Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Choi Hyeonjoon bước xuống xe, ánh mắt anh hướng lên khán phòng đỏ rực, rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh đường đua. Những cơn gió lạnh ban đêm kéo anh ra khỏi cảm giác kích thích mà con quái vật ấy mang lại. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận được sự ồn ào xung quanh khi tiếng loa từ trọng tài vang lên, công bố tên đại diện của gia tộc chiến thắng:

"DORAN THUỘC VƯƠNG TRIỀU ĐỎ!!!"

Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu Choi Hyeonjoon. Một cảm giác kỳ lạ khó tả dâng trào khi anh nhận ra số phận mình giờ đây đã gắn liền với vương triều đỏ. Những từ ngữ ấy như một mũi tên găm sâu vào tâm trí, siết chặt lấy trái tim anh trong một mớ cảm xúc hỗn độn.

Nhưng rồi, anh tự gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực ấy ra khỏi tâm trí. Choi Hyeonjoon giơ cao nắm đấm lên không trung, nở một nụ cười tươi tắn trước hàng ngàn ánh mắt đầy sát khí đang dõi theo. Bàn tay còn lại của anh chạm nhẹ vào chiếc Bugatti của mình. Sau cuộc gọi định mệnh ngày hôm đó, bảo bối của Choi Hyeonjoon đã được vận chuyển từ London trở về Hàn Quốc ngay trong đêm mà không phải thông qua bất kì chốt hải quan an ninh nào cả. Không  hổ danh là gia tộc năm toàn quyền của thế giới ngầm mà. 

Choi Hyeonjoon đang thầm khen ngợi và cảm ơn thế lực của Vương Triều Đỏ thì bỗng nhiên một cơn đau điếng từ bên má trái khiến anh choáng váng đầu óc. Cơ thể đột ngột tiếp nhận cơn đau khiến anh không thể đứng vững, khóe môi Hyeonjoon chảy một vệt máu đỏ tươi. Một tay anh vội vàng chống vào thân chiếc xe bóng loáng, tay còn lại sờ lên má trái. Mọi thứ xung quanh anh như chao đảo, nhưng sự tỉnh táo nhanh chóng trở lại trong khoảnh khắc. Mắt anh ngẩng lên nhìn kẻ đối diện.

"Thằng chó!" 

Giọng nói và ánh mắt đầy sự tức giận, hận thù ấy chẳng phải là ai xa lạ đối với Choi Hyeonjoon. Mắt anh mở to, nhưng rồi lại chỉ mỉm cười nhẹ, mặc cho vệt máu nơi khóe miệng vẫn chảy xuống. Cơn đau trên má trái như một nhắc nhở, nhưng cũng là động lực để anh đứng thẳng người, không lùi bước. Anh đối diện với những kẻ mà trước đây, anh từng gọi là "gia đình." 

"Jjangka"

"Mày đéo xứng để gọi tao như thế!"

"lạnh lùng quá đấy đồng đội à" 

Choi Hyeonjoon càng cười tươi hơn khi cảm nhận được sự căm hận hiện rõ trong từng câu chữ của Kim 'Zeka' Geonwoo. Ánh mắt chế diễu của anh không hề rời khỏi kẻ đứng trước mặt. Không biết ai mới là "chó" ở đây nữa. Cái gia tộc khốn nạn và bọn họ đã phản bội, muốn giết chết Choi Hyeonjoon mà giờ lại còn muốn khiến anh nhục nhã ngay tại đây à?

Những kẻ này tưởng rằng có thể dồn anh vào bước đường cùng, nhưng giờ chẳng còn gì có thể làm anh gục ngã nữa rồi. Choi Hyeonjoon không cần phải hạ thấp bản thân như quá khứ nữa. Anh chỉ cần đứng vững để cho họ thấy rằng họ đã sai ngay từ lúc khi dám phản bội sự trung thành và lòng tin của Choi 'Doran' Hyeonjoon!

Tiếng click  của viên đạn vang lên. Khẩu súng ngắn lạnh lẽo dơ ngang, nhắm thẳng vào Choi Hyeonjoon. Không một cử động nào, chỉ có tiếng thở đều đặn của anh, đôi mắt vẫn không rời khỏi người cầm súng-Park'Viper'Dohyeon. Đôi mắt của Choi Hyeonjoon trầm đi khi thấy cậu ta vừa chỉ nòng súng vào người anh, vừa ôm Choi Wooje người bê bết máu.

Choi Hyeonjoon cũng chẳng bất ngờ lắm khi thấy Choi Wooje vẫn còn sống, dù có vẻ hơi thoi thóp. Anh nghĩ đáng ra bọn họ phải dành cho anh một lời cảm ơn vì đã không thủ tiêu cậu ta, như lời mà lão đại Lee Sanghyeok đã ra lệnh. Thực tế, trong thế giới ngầm này, cái chết là điều dễ dàng, nhưng sự sống thì lại là món quà hiếm hoi, đặc biệt khi mà chính anh là người có thể quyết định số phận của Choi Wooje. 

Nhưng chẳng để cho Choi Hyeonjoon tiếp tục được tận hưởng thêm bất kỳ thời khắc, giây phút nào trên thế giới này, Park Dohyeon đột ngột lên tiếng, giọng nói lạnh lùng và đầy quyết đoán.

"Vì mày mà Wooje mới như vậy, chết đi Choi Hyeonjoon."

Động tác cậu ta nhanh và chính xác.Mọi thứ xung quanh như đang xoay tròn, nhưng anh không để mình rối loạn, Choi Hyeonjoon vẫn đứng vững, đôi mắt sắc bén không hề rời khỏi người đối diện mà đón nhận điều sắp xảy ra với mình. Bản thân anh có chút ngạc nhiên vì lời nói và hành đồng của người bạn thân cũ này. Không ngờ có một ngày Choi Hyeonjoon lại phải chết dưới tay của Dohyeon. 

Chết? Nực cười thật. 

Trong khoảnh khắc, mọi thứ như chững lại, Choi Hyeonjoon cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Moon Hyeonjoon, và một cảm giác khác lạ dâng lên trong anh có lẽ là sự an toàn. Choi Hyeonjoon chợt bật cười, một nụ cười khó hiểu nhưng đầy ẩn ý. Đúng vậy, làm sao anh có thể chết khi bản thân mình đã thuộc về Moon Hyeonjoon? Một sự bảo vệ không chỉ đến từ tình cảm, mà còn là quyền lực và sự kết nối mạnh mẽ giữa họ.

Trước khi viên đạn nóng có thể xuyên qua giữa đầu Choi Hyeonjoon thì một lực kéo mạnh mẽ đã bất ngờ lôi anh ra khỏi đường bay của viên đạn. Moon Hyeonjoon ôm chặt Choi Hyeonjoon vào lòng. Cậu nhanh chóng cởi chiếc áo khoác gió của mình ra, khoác lên người Hyeonjoon như một hành động bảo vệ, che chở anh cũng đồng thời là một lời tuyên bố chủ quyền mạnh mẽ của cậu.

Song, Moon Hyeonjoon lao lên mà đấm thẳng vào mặt của Kim Geonwoo-thằng khốn vừa nãy dám động vào người của cậu. Cú đấm này là trả cho Rando. Lực cú đấm mạnh đến mức khiến cho Geonwoo mất thăng bằng ngã nhào xuống đường đua lớn. Chân Moon Hyeonjoon lạnh lùng bước đến mà nhẫm mạnh lên cổ của cậu ta, cơn nóng giận sôi trong cơ thể cậu. 

Ngoài cậu ra thì không kẻ nào được phép cướp đi cái mạng này của Choi Hyeonjoon

Ban nãy lúc Choi Hyeonjoon chưa kịp định thần sau cú kéo bất ngờ thì một tiếng súng nữa vang lên nhưng lần này không phải từ Park Dohyeon.

Viên đạn từ khẩu súng khác bay vọt qua không gian, bắn thẳng vào khẩu súng trên tay Dohyeon khiến nó bật ra khỏi tay cậu ta mà rơi xuống đất. Cả không gian im lặng đến đáng sợ, không khí cũng nặc mùi sát khí. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào khẩu súng nằm lăn lóc trên mặt đất còn Park Dohyeon thì đứng sững, ánh mắt không thể tin vào những gì vừa xảy ra.

"Chúng mày nghĩ chúng mày có thể động vào người của gia tộc bọn tao ?"

Ryu Minseok bước đến cùng với Lee Minhyung-người vừa bắn văng cây súng kia của Dohyeon ra xa. Ánh mắt của Minseok lạnh lẽo mang đầy quyền lực khi Lee Minhyung đứng ngay sau cậu để đảm bảo không kẻ nào dám động vào Minseok và thành viên của Vương Triều. Cảm giác áp đảo kiêu ngạo của gia tộc đỏ khiến không khí xung quanh như đông cứng lại, mỗi bước đi của họ đều mang theo một sát khí nặng nề muốn bóp nghẹt chết những người đang có mặt tại đây.

Ryu Minseok nhìn về phía của Choi Wooje mà cười khinh bỉ. Cái này vẫn còn nhẹ nhàng chán với một thằng phản bội như nó. Đáng ra, loại người này sẽ bị bắt sống về gia tộc mà ngày đêm tra tấn khiến cho nó sống không bằng chết chứ để nó thoi thóp như này còn nhân từ quá. Cậu cũng chẳng trách được Choi Hyeonjoon bởi tính tình anh cậu vốn nhân nhượng như vậy mà. 

Anh tốt quá rồi đó anh à!

Bản thân cậu cũng đã hoảng hốt khi nhận ra người đại diện cho gia tộc mình là anh của cậu, Choi Hyeonjoon. Không phải vì sợ gia tộc thua, mà cậu sợ anh trai của cậu sẽ chết khi tham dự cuộc đua đẫm máu này. Cậu biết rõ Choi Hyeonjoon không phải người dễ bị đánh bại, nhưng cái cuộc đua lần này nó đặc biệt khác với những giải đua trước đây. Nếu thua thì chắc hẳn chỉ còn đường chết và cậu không thể chịu đựng được nếu anh trai của mình phải đối mặt với nguy hiểm quá lớn. Cảm giác bất lực và lo lắng bao trùm lấy cậu, như thể mỗi giây phút trôi qua đều có thể là khoảnh khắc quyết định sinh tử.

Nhưng lúc đó Moon Hyeonjoon đã dõng dạc mà tuyên bố, đảm bạo với mọi người rằng chắc chắn anh ấy sẽ không chết. Dù Ryu Minseok cảm thấy thắc mắc về mối quan hệ giữa anh trai của cậu và thằng bạn thân này nhưng nhờ vào lời nói và sự tin tưởng tuyệt đối của Moon Hyeonjoon mà cái lo âu vớ vẩn trong đầu cậu đã nhanh chóng tan biến. Cảm giác lo lắng về sự an nguy của Choi Hyeonjoon đã bị gạt bỏ, và thay vào đó là một niềm tin không thể lay chuyển. Minseok biết dù có chuyện gì xảy ra anh cậu chắc chắn sẽ tìm cách thoát khỏi hiểm nguy.

Lee Minhyung đứng im lặng phía sau, ánh mắt lạnh lùng không rời khỏi năm người thuộc gia tộc HLE, bao gồm cả Choi Wooje — thằng khốn đã đâm sau lưng gia tộc. Dù sự tức giận và căm hận rõ rệt trong đôi mắt, nhưng cậu không buồn tốn đạn với bọn này. Chúng nó không xứng đáng.

Tất cả những gì mà cậu cùng với Minseokie và Moon Hyeonjoon đang làm là bảo vệ Choi Hyeonjoon — người từ nay sẽ trở thành một phