonjoon vào phòng này và chăm sóc vết thương, anh mới nhận ra mình không hề muốn kết thúc một cách tẻ nhạt như vậy. Thậm chí, khi nhận ra Moon Hyeonjoon đã ngất đi trong vòng tay mình, anh mới hiểu rõ hơn cảm giác của bản thân.
Có lẽ, cái cảm giác đó không phải là sự cứu rỗi của người khác, mà là sự cứu rỗi của chính anh, khi không để mọi thứ kết thúc một cách vô nghĩa. Anh đã kéo Moon Hyeonjoon ra khỏi vực thẳm không chỉ để cứu sống cậu, mà để cứu lấy một phần nào đó trong chính mình. Những gì anh đã làm cho Moon Hyeonjoon không chỉ là hành động của sự thương cảm hay trách nhiệm. Anh không biết phải gọi tên nó như thế nào, chỉ cảm nhận được một sự gắn kết kỳ lạ mà chính anh cũng không thể lý giải.
Bước lên khỏi biển đen lớn, anh nhìn Moon Hyeonjoon, khi ấy Choi Hyeonjoon không thể giấu được sự lo lắng đang hiện hữu trong ánh mắt mình.
"Tôi không còn thuộc gia tộc HLE." Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng nói, đôi mắt anh vẫn hướng về cậu, câu nói của anh là một sự thừa nhận không thể chối cãi. Anh không vội vã, không cố gắng giải thích thêm, mà chỉ để im lặng trôi qua, như một cách cho Moon Hyeonjoon tự suy ngẫm về những gì vừa nghe.
Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, chỉ có tiếng sóng vỗ đều đều ngoài kia và âm thanh nhẹ nhàng của hơi thở giữa họ. Moon Hyeonjoon cũng chẳng vội vàng phản ứng, chỉ ngước nhìn anh, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng cũng có phần không tin được. Cậu không rõ liệu có phải đây là sự thật hay chỉ là một trò đùa mà Choi Hyeonjoon đang thử thách mình, nhưng một phần trong cậu, một phần không thể lý giải, lại muốn tin vào những lời ấy.
"Anh không còn thuộc gia tộc HLE?" Moon Hyeonjoon lặp lại câu nói, như để xác nhận lại, đôi mắt không rời khỏi gương mặt anh. Tay cậu siết mạnh bàn tay nhỏ của anh.
Choi Hyeonjoon khẽ nhích đầu gần cậu, khoảng cách cả hai thu hẹp lại mà không có sự do dự
"Không còn nữa. Những gì tôi làm đã không còn liên quan đến họ."
"Tại sao? Vậy anh sẽ bị lũ gia tộc đấy săn lùng rồi giết đấy. Anh biết mà đúng chứ."
Trước câu hỏi của Moon Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon vậy mà chỉ cười nhẹ như thể câu hỏi của Moon Hyeonjoon không phải là điều gì quá đáng ngạc nhiên, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, nhưng trong đó lại ẩn chứa một nỗi buồn không dễ nhận ra.
"Không sao đâu." anh đáp, giọng nói trầm ổn và kiên định.
"Đối với tôi, cái giá để trả cho sự tự do không bao giờ là dễ dàng."
"Nhưng tôi đã chuẩn bị cho mọi thứ. Tôi sẽ không cho phép mình trở lại làm một phần trong cái trò chơi mà họ đã tạo ra. Tôi muốn tự mình quyết định con đường đi, dù có thể sẽ rất nguy hiểm."
Moon Hyeonjoon nhìn anh một lúc, không nói gì thêm. Cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi trong Choi Hyeonjoon. Một người như anh, vốn đã quen với quyền lực như vậy giờ đây lại dứt bỏ mọi thứ để tìm kiếm một cuộc sống khác. Điều này khiến Moon Hyeonjoon cảm thấy bối rối. Không phải cậu không hiểu, nhưng... có gì đó thật khó để chấp nhận.
"Anh thật sự sẵn sàng từ bỏ mọi thứ?" Moon Hyeonjoon hỏi, giọng nói có chút nghi ngại.
"Cậu nghĩ sao hửm ?" Choi Hyeonjoon cười tươi đáp lại. Moon Hyeonjoon nhìn vào mắt Choi Hyeonjoon, có chút khó hiểu. Câu hỏi của cậu không phải là không có lý, nhưng sự tự tin trong cách anh trả lời khiến cậu cảm thấy sự chắc chắn lạ lùng.
"Thật sự, anh nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy sao?" Moon Hyeonjoon hỏi, giọng có chút sắc lạnh, nhưng ánh mắt vẫn cố gắng tìm kiếm sự thật ẩn sau nụ cười của Choi Hyeonjoon. "Anh biết đấy, gia tộc HLE không phải là nơi dễ dàng từ bỏ. Họ sẽ không để anh đi một cách dễ dàng đâu."
"Vậy anh định làm gì tiếp theo?"
"Cậu Oner có vẻ quan tâm tôi quá nhỉ."
Moon Hyeonjoon hơi sững lại trước câu nói của Choi Hyeonjoon. Cậu không ngờ anh lại nói như vậy, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng có một chút cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng.
"Có lẽ tôi chỉ đang tò mò thôi." Cậu đáp, giọng có phần lơ đãng, không muốn để lộ quá nhiều cảm xúc.
"Anh là người duy nhất trong gia tộc HLE làm tôi thấy... khác biệt. Còn lại thì tôi không quan tâm."
Choi Hyeonjoon nhếch môi cười, ánh mắt anh có gì đó sâu lắng, như thể đang dò xét từng suy nghĩ trong đầu Moon Hyeonjoon.
"Tò mò à? Hay là cậu đang tìm hiểu tôi?"
Moon Hyeonjoon không đáp lại ngay lập tức, chỉ lặng lẽ nhìn Choi Hyeonjoon, đôi mắt phản chiếu sự bất an chưa từng có. Cậu cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, như thể giữa họ có một mối liên kết kỳ lạ đang dần hình thành.
Để rồi đột nhiên, Moon Hyeonjoon vùng dậy, tay cậu nắm chặt lấy đôi tay thon gọn của Choi Hyeonjoon mà ghim chặt vào giường, đầu gối cậu chen vào giữa hai chân anh, giam anh dưới cơ thể săn chắc của bản thân. Môi cậu nhếch cười ranh mãnh rồi liếm nhẹ môi, mắt cậu thay đổi, ánh lên sự điên cuồng và khát máu vốn có. Bản thân Moon Hyeonjoon trở về đúng vị trí của mình, một kẻ săn mồi.
"Anh từ giờ thuộc về tôi, Choi Hyeonjoon."
Moon Hyeonjoon thì thầm, ánh mắt lấp lánh sự chiếm hữu và quyết đoán. Câu nói của cậu vang lên, như một lời tuyên bố không thể chối cãi.
Mặt trời đã bị đại dương nuốt trọn, để lại một vùng trời tối sẫm, chỉ còn lại những vệt màu đỏ và cam mờ nhạt lẩn khuất trên chân trời. Những cơn sóng vẫn đều đặn vỗ vào bờ, như những nhịp thở của vũ trụ, nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh. Bầu không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh của sóng vỗ và nhịp tim đang đập dồn dập trong lòng Moon Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon chỉ nhìn thẳng vào sự điên cuồng trong ánh mắt của loài thú ăn thịt trước mặt mình, không một chút nao núng. Ánh mắt anh bình thản, lạnh lùng, nhưng trong đó lại ẩn chứa một điều gì đó sâu sắc mà Moon Hyeonjoon không thể đọc được. Cả không gian như lắng đọng lại, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ đều đặn và hơi thở của hai người đan xen trong đêm tối.
Moon Hyeonjoon cảm nhận được sự căng thẳng giữa họ, không phải từ sức mạnh hay sự đối kháng, mà là một sự kết nối vô hình, đầy ẩn ý. Những lời tuyên bố của cậu như thách thức, nhưng cũng như một lời khẳng định không thể chối cãi. "Anh từ giờ thuộc về tôi, Choi Hyeonjoon," câu nói ấy không chỉ là sự chiếm hữu, mà còn là sự khẳng định quyền lực trong thế giới đầy hỗn loạn này.
Cả hai đều đứng đó, im lặng, như thể thời gian ngừng trôi. Ánh mắt của Moon Hyeonjoon vẫn không rời khỏi Choi Hyeonjoon, và dù có sự kiềm chế trong biểu cảm, nhưng trong sâu thẳm, cậu biết rằng sự thay đổi lớn lao đã bắt đầu.
"Nếu tôi chết thì sao?"
"Thì vẫn mãi thuộc về tôi."
Moon Hyeonjoon cúi người, trán cậu chạm nhẹ vào trán của Choi Hyeonjoon, cảm nhận hơi thở của anh nóng bỏng và đều đặn. Không gian xung quanh như thu nhỏ lại, chỉ còn lại họ, hai con người giữa đêm tối, lặng lẽ chia sẻ một khoảnh khắc đầy căng thẳng nhưng cũng đầy sự chiếm hữu.
"Vậy tôi phải làm gì để thoát khỏi điều này?" Anh hỏi, giọng nói có chút mỉa mai nhưng không kém phần bình tĩnh. Môi anh vẫn giữ nụ cười ấy.
Moon Hyeonjoon không trả lời ngay lập tức, cậu lắng nghe từng lời nói của anh, như thể từng câu chữ ấy đều ẩn chứa những tầng ý nghĩa mà cậu cần phải giải mã. Cậu cảm thấy một sự bối rối, một sự lạ lẫm trong chính mình, khi mà sự chiếm hữu không chỉ là cảm giác của quyền lực, mà còn là thứ gì đó rất sâu sắc và khó nắm bắt.
"Anh không thể thoát khỏi tôi!"
Moon Hyeonjoon dứt khoát tuyên bố rồi một lần nữa ngả người xuống giường. Đôi tay cậu kéo cả người Choi Hyeonjoon vào lòng mà ôm chặt, cậu tựa nhẹ cằm lên đầu của anh, mắt nhắm lại.
Choi Hyeonjoon chẳng buồn phản ứng lại, anh nằm yên trong vòng tay cậu, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của Moon Hyeonjoon, một cảm giác yên bình đến bất ngờ. Anh nhận thấy bản thân đang dần có cảm xúc phụ thuộc với Moon Hyeonjoon nhưng anh chẳng muốn tránh lé chúng một chút nào.
"Anh sẽ không thoát được đâu..."
Moon Hyeonjoon thì thầm một lần nữa, nhưng lần này không phải là lời tuyên bố mạnh mẽ, mà là một lời khẳng định đầy kiên định, không có chỗ cho sự nghi ngờ.
Trong bóng tối của căn phòng, giữa những âm thanh vắng lặng của đêm, chỉ còn hai con người chìm trong cảm giác của riêng mình, nơi không gian như ngừng lại, thời gian dường như không còn tồn tại. Họ gần nhau đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể đối phương lan tỏa trong không gian. Ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng qua cửa sổ chẳng thể xua đi cái không khí nặng nề và kỳ lạ, khi mọi thứ chỉ còn là sự giao hòa của hai linh hồn.
-----------------------------------------------------------
"Bọn em vẫn chưa tìm được tung tích của Oner."
Không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng, như một tấm lưới sắp sửa bị xé toạc. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Ryu Minseok, người đang cúi gằm mặt, tay vò mạnh tờ tài liệu trong tay. Cảm giác bế tắc trong giọng nói của cậu khiến không khí thêm nặng nề.
Ryu Minseok nhíu chặt mày, cố gắng kiềm chế sự lo lắng đang dâng lên trong lòng. Lee Minhyung, ngồi gần đó, nhận thấy sự căng thẳng của Minseok. Anh không nói gì mà chỉ đứng dậy, bước đến gần cậu. Chỉ một cử chỉ nhỏ, tay anh vỗ nhẹ lên đầu Minseok, như một lời trấn an ấm áp nhưng cũng đầy sự kiên định.
"Minseok, chúng ta sẽ tìm ra cậu ấy." Minhyung nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự chắc chắn. Minseok nhìn lên, ánh mắt đong đầy cảm xúc, một phần cảm thấy ấm lòng, phần còn lại là sự kiên quyết. Cậu biết, Minhyung luôn là người có thể giúp cậu đứng vững trong những lúc khó khăn nhất.
"Zeus! Lúc em đến đã không thấy thằng bé đâu sao?" Lee Sanghyeok lạnh lùng hỏi, ánh mắt anh như mũi tên sắc bén, dò xét từng chi tiết. Anh không chớp mắt khi nhìn về phía Choi Wooji, như thể chờ đợi một lời giải thích rõ ràng.
Choi Wooji đứng im lặng một lúc, đôi mắt cậu không hề dao động, những không khỏi giật mình trước ánh mắt ấy. Cảm giác áp lực từ ánh mắt sắc lạnh của Lee Sanghyeok khiến cậu phải cẩn trọng trong từng câu nói.
"Không." Choi Wooji trả lời ngắn gọn, giọng trầm nhưng không hề yếu đuối.
"Em không thấy anh ấy đâu khi đến."
Sự im lặng kéo dài trong vài giây, như một cuộc đấu trí ngầm, cả hai đối diện nhau không chút nhượng bộ. Tất cả trong phòng đều có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.
Lee Sanghyeok không buông tha ngay lập tức. Anh vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Choi Wooji, như thể muốn tìm ra điều gì đó mà người kia đang che giấu. Đôi mắt anh sáng rực như tia sét, chờ đợi một chút yếu điểm, một dấu hiệu của sự sai sót.
"Em chắc chắn không thấy anh ấy?" Lee Sanghyeok hỏi lại, giọng đầy áp lực.
Choi Wooji đứng thẳng người, không hề lùi bước trước sự truy vấn. "Em không thấy. Em đã kiểm tra kỹ lưỡng. Anh ấy không ở đó."
Một lần nữa, sự im lặng bao phủ căn phòng. Nhưng lần này, không còn cái cảm giác bị đe dọa, thay vào đó là sự kiên quyết trong mắt Choi Wooji. Bản thân cậu thực sự đã không tìm thấy xác của thằng Moon Hyeonjoon. Cậu nghĩ chắc đã bị lũ chó nuôi của gia tộc rồng kia thủ tiêu xác rồi.
"Được rồi, ta vẫn tiếp tục kế hoạch. Oner chắc chắn chưa thể chết dễ thế được. Chúng ta hãy tin tưởng thằng bé."
Lee Sanghyeok nói, giọng anh trầm và đầy quyết đoán. Anh đứng dậy khỏi bàn họp, ánh mắt kiên định như thể đã đưa ra quyết định cuối cùng.
Tất cả mọi người trong phòng đều lắng nghe, đôi mắt họ dừng lại ở Lee Sanghyeok, cảm nhận được sức mạnh và sự kiên định trong từng lời nói của anh.
Ryu Minseok thở dài nhẹ nhõm, gương mặt của cậu dường như bớt căng thẳng hơn. Cậu nhìn sang Lee Minhyung, ánh mắt họ trao nhau một cái gật đầu, như thể đồng lòng với quyết định này. Oner hẳn vẫn chưa chết, ít nhất là họ có thể hy vọng vào điều đó.
Choi Wooji không nói gì thêm, chỉ cúi đầu một cách kính trọng với quyết định của Lee Sanghyeok. Điện thoại cậu rung lên vì tin nhắn, chắc lại là gia tộc HLE, cụ thể là anh Dohyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com