Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

"Anh nói là muốn đi London?"

Moon Hyeonjoon nhướng mày, cậu vừa bị Choi Hyeonjoon đánh thức. Chưa kịp tỉnh táo thì đã nghe thấy anh bảo là muốn sang Anh ngay bây giờ. Cậu dụi mắt, cố gắng rời khỏi trạng thái mơ màng sau giấc ngủ đêm qua, nhưng không hiểu sao câu nói của Choi Hyeonjoon lại khiến cậu cảm thấy bối rối. Thế này là sao? Anh đang đùa, hay thật sự muốn đi? Moon Hyeonjoon chưa kịp suy nghĩ thêm thì đã thấy ánh mắt kiên quyết của Choi Hyeonjoon.

"Xe của tôi hiện đang ở bên đấy."

Choi Hyeonjoon vừa nói vừa chuyển sự chú ý sang chiếc điện thoại của mình. Cậu vẫn chưa thể hiểu hết những gì vừa xảy ra, nhưng thấy Choi Hyeonjoon chăm chú nhìn vào màn hình, một vẻ mặt rất nghiêm túc. Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy?

Moon Hyeonjoon nhíu mày, không thể không thắc mắc.

"Anh nói xe ở bên đó là sao? Tôi tưởng xe của anh hôm qua đã bị anh vứt ở dưới biển rồi."

Câu nói của Moon Hyeonjoon khiến Choi Hyeonjoon khẽ nhướn mày. Anh không vội đáp lại mà chỉ tiếp tục vuốt màn hình điện thoại như thể mọi thứ đều là chuyện thường tình.

"Vứt ở dưới biển?" Choi Hyeonjoon bật cười nhẹ. "Cậu nghĩ tôi là ai, Moon Hyeonjoon? Không, chiếc xe không thể chìm ở biển được đâu. Nó đã được chuyển đi rồi, giờ đang ở London. Cậu cứ nghĩ đơn giản vậy đi."

"Dù sao nó cũng là con xe duy nhất trên thế giới thuộc quyền sở hữu của tôi, để nó ở dưới biển thì phí phạm quá." Choi Hyeonjoon tiếp tục, giọng điệu bình thản, như thể đang nói về một vật vô cùng giá trị nhưng không có gì đáng ngạc nhiên.

Moon Hyeonjoon nhìn anh, rồi cậu cứ vậy mà mặc kệ sự thắc mắc của bản thân. Cậu tìm lấy chiếc điện thoại của mình, mở khóa màn hình và nhanh chóng mở ứng dụng tin nhắn, kiểm tra lại những cuộc trò chuyện chưa trả lời. Một đống tin nhắn và các cuộc gọi đến từ bộ đôi Min kia và hơn hết là có cả của anh Lee 'Faker' Sanghyeok.

Cảm giác căng thẳng khiến cậu nhíu mày. Cậu đã không chú ý đến chiếc điện thoại và công việc trong cả ngày hôm qua. Thậm chí, Moon Hyeonjoon còn không báo cáo tình hình và vị trí hiện tại cho lão đại Faker.

Cậu không thể không cảm thấy một chút lo lắng khi nhìn thấy số cuộc gọi nhỡ từ anh Lee Sanghyeok. Cậu biết rõ tính cách của anh ấy—Faker là người luôn đòi hỏi sự chính xác và kịp thời, không dễ dàng chấp nhận sự lơ là. Và giờ, khi cậu đã quyết định bỏ qua tất cả để đi cùng Choi Hyeonjoon, những điều này lại như một quả bom nổ chậm đang chờ đợi. Faker có thể hiểu được lý do cậu không liên lạc kịp thời, nhưng nếu chuyện này kéo dài, mọi thứ sẽ càng trở nên phức tạp hơn.

Moon Hyeonjoon đứng dậy, cậu rời khỏi giường và vội vã với lấy áo phông cùng cái áo gió màu đen. Cảm giác gấp gáp dâng lên trong lòng, cậu không có nhiều thời gian để do dự. Mặc chúng vào một cách nhanh chóng. Cậu mở điện thoại, bật định vị để thông báo cho Ryu Minseok biết vị trí hiện tại của mình.  Hiện tại, việc quan trọng nhất là phải thông báo cho Minseok, để tránh làm chậm trễ tiến độ của kế hoạch.

Song, cậu tiếp tục thao tác mở ứng dụng tin nhắn rồi nhập tin nhắn gửi cho Minseok.

"Đang ở vị trí hiện tại, sắp về ngay. Cập nhật tình hình sau."

Cậu nhấn gửi và nhìn vào điện thoại một lúc, như thể cần xác nhận mọi thứ đều ổn. Sau khi tin nhắn được gửi đi, Moon Hyeonjoon tắt màn hình điện thoại và nhét nó vào túi.

Khi quay lại, Choi Hyeonjoon vẫn đang đứng đợi, vẻ mặt anh không có chút gì gấp gáp hay lo lắng, hoàn toàn trái ngược với sự căng thẳng đang cuộn trào trong người Moon Hyeonjoon. 

"Cậu rời khỏi nhà tôi đi, tôi không muốn lộ vị trí nhà cho người của gia tộc cậu biết." 

Choi Hyeonjoon ngồi xuống giường, bản thân anh cũng nhận ra vấn đề và tình hình hiện tại của Moon Hyeonjoon. Anh không muốn dính líu tới bất kì gia tộc gì nữa cả. Choi Hyeonjoon đã quá mệt mỏi với những mối liên kết phức tạp và những sự tính toán. Gia tộc, quyền lực, tất cả chỉ là những sợi dây trói buộc người ta vào những lựa chọn không bao giờ dễ dàng. 

Ánh mắt trở nên sắc lạnh khi nghĩ đến gia tộc của Moon Hyeonjoon. Gia tộc mà cậu ta thuộc về lại chính là một thế lực khổng lồ và quyền lực. Nếu để bản thân anh bị cuốn vào đó không khác gì việc đang tự đào mồ chôn mình. 

Hơn nữa, Choi Hyeonjoon từng là một phần của HLE, một tổ chức đã cho anh ta mọi thứ từ sức mạnh cho đến quyền lực, và những mối quan hệ không thể đoán trước Nên dễ gì họ để cho anh có cơ hội được sống bình yên mà không moi móc thông tin từ chính miệng anh. 

Vả lại đây còn chính là một cơ hội để anh có thể đẩy Moon Hyeonjoon đi, để cậu ta trở về đúng quỹ đạo trong khi anh cũng có thể bắt đầu một cuộc sống mới, không còn vướng bận gì nữa.

"Cầm đi. Tôi sẽ gặp lại anh sau Rando." Moon Hyeonjoon rút tấm thẻ đen từ trong ví ra và đưa nó cho Choi Hyeonjoon. Cậu ghé sát vào tai anh, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Cẩn thận đấy, đừng để tôi phải can thiệp." Sau đó, Moon Hyeonjoon mở cửa và bước ra ngoài, không quay lại nhìn lần nữa.

Choi Hyeonjoon đứng im lặng, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của Moon Hyeonjoon khi cậu rời đi. Cảm giác quen thuộc của sự lạnh lùng và thách thức dần chiếm lĩnh trong anh. Tấm thẻ đen trong tay anh vẫn còn hơi ấm từ bàn tay Moon Hyeonjoon, nhưng anh không vội vàng nhìn lại. 

Moon Hyeonjoon đã rời đi rồi, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn cảm nhận rõ sự hiện diện của cậu trong không khí, như một hạt giống lặng lẽ đang nảy mầm trong lòng anh, dù anh có cố gắng vùi lấp nó thế nào.

Anh khẽ nhếch môi, một nụ cười mỉa mai nở trên khóe môi. "Gặp lại ư?" Anh lẩm bẩm, như tự hỏi chính mình. 

"Không thể nào đâu Moon Hyeonjoon à."

Một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ mở, làm chiếc rèm trắng vờn lên nhẹ nhàng. Không khí trong phòng càng trở nên im lặng, nhưng sâu trong ánh mắt của Choi Hyeonjoon, một kế hoạch tỉ mỉ đã được anh chuẩn bị. Sang London không chỉ đơn giản vì 'cục cưng' của anh mà còn vì một người quan trọng khác. 

Choi Hyeonjoon quay lại, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, ánh mắt vẫn đăm chiêu, dường như đang suy nghĩ cho những việc tiếp theo sau khi đến vương quốc Anh. Vé máy bay đã được Choi Hyeonjoon đặt, bản thân anh cũng đã chuẩn bị xong xuôi hành lí. 

Ấy vậy mà giọng nói của Moon Hyeonjoon vẫn văng vẳng trong đầu anh. Nhưng điều đó không làm anh chùn bước. Anh đã từng sống trong thế giới mà mỗi quyết định đều là một con dao sắc, và anh chưa bao giờ ngần ngại sử dụng nó.

" Có thể chúng ta sẽ gặp lại nhưng khi đó..." Choi Hyeonjoon cười nhẹ, đôi mắt anh sáng lên trong bóng tối của căn phòng.

"Mọi thứ sẽ thay đổi."

Choi Hyeonjoon rời khỏi căn nhà nhỏ của mình, những bước chân vững chãi và không vội vã. Anh không ngoảnh lại nhìn một lần nữa, bởi vì mọi thứ trong căn nhà này, những kỷ niệm hay sự kết nối với quá khứ, giờ đã không còn quan trọng nữa. Anh bước ra ngoài, lên chiếc xe đợi sẵn, hướng thẳng tới sân bay.

Khi đến nơi, không khí đông đúc và ồn ào của sân bay khiến Choi Hyeonjoon dường như lạc lõng trong dòng người. Nhưng vẻ ngoài của anh vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng, không một chút cảm xúc. Anh làm thủ tục soát vé đôi mắt không hề dao động khi nhìn thấy những dòng tin nhắn từ phía gia tộc HLE, tay đặt chiếc vé lên bàn một cách điềm tĩnh.

Anh mang theo một chiếc vali lớn, chắc chắn là đầy những thứ cần thiết cho chuyến đi, và một chiếc balo đen trên lưng. Choi Hyeonjoon không phải là người của sự ngẫu hứng, mọi thứ anh làm đều có mục đích rõ ràng.

Chờ đợi là một phần của trò chơi này, và Choi Hyeonjoon hiểu rõ. Khi anh bước lên máy bay, mọi thứ sẽ thay đổi. 

Chiếc máy bay lớn cất cánh rồi biến mất khỏi bầu trời mà hướng về Vương Quốc Anh, London-thành phố của sương mù.

London là một thành phố mang trong mình sự pha trộn giữa lịch sử lâu đời và sự hiện đại, nhưng đối với thế lực ngầm, nó không chỉ là một trung tâm tài chính sầm uất mà còn là một chiến trường bí mật, nơi những mưu đồ và quyền lực được đan xen. Với vị trí chiến lược, London là cửa ngõ giữa châu Âu và phần còn lại của thế giới, là điểm giao thoa giữa các nền văn hóa và các dòng tiền khổng lồ. Chính vì vậy, thành phố này luôn thu hút sự chú ý từ những thế lực ngầm, những tổ chức tội phạm quốc tế, cũng như các nhóm quyền lực đang tìm kiếm ảnh hưởng và kiểm soát.

Các nhóm Mafia, buôn lậu vũ khí, ma túy, và các hoạt động buôn bán bất hợp pháp khác đều có mặt ở đây. Sự kết hợp giữa các mối quan hệ ngầm, chính trị, tài chính và tội phạm khiến London trở thành một thành phố phức tạp để điều khiển. Nhưng một khi các gia tộc lớn đã có được quyền sở hữu khu vực này thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Đây chính xác là miếng mồi béo bở được săn đón trên sàn giao dịch của thế giới ngầm.

Choi Hyeonjoon bước ra khỏi sân bay Heathrow, đôi mắt anh ngay lập tức bị cuốn hút bởi một chiếc Rolls-Royce Ghost tráng lệ đậu ở phía trước. Dưới lớp sương mù dày đặc của London, chiếc xe như một bóng ma lấp lánh trong không gian u ám, phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ đèn đường và những chiếc xe đi qua.

Thân xe bóng loáng, màu bạc sáng loáng nổi bật giữa làn sương mờ ảo, Rolls-Royce Ghost không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là một biểu tượng của sự sang trọng và quyền lực. Với thiết kế tinh tế, từng chi tiết trên xe như được chăm chút tỉ mỉ để phản ánh đẳng cấp cao nhất. Choi Hyeonjoon không vội vã, chỉ đứng đó, im lặng quan sát, trong khi những làn khói mỏng từ hơi thở của anh hòa vào không khí lạnh lẽo.

Choi Hyeonjoon bước đến gần chiếc xe, ánh mắt của anh dịu lại, miệng nở nụ cười, tay anh chạm vào tay nắm cửa, mở ra chiếc cửa kính mượt mà. Anh ngồi vào bên trong trước ánh mắt của hai người đàn ông trong xe.

"Anh Hyukkyu, Changhyeon ah, em về rồi đây." Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng chẳng thể giấu nổi cảm xúc của mình trước người anh lớn đã chăm sóc và nuôi dưỡng cậu, cùng với người bạn thân đã gắn bó, vào sinh ra tử với cậu. Dù đã nhiều năm, nhưng mỗi lần trở về nơi này, một cảm giác ấm áp và quen thuộc vẫn len lỏi trong tim anh. Những người này là những người duy nhất anh cảm thấy có thể tin tưởng, những người mà đã cùng anh vượt qua vô số khó khăn và thử thách.

"Mừng em về nhà Hyeonjoon." 

Choi Hyeonjoon quay sang nhìn Kim Hyukkyu, người anh lớn của mình, một người luôn kiên định và lạnh lùng nhưng cũng đầy sự che chở. Sau bao nhiêu năm, anh vẫn mãi như vậy, vẫn luôn dành sự dịu dàng và quan tâm, dù bên ngoài vẻ mặt anh ta có vẻ cứng rắn và ít khi thể hiện cảm xúc. Mỗi lần đối diện với Hyukkyu, Hyeonjoon lại cảm thấy một sự an tâm lạ lùng, như thể chỉ cần anh ấy ở đây, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

"Hyeonjoonnnn, mày bỏ Pyosik này với anh Deft lâu quá rồi đấy. Cũng biết nhớ nhà rồi hả."

Nghe thằng bạn thân nói mà Choi Hyeonjoon bỗng cảm thấy có phần tự trách khi mấy năm qua đã rời đi để theo đuổi những mục tiêu riêng, bỏ lại phía sau những người bạn thân thiết, những đồng đội đã sát cánh cùng anh trong bao gian khó. Changhyeon, một kẻ luôn mạnh mẽ và không bao giờ thể hiện cảm xúc, giờ đây lại rơi nước mắt, điều đó khiến Hyeonjoon không thể không cảm thấy một nỗi đau nhói trong lòng.

Cậu ấy đã phải chờ đợi quá lâu, không chỉ cho một cuộc đoàn tụ mà còn là để tìm lại những điều quan trọng đã mất đi trong suốt quãng thời gian khó khăn. Dù luôn xuất hiện với vẻ ngoài lạnh lùng và kiên cường của một mafia, Changhyeon là người có trái tim mạnh mẽ, nhưng cũng đầy tổn thương. Nước mắt của cậu ấy không chỉ là sự giải tỏa cảm xúc mà còn là biểu hiện của nỗi cô đơn và mất mát mà cậu ấy đã phải trải qua.

Kim Hyukkyu, người vẫn lặng lẽ quan sát, như thể anh ta đã hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng của Choi Hyeonjoon. Kim 'Deft' Hyukkyu không cần nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai anh một cái, như một lời nhắc nhở rằng, dù có thế nào, họ vẫn luôn là gia đình của nhau. Điều đó là mãi mãi. 

