Chap 6
Màn đêm buông xuống thủ đô của nước Mỹ, Washington D.C. Những ánh đèn đường sáng rực chiếu xuống những con phố yên tĩnh, tạo nên một không gian huyền bí nhưng cũng đầy quyền lực. Trên chiếc xe Cadillac sang trọng, Qủy Vương Lee 'Faker' Sanghyeok ngồi phía sau, vẻ mặt lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán. Bên cạnh anh là bốn cánh tay đắc lực, trụ cột của vương triều. Họ đã đặt chân xuống USA sau khi nhận được tiệc mời tham dự bữa tiệc từ Hổ gia-GENG.
Bữa tiệc này không phải là một sự kiện bình thường. Đó là cuộc gặp mặt của những nhân vật quyền lực, có tiếng trong thế giới ngầm. Người trong giới vẫn thường gọi bữa tiệc này là "Dark Party".
Cả Washington D.C. như chìm trong sự im lặng đáng sợ khi những vị khách của bữa tiệc bắt đầu xuất hiện. Đó là những tên tuổi vang danh trong các lĩnh vực đen tối – từ những ông trùm tài chính, những tay buôn lậu, đến các chính trị gia dính líu vào những mối quan hệ ngầm. Họ đều mang trong mình những bí mật đen tối và những âm mưu mà chỉ người trong giới mới hiểu rõ.
Chiếc xe dừng lại trước cổng lớn của Hổ Gia. Nhìn xung quanh thấy toàn là đội ngũ bảo vệ mặc áo đen, mỗi người một vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị. Những tiếng loa từ hệ thống an ninh vang lên, chào đón những vị khách với lời nhắc nhở về quy tắc nghiêm ngặt trong khu vực này.
Lee Sanghyeok bước xuống xe, những bước chân của anh vững vàng, dứt khoát, như thể mỗi bước đi đều có thể khiến không gian xung quanh thay đổi. Những người bảo vệ đứng xung quanh không dám nhìn thẳng vào anh, họ cúi đầu trước anh và chỉ sợ rằng nếu thiếu tôn trọng một chút thì cái đầu này sẽ có thêm một cái lỗ mất. Qủy Vương là biểu tượng của quyền lực, không ai dám thách thức.
Lee Minhyung, Ryu Minseok, Choi Wooje cùng với Moon Hyeonjoon khoác trên mình những bộ vest, complet chỉnh tề, bước ngay sát đằng sau Lee Sanghyeok. Chẳng cần lời nói, chỉ với những ánh mắt đấy đã đủ làm cho không khí buổi tiệc trở nên căng thẳng.
Cánh cửa của dinh thự Hổ Gia mở ra. Không gian bên trong là sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, những bức tranh cổ kính trên tường, ánh sáng vàng dịu nhẹ từ những chiếc đèn chùm, hòa quyện với những công nghệ bảo mật tối tân. Tiếng nói chuyện râm ran vang lên, nhưng tất cả im lặng khi ông trùm của thế giới ngầm bước vào.
"Quỷ Vương Faker, cảm ơn anh vì đã đến tham dự bữa tiệc của chúng tôi."
Người đứng đầu gia tộc-Park 'Ruler' Jaehyuk tiến đến chào đón họ với nụ cười nửa miệng, phía sau Jaehyuk là Jeong 'Chovy' Jihoon, với gương mặt trẻ trung nhưng đôi mắt sắc bén, đứng ngay sau lưng anh, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò lẫn sắc sảo. Dù còn khá trẻ tuổi, nhưng không ai dám xem nhẹ sự thông minh và khả năng lãnh đạo của Chovy. Cậu ta là người kế thừa tiềm năng nhất của gia tộc, luôn tham gia vào mọi kế hoạch quan trọng và có khả năng xử lý những tình huống khó khăn một cách đầy khéo léo.
Lee Sanghyeok liếc nhẹ rồi bước thẳng vào trước ánh nhìn của Jeong Jihoon. Thấy vậy, Lee Minhyung đứng ra thay mặt lão đại của gia tộc bắt tay với Park Jaehyuk.
"Chúng tôi rất vinh dự được tham dự bữa tiệc này, thưa ngài Ruler," Minhyung nói, giọng điệu trầm tĩnh, không vồn vã nhưng đầy kiên định. "Cảm ơn vì đã mời chúng tôi."
Park Jaehyuk không phản ứng gì ngay lập tức. Anh chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng.
"Không có gì."
"Tôi tin rằng chúng ta sẽ có nhiều chuyện để trao đổi tối nay, mời vào."
Ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn chùm lấp lánh trên trần nhà phản chiếu xuống những bộ trang phục sang trọng, tạo nên một không gian đầy huyền bí và quyền lực. Sảnh chính của bữa tiệc rộng lớn, đông đúc và trang hoàng lộng lẫy, nhưng sự xa hoa ấy lại không thể xóa nhòa cảm giác căng thẳng trong không khí.
Dưới hội trường chật kín người, mỗi gương mặt đều mang theo vẻ nghiêm nghị, những ánh mắt không ngừng quan sát và đánh giá lẫn nhau. Những gương mặt của các ông trùm tài chính, tội phạm, mafia hay chính trị gia mờ ám và cả những kẻ có tầm ảnh hưởng trong thế giới ngầm, tất cả đều tụ hội tại đây. Những tiếng nói rì rầm vang lên từ các góc tối, nhưng mọi âm thanh đều hòa vào nhau trong sự tĩnh lặng của quyền lực.
Bọn họ đi ngang qua những con người đầy quyền thế, không một lời chào, không một cái liếc mắt. Nhưng mọi người đều phải quay lại nhìn, như thể có một sức hút vô hình từ sự hiện diện của họ. Khách quý và gia chủ bước thẳng vào tòa nhà trắng lớn trước mặt. Park Jaehyuk cùng Jeong Jihoon dẫn năm người đến một dãy hành lang dài và lớn. Phía trước là một cách cửa màu đỏ rượu.
"Chỉ lão đại của các cậu mới có thể vào căn phòng này."
Sau khi nhận thấy lão đại của cả hai gia tộc bước vào căn phòng, Jeong Jihoon đã lập tức đóng cánh cửa lại, chặn không cho phép bốn người bọn họ có thể vào trong. Trước câu nói đấy Ryu Minseok liếc mắt sang người đứng cạnh mình là Oner, Moon Hyeonjoon lập tực rút khẩu súng ngắn ra mà nhắm thẳng vào đầu của Jeong Jihoon.
Tiếng click nhẹ của cò súng vang lên rõ ràng trong sự yên tĩnh căng thẳng. Jeong Jihoon không hề có biểu hiện sợ hãi, nhưng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm từ sự chuẩn bị của Moon Hyeonjoon. Anh ta đứng yên, không di chuyển một inch, nhưng ánh mắt sắc bén ấy không hề tránh xa sự hiện diện của khẩu súng.
"Mở ra." Ánh mắt Moon Hyeonjoon lạnh lẽo như băng giá, không có một chút cảm thông, như thể anh ta chỉ đang thực hiện một nhiệm vụ mà không có cảm giác về đúng sai.
Mùi thuốc súng tỏa ra trong không khí. Một viên đạn từ khẩu súng của Moon Hyeonjoon bắn ra ghim thẳng vào bức tường phía sau lưng Jeong Jihoon như một lời cảnh báo. Jihoon khẽ nhếch miệng, cười một cách đầy thách thức, rồi từ từ quay lại, mắt cậu ta nhìn vào lỗ đạn trên tường.
"Từ đã, tại sao chúng tôi không được vào thưa cậu Chovy?" Wooje hỏi lại, giọng điệu trầm thấp sắc mặt vẫn không chút biểu cảm, ánh mắt không hề rời khỏi Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không vội vàng trả lời. Anh ta không động đậy, chỉ đứng đó với vẻ mặt lạnh nhạt, như thể đã quen với những câu hỏi có vẻ thách thức từ những người quyền lực như Choi Wooje.
"Đó là quyết định của gia tộc chúng tôi," Jihoon đáp lại, giọng nói lạnh lùng nhưng lại có sự ẩn chứa của một lời cảnh báo.
"Vậy nên mong các anh hãy tôn trong, dù sao đây cũng là địa bàn của gia tộc chúng tôi."
Lời nói của Jihoon như một dấu chấm kết thúc cho những cuộc đối thoại có thể dẫn đến căng thẳng hơn. Mỗi từ ngữ mà cậu ta thốt ra đều mang theo một sự cảnh báo ngấm ngầm, cho thấy rằng anh ta không chỉ đại diện cho gia tộc mình, mà còn là người sẵn sàng bảo vệ những gì thuộc về họ.
"Đủ rồi, chúng ta sẽ đợi lão đại ở đây."
Lời nói của Lee Minhyung như một cú chạm nhẹ vào không khí nặng nề, kéo mọi ánh nhìn về phía anh. Dù anh im lặng từ đầu đến giờ, nhưng lúc này, giọng nói của Minhyung vang lên như một sự giải thoát cho căng thẳng đang bủa vây. Ánh mắt anh nhìn vào Jeong Jihoon và sau đó đảo qua Moon Hyeonjoon, như thể anh đang đoán trước được rằng một phản ứng sai lầm có thể khiến mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Căn phòng họp rộng lớn, với ánh sáng nhẹ nhàng từ những chiếc đèn pha lê chiếu xuống những chiếc ghế da bọc sang trọng, tạo nên một không gian quyền lực tĩnh lặng. Lee Sanghyeok, bước vào trong đầy khí phách. Ánh mắt của anh sắc bén, không tỏ ra có chút quan tâm nào khi đối diện với hàng loạt ông trùm và lão đại từ các gia tộc lớn nhỏ đang chờ đợi.
Anh tiến thẳng đến chiếc bàn dài đặt ở trung tâm căn phòng, không ngần ngại ngồi xuống vị trí trung tâm, nơi mà mọi ánh mắt trong căn phòng đều đổ dồn về phía anh.
Cả không gian như ngừng lại khi Qủy Vương ngồi xuống, vững vàng như một người lãnh đạo đích thực. Những người còn lại trong căn phòng, dù có là những ông trùm của các gia tộc lớn, vẫn không thể không cảm nhận được sức nặng từ sự hiện diện của anh. Lee Sanghyeok là người mà cả thế giới ngầm phải dè chừng, dù có lắm mưu kế, nhưng không ai có thể phủ nhận sự thông minh và quyền lực của anh.
"Lý do cuộc họp hôm nay diễn ra là để thảo luận về hai vấn đề trọng yếu." Park Jaehuk đứng lên đại diện bắt đầu cuộc họp phá vỡ cái không khí im lặng chết chóc do quỷ vương mang đến
"Đầu tiên, là sự phân chia địa bàn ở Châu Âu – khu vực đang trở thành mảnh đất chiến lược quan trọng với tiềm năng lớn. Thứ hai, giải đua F1 sắp tới."
Nghe đến đây, một làn sóng lướt qua các thành viên trong phòng. Mỗi người đều hiểu rõ tầm quan trọng của hai vấn đề này. Địa bàn Châu Âu là một mảnh đất béo bở với vô vàn cơ hội và nguy cơ. Các gia tộc lớn đang cạnh tranh để giành quyền kiểm soát các khu vực chiến lược, nơi mà các thương vụ, hoạt động ngầm và cả những âm mưu được thực hiện mà không ai dám mảy may nghi ngờ. Cực kì thuận lợi cho việc củng cố quyền lực cho các thế lực.
Cuộc họp bắt đầu trở nên sôi nổi hơn, những lão đại từ các gia tộc lớn nhỏ bắt đầu lên tiếng. Mỗi người đều có những lý lẽ riêng, với chiến lược và mục tiêu khác nhau. Họ mạnh vào sự quan trọng của việc kiểm soát các tuyến đường giao thương chính ở Châu Âu.
"Giải đua sẽ diễn ra sớm hơn dự tính." Sắc mặt của Lee Sanghyeok không hề thay đổi, ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén quét qua tất cả những con người đang hiện diện ở trong căn phòng.
"Ý anh là sao thưa quỷ vương Lee Sanghyeok." Han Wangho, lão đại gia tộc HLE, bước lên phía trước, ánh mắt lấp lánh lên sự kiêu ngạo. Cả phòng đều im lặng, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía anh. Cười nhẹ một cách quyến rũ, Wangho khẽ nghiêng người, như thể muốn khơi dậy một chút sự bực bội hoặc ít nhất là sự chú ý từ Faker.
Cả căn phòng như bị bóp nghẹt. Sau khi nghe những lời khiêu khích từ Han Wangho, chỉ liếc nhẹ lên, ánh mắt lạnh lẽo như dao cạo. Đáp lại, anh chỉ nhếch mép cười một cái, nụ cười không mảy may có chút cảm xúc nào ngoài sự khinh miệt lạ lùng.
"Bất mãn sao Peanut?"
"Tôi nào dám thưa ngài Faker, chỉ là tôi đại diện các quý ngài ở đây nói lên thắc mắc của họ thôi."
Cả căn phòng chìm vào một sự im lặng khó chịu. Mỗi người đều nhận thấy sự căng thẳng từ cuộc đối đầu giữa Quỷ Vương và Lão đại của HLE. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người đàn ông này, không chỉ vì sự đối đầu trực diện mà còn vì sức ảnh hưởng khủng khiếp của họ trong thế giới ngầm. Những những lời Han Wangho nói chẳng sai, lời nói của Lee Sanghyeok khá khó hiểu với bọn họ.
"Tình hình bên Châu Âu đang hỗn loạn, việc diễn ra cuộc đua sớm thì sẽ có lợi hơn." Lee Sanghyeok giải thích thoáng qua sự việc rồi lại im lặng lắng nghe cuộc thảo luận của những ông trùm máu mặt trong giới xung quanh.
Han Wangho nghe vậy cũng chỉ mỉm cười và trở lại vị trí ngồi của mình. Những trong lòng anh ta lại chẳng vui vẻ được như vẻ bề ngoài. Cuộc đua diễn ra sớm thì gia tộc cũng phải hành động và chuẩn bị sớm hơn. Anh quan sát thấy đã có nhiều gia tộc rút lui khỏi cuộc chơi nhưng cũng chỉ là những gia tộc nhỏ không đáng để nhắc đến. Mắt anh hướng đến Lee Sanghyeok mà ánh lên tia thích thú.
Faker ah, một vương triều cho dù hùng mạnh như thế nào thì cũng phải suy tàn thôi.
"Này Wooje ơi, xe của em đã được anh nâng cấp rồi đấy. Ferrari bản 2.0 với hệ thống động cơ tối tân độc quyệt do thiên tài Ryu Minseok sáng chế ra đó. Anh đã tích hợp công nghệ HyperDrive thế hệ mới, giúp tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 1.5 giây. Cảm giác lái sẽ không khác gì ngồi trong một chiếc máy bay chiến đấu đâu! Em chỉ cần nhấn ga, và nó sẽ đáp ứng ngay lập tức như một con báo săn mồi. Hệ thống giảm xóc cũng được cải tiến, làm cho chiếc xe lướt qua mọi địa hình như bay trên mây vậy"
"Em thấy sao vịt nhỏ."
Minseok sung sướng mà dơ bản thiết kế và hình ảnh chiếc Ferrari đỏ lên trước mặt Choi Wooje, chẳng ai ngoài Lee Minhyung có thể biết được cậu đã tốn bao nhiêu công sức và tâm huyết cho chiếc xe của đứa em này. Cuộc đua lần này cực kì quan trọng với gia tộc vậy nên cậu đã sử dùng toàn bộ năng lực của bản thân để đóng góp cho quá trình dành chiến thắng của Choi Wooje có thể dễ dàng hơn.
"Anh nói thật chứ?" Wooje cười khẩy, nhưng không thể giấu được sự ngưỡng mộ trong ánh mắt. "Cái này chắc chắn không phải là xe thật đâu nhỉ. Cái kiểu 'máy bay chiến đấu' nghe có vẻ... hơi quá rồi đấy."
Minseok chỉ vào chiếc xe, vẻ tự hào không thể che giấu. "Thử đi rồi em sẽ biết. Anh đã dành rất nhiều thời gian để tinh chỉnh từng chi tiết, mỗi bộ phận của chiếc xe đều được tối ưu hóa cho hiệu suất tối đa. Thậm chí còn có cả chế độ 'Phantom' – giúp chiếc xe gần như vô hình dưới mắt thường khi di chuyển ở tốc độ cực cao."
"Tuyệt thật đấy." Choi Wooje nhìn chăm chú vào hình ảnh chiếc xe của mình, trong đầu cậu không ngừng tưởng tượng về chiến thắng của mình. Phải cảm ơn Ryu Minseok, nhờ nó mà cậu có thể nắm chắc 80% chiến thắng với con xe của thần này. Nhưng thật tiếc là chiến thắng đó sẽ mãi chẳng bao giờ thuộc về cái vương triều rác rưởi này đâu, nó chỉ thuộc về mình Choi Wooje.
"Mày sao vậy Hyeonjoon."
Thấy Moon Hyeonjoon đứng im chẳng nói gì, Lee Minhyung thấy lạ mà rời khỏi Ryu Minseok tiến đến đứng cạnh thằng bạn hỏi han. Có vẻ cuộc họp của anh Lee Sanghyeok cũng sắp xong rồi, công việc của bốn người bọn họ hôm nay cũng là chỉ đến để có mặt đầy đủ thôi.
"Không có gì, tao chỉ hơi nghi ngờ tí thôi." Moon Hyeonjoon nhún nhẹ vai mà đáp.
Lee Minhyung bất ngờ trước câu nói của thằng bạn, cậu cảm thấy có chút tức giận khi thấy sự không tin tưởng và nghi ngờ trong câu nói của Moon Hyeonjoon."Mày điên à, mày dám nghi ngờ năng lực của Minseokie ?"
"Đéo phải. Nói với mày tốn sức."
"Đừng nghĩ chỉ vì có chiếc xe này mà mọi thứ sẽ ổn. Biết đâu đây lại là điều kiện tốt cho bọn chó khốn nạn kia cắn sau lưng chăng." Moon Hyeonjoon nhỏ giọng nói với Lee Minhyung. Câu nói của cậu đầy sự ẩn ý khi ánh mắt vẫn hướng về cuộc trò chuyện sôi nổi của Wooje và Minseok
Lee Minhyung im lặng, nhìn Hyeonjoon với ánh mắt đầy nghi hoặc. Câu nói của Hyeonjoon như một lời cảnh báo khiến Minhyung cảm thấy không thể lờ đi. Cảm giác bất an trong lòng cậu ngày càng lớn vì vốn dĩ bấy lâu nay Moon Hyeonjoon không phải là người dễ dàng nghi ngờ chuyện gì đó vô cớ.
"Ý mày là sao?" Lee Minhyung nhướng mày mà nhỏ giọng hỏi.
"Thôi đừng bận tâm, suy đoán của tao thôi. Anh Sanghyeok xong cuộc họp rồi, chúng ta đi thôi." Moon Hyeonjoon bỏ ngoài tai câu hỏi của Minhyung mà tiến lên thông báo cho Wooje cùng Minseokie khi thấy cánh cửa phòng họp mở ra.
Bốn người bọn họ đứng gọn sang hai bên hành lang cho đến khi thấy Lee Sanghyeok bước ra khỏi cánh cửa và rời đi. Cả bốn cũng theo bước Qủy Vương mà rời khỏi hành lang dài, không mảy may quan tâm đến lũ người phía sau lưng.
"Không ngờ đây còn là ổ mại dâm đấy." Lee Minhyung từ trên tầng nhìn qua cửa kính của căn biệt thự trắng nhìn xuống bữa tiệc người thác loạn bên dưới.
"Kinh tởm." Ryu Minseok thấy bạn nói vậy cũng nhìn xuống theo. Cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng cậu khi thấy những cảnh tượng bỏng mắt như thấy. Cậu biết gia tộc GENG cũng vốn có tiếng trong giới khi là đường dây buôn bán người, mại dâm lớn nhất khu vực Châu Á. Nhưng khi được thực sự tận mắt chứng kiến như vậy, Minseok cũng không khỏi mà rợn người. Nếu năm đó, anh Sanghyeok với Minhyung không nhặt cậu từ cái ổ hoang dâm này thì có lẽ số phận cậu cũng như mấy kẻ ở bên dưới.
"Anh Sanghyeok" Moon Hyeonjoon bước gần lại Lee Sanghyeok, nhỏ giọng gọi anh. Qủy vương cũng quay lại nhìn cậu rồi gật đầu nhẹ. Cậu như hiểu ý mà cũng lùi lại và đợi cho đến khi cả hai trở về địa bàn gia tộc mới bàn bạc riêng những suy nghĩ của cậu với anh.
Lee Sanghyeok liếc nhẹ Choi Wooji rồi bước thẳng lên chiếc xe Cadillac. Buổi tiệc cứ như vậy mà kết thúc đối với năm người họ.
------------------------------------------------------------------------
"cuộc sống ở đây nó yên bình đến phát chán."
Choi Hyeonjoon nằm ườn trên chiếc sofa mềm mại, chiếc điện thoại trong tay anh lướt qua các ứng dụng một cách vô hồn. Tiếng nhạc nhẹ từ loa kéo dài trong phòng, nhưng dường như không thể làm vơi đi cảm giác buồn tẻ đang đè nặng trong lòng anh. Mắt anh dán vào màn hình điện thoại, miệng không ngừng kêu than.
Đã gần hai tháng Choi Hyeonjoon trở về nước Anh. Xe cậu cũng được hoàn thiện, nghe loáng thoáng lời anh Kim Hyukkyu kể thì là anh đã nhờ một người em trai của anh bảo dưỡng và nâng cấp toàn bộ nó.