Bản thân Hyukkyu cũng trải qua bao sóng gió của cuộc đời. Anh nhìn thấy bản thân mình ngày xưa qua Choi Hyeonjoon. Anh dấn thân vào những thế lực đen tối của Trung Quốc, nơi những cuộc chơi quyền lực không khoan nhượng. Anh đã bị cuốn vào những âm mưu lớn, những trận chiến giữa các tổ chức tội phạm, nơi chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót. Nhưng những vết thương, dù có thể là trên thân thể hay trong tâm hồn, đều là dấu hiệu của sự trưởng thành. Và cuối cùng, anh lại trở về London, nơi mà những kế hoạch và mưu đồ mới bắt đầu hình thành.

Tại đây, Kim Hyukkyu không đơn độc. Anh có người em, Hong "Pyosik" Changhyeon, người mà anh coi như đồng đội và gia đình.  London không chỉ là thành phố đầy rẫy những bí mật, mà còn là nơi ẩn chứa những cuộc chiến ngầm không ai dám nhìn thẳng vào. Tại đây, Deft và Pyosik đã vươn lên, biến thành phố này thành mảnh đất của họ, nơi mà không ai có thể phá vỡ được quyền lực mà họ đã tạo dựng. Những quyết định của họ không chỉ thay đổi cục diện của thế giới tội phạm mà còn khiến nhiều thế lực khác phải khiếp sợ. Họ đã xây dựng một đế chế, không chỉ bằng vũ lực mà còn bằng sự khôn ngoan và những mối quan hệ phức tạp.

"Trở về là tốt rồi, anh thương mấy đứa lắm. Các em đã vất vả nhiều rồi, giỏi lắm, em của anh." Kim Hyukkyu mỉm cười dịu dàng. Đừng để nụ cười của Deft đánh lừa, bởi chẳng ai có thể nghĩ rằng một người con trai tựa 'bạch nguyệt quang' ấy lại chính là lão đại của băng đảng Mafia nổi tiếng tại trơi Âu đâu. Người ta nói nếu Faker là mặt trời của Châu Á thì Deft chính là mặt trăng của Châu Âu. Hai thế lực to lớn thống trị toàn bộ thế giới ngầm.

Chiếc xe chở cả ba cuối cùng cũng lăn bánh tiến thẳng về biệt thự nhà Kim gia.

"Này Hyeonjoon, bộ bên đây tổ trức giải F1 tranh chấp địa bàn thuộc Châu Đại Dương à mà xe mày lao cả xuống biển thế."  Changhyeon nhảy cả người ra ghế sau của xe mà ngã người vào cơ thể của thằng bạn thân mình hỏi, giọng nói cậu có pha chút hài hước khi tưởng tượng viễn cảnh cuộc đua dưới nước trong tâm trí. 

"Làm gì có chuyện đấy ! Xe của tao đâu rồi." Choi Hyeonjoon đẩy đẩy người Changhyeon ra, cái thằng này bao năm rồi tính tình vẫn trẻ con như vậy. Thật không hiểu nổi sao nó làm mafia được nữa. Ấy vậy mà anh chẳng có chút gì là bực bội với thằng bạn của mình cả. 

"Anh Hyukkyu đã vứt xe mày vào gara rồi. Đi nát cả động cơ như thế thì đúng chỉ có con Buggati đấy mới chịu được mày. Tao thấy tội nghiệp nó quá Hyeonjoon ơi." 

Changhyeon cười tươi rói, tiếp tục bám lấy Choi Hyeonjoon như một yêu nhền nhện giọng nói đầy mỉa mai nhưng cũng không thiếu phần đùa nghịch.

Choi Hyeonjoon không thể nhịn được một cái cười khẽ. Dù có bực mình thế nào thì cũng không thể giận nổi Changhyeon lâu. Cái tính cách này của nó vẫn khiến anh thấy quen thuộc, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

"Xe của em bị hư hỏng nặng. Động cơ cháy xong bị nhiễm nước lạnh đột ngột. Anh nghĩ là em nên mua một con mới, Hyeonjoon." Kim Hyukkyu tập trung lái xe, một tay anh bật màn hình trên chiếc xe của mình lên để cho Hyeonjoon thấy được tình hình hiện tại của con xe thể thao.

Choi Hyeonjoon nhìn vào màn hình ánh mắt anh hơi nhíu lại, có chút khó chịu nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng anh Hyukkyu nói đúng. Chiếc xe Bugatti của anh giờ chẳng khác nào đống kim loại. Nhưng anh không thể bỏ nó được, bằng mọi giá phải cải tạo và sửa nó thành độc nhất. Trên thế giới này chỉ có duy nhất một con Bugatti Chiron mà hơn hết nó còn là Bugatti Chiron Super Sport.

"Thế thì anh cũng phải mua một chiếc gì đó cho em đấy nhé anh Hyukkyu~~~" Changhyeon không bỏ qua cơ hội, giọng điệu nũng nịu, trêu đùa như thể mọi thứ đều nằm trong tầm tay.

"Changhyeon ah, ngày nào em cũng được anh trở đi rồi mà."

Kim Hyukkyu cười bất lực rồi thở dài. Anh không thể không cảm thấy mệt mỏi trước sự đòi hỏi của đứa em trai này. Bao năm nay, anh đã cố gắng dạy chúng nó về cách cư xử và tự lập, nhưng có vẻ như Changhyeon vẫn không thể bỏ được thói quen cứng đầu và thích đùa giỡn như một đứa trẻ.

"Anh à, em không vứt bảo bối của em được đâu. Em sẽ cải tạo nó, anh mau mau kiếm cho em cái gara nào xịn nhất cái London này đi anh." Choi Hyeonjoon cứng đầu báo cáo với anh trai mình, giọng điệu đầy quyết đoán, không có một chút do dự. 

Kim Hyukkyu nhìn Choi Hyeonjoon, ánh mắt pha lẫn sự bất lực và một chút thương xót. Anh đã quá quen với tính cách bướng bỉnh và kiên quyết của cậu em trai mình, nhưng dù sao, chiếc xe cũng là một phần quan trọng trong cuộc sống của Hyeonjoon mà. Anh đã xem từng trận đua của em trai mình với nó khi cả hai đối mặt với đường đua tử thần kia.

"Em thì lúc nào cũng vậy, Hyeonjoon," Kim Hyukkyu lắc đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng không chú trách móc. 

"Chắc chắn anh sẽ tìm cho em một gara xịn nhất ở London, nhưng em phải nhớ là lần này không phải chuyện đùa đâu. Để em cứ thế làm liều rồi thì không có ai cứu nổi đâu."

Choi Hyeonjoon chỉ khẽ cười, ánh mắt sáng lên khi nghe đến "gara xịn nhất" mà Hyukkyu nói. "Em biết rồi. Anh không phải lo. Em sẽ làm cho chiếc xe này còn tốt hơn xưa. Xe của Choi Hyeonjoon đây là độc nhất haha."

Hyukkyu nhướng mày, vẻ mặt không mấy chắc chắn nhưng cũng không muốn làm mất lòng cậu em. Anh chỉ cười nhẹ.

"Vậy là anh đồng ý rồi đúng không?" Choi Hyeonjoon mỉm cười nhìn Hyukkyu, nụ cười ấy đầy tự tin và kiên quyết.

Kim Hyukkyu thở dài, nhưng cuối cùng cũng phải gật đầu. "Được rồi, nhưng em nhớ là đừng khiến nó trở thành một vấn đề lớn hơn là được."

Choi Hyeonjoon gật đầu, lòng đầy tự hào. Bản thân cậu sau đó cũng kể về sự việc của bản thân mình, cậu đã rời khỏi gia tộc HLE vì lý do bị phản bội. Thế mà Kim Hyukkyu cùng Hong Changhyeon lại chẳng bất ngờ, ánh mắt hai người đó bỗng nghiêm túc lại, không khí trên xe cũng căng thẳng hơn. 

Sau khi nghe Changhyeon kể lại, Choi Hyeonjoon mới ngớ ra rằng anh Hyukkyu đã nghi ngờ trước sự việc này từ lâu. Hóa ra sáng nay, anh ấy đã nhắn tin gọi cậu trở về London ngay, vì sự việc lần này không đơn giản như những gì họ tưởng. Để cậu em trai của mình có thể an toàn, Hyukkyu đã có kế hoạch từ trước.

Choi Hyeonjoon không khỏi bàng hoàng khi biết rằng gia tộc HLE – một tổ chức hùng mạnh, từng có những cuộc đàm phán với gia tộc Kim về việc mở rộng quyền lực ở cả Phương Đông và Phương Tây – lại dám có ý định ra tay sát hại Choi Hyeonjoon-em trai của Kim Hyukkyu. Họ đã chuẩn bị mọi thứ để hợp tác, nhưng không ngờ lại có âm mưu ẩn giấu phía sau những thỏa thuận và nụ cười giả dối.

--------------------------------------------------------------------------

"Mày làm bọn tao lo lắm đấy Hyeonjunieeeeeeee."

Tiếng hét của Ryu Minseok vang lên ngay khi xe chưa dừng hẳn. Moon Hyeonjoon chỉ biết nhắm mắt, tự hỏi sao mỗi lần nghe giọng nói của thằng bạn này, cậu lại cảm thấy như màng nhĩ của mình sắp thủng đến nơi.

"Minseokie, mày có thể bớt la hét không?" Moon Hyeonjoon phản ứng ngay lập tức, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu nổi sự khó chịu. Cậu chỉ mới nghe được vài từ từ Minseok mà đã cảm thấy tai mình như bị xé toạc. Lee Minhyung thấy vậy cũng chỉ biết cười, ai chứ cậu thì thấy bình thường, còn chịu tốt chán. 

Ryu Minseok chẳng mấy quan tâm đến phản ứng của Hyeonjoon. "Mày có biết mày đang làm cái gì không hả? Gọi không nghe, nhắn không xem. Mày cứ liệu về mà bị anh Sanghyeok xử tội đi hah."

Ryu Minseok hất mặt, rồi quay sang nhìn Minhyung của cậu, như muốn khẳng định rằng cái sự lo lắng của mình là hoàn toàn có cơ sở. Moon Hyeonjoon cứ thế mà mặc kệ bộ đôi đấy mà mở cửa xe ngồi. Cậu hạ cửa sổ xe, vươn người ra ngoài để hít một hơi không khí.

"Đủ rồi," Hyeonjoon nhếch miệng nói, giọng điệu cứng rắn. "Bọn mày cứ lo lắng đi, tao vẫn bình thường đây thôi."

"Mày lúc nào cũng cứng đầu như thế hết ấy Joonie." Minseok khó chịu cốc mạnh vào đầu thằng bạn khiến nó kêu oai oải càu nhàu thế này thế kia. Đáng lắm, ai bảo để tất cả mọi người lo lắng cơ.

"Thôi nào bạn nhỏ đừng giận nữa. Còn mày nữa Joonie, về mà báo cáo hẳn hoi lại với anh Sanghyeok đi." Lee Minhyung cố gắng dỗ dành Ryu Minseokie đồng thời cũng thông báo việc cần phải làm cho thằng bạn đầu bạc của mình khi trở về địa bàn gia tộc. Nếu không làm như thế thì chú của cậu Lee Sanghyeok sẽ tức phát điên mà giết Moon Hyeonjoon  mất. Cái gì cũng phải có quy tắc của nó.

"Biết rồi, hừ chúng mày lúc nào cũng bênh nhau hết."

Moon Hyeonjoon ôm đầu rồi tựa người ra ghế, cậu nhìn lên bầu trời, ánh mắt hướng về chiếc máy bay đang xuyên qua làn mây. 

Chắc giờ Rando đang bay sang London rồi nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com