Bỗng, điện thoại của anh reo lên. Một số lạ gọi đến khiến Choi Hyeonjoon phải suy nghĩ không biết có nên nghe hay không. Anh ngần ngừ một chút rồi cuối cùng cũng chạm vào màn hình xác nhận nghe cuộc điện thoại.
"Nhớ tôi chưa, Choi Hyeonjoon." Giọng nói bên kia đầu dây trầm thấp, có phần lạnh lùng, nhưng lại quen thuộc và đầy uy lực.
Hyeonjoon khẽ nhíu mày, nhận ra ngay rằng đây không phải là cuộc gọi thông thường. Bởi anh biết người gọi đến là ai, dù trải qua hai tháng nhưng Choi Hyeonjoon không tài nào quên được giọng nói này, nó ám ảnh và bám theo anh mọi lúc kể cả là giấc ngủ.
Hyeonjoon im lặng trong giây lát, một phần trong anh cảm thấy bực bội vì sự xâm nhập của người này vào cuộc sống của mình, nhưng một phần khác lại không thể không thừa nhận rằng anh đã chờ đợi cuộc gọi này. Dù anh không nghĩ điều này sẽ thực sự xảy ra.
"Cậu...rốt cuộc có chuyện gì."
Choi Hyeonjoon đã sống đủ lâu để nhận ra có chuyện gì đó sau cuộc gọi đến từ Moon Hyeonjoon. Trong đầu anh bỗng nhớ đến việc phân chia địa bàn Châu Âu. Chẳng lẽ là liên quan đến cuộc đua thế nên khả năng đã có nội tình gì đó diễn ra. Nếu là liên quan đến sự kiện đó thì tại sao lại gọi điện cho anh vào lúc này. Lẽ nào lại...
"Lão đại muốn nói chuyện với anh." Moon Hyeonjoon đáp lại rồi sau đó là một khoảng im lặng từ đầu dây phía bên kia.
Choi Hyeonjoon ngồi thẳng người dậy, mắt anh dán chặt vào màn hình điện thoại. Đầu óc anh quay cuồng, một cơn sóng mạnh mẽ dâng lên trong lòng khi nghe thấy hai chữ "lão đại" từ phía đầu dây bên kia. Lão đại của Moon Hyeonjoon không ai khác chính là Quỷ Vương Faker, một cái tên mà Hyeonjoon luôn cảm thấy vừa ngưỡng mộ lại vừa khiếp sợ.
Hyeonjoon không ngừng tự hỏi, tại sao Faker lại muốn gặp anh? Cuộc đua, hay là có chuyện gì khác đang xảy ra mà anh chưa nhận ra? Mọi suy nghĩ trong đầu anh xoay vần như những bánh răng ma quái, không thể dừng lại.
"Lão đại..." Choi Hyeonjoon ngập ngừng lên tiếng, giọng anh có phần run rẩy, dù cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong lòng anh không thể không cảm thấy một sự sợ hãi lạ lùng khi biết người bên đầu dây kia chính là Lee Sanghyeok, người mà ai trong giới này cũng phải kính nể, thậm chí sợ hãi.
"Choi Hyeonjoon." Một giọng nói quyền lực vang lên từ bên kia đầu dây, lạnh lùng và sắc bén như một lưỡi dao. Đó chính là giọng của Lee Sanghyeok, ngài Quỷ Vương Faker. Mỗi từ anh ta phát ra đều mang một sức nặng không thể chối từ, như thể đe dọa cả thế giới.
Hyeonjoon im lặng, không dám nói gì thêm. Chỉ trong một giây, anh cảm nhận được tất cả sự nguy hiểm của cuộc gọi này. Bước vào cuộc trò chuyện với Lee Sanghyeok, anh biết rằng một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến anh trả giá đắt.
"Cậu biết vì sao tôi gọi không?" Lee Sanghyeok hỏi, không hề tỏ ra vội vã, nhưng trong câu hỏi của anh ta là sự áp bức, như thể đang chờ đợi Choi Hyeonjoon phải trả lời đúng.
Choi Hyeonjoon không dám bốc đồng, anh hít sâu một hơi rồi trả lời một cách thận trọng: "Tôi đoán có chuyện gì quan trọng mà ngài muốn tôi làm?"
"Đúng vậy." Lee Sanghyeok đáp, giọng điềm đạm nhưng ẩn chứa sự lạnh lẽo rõ rệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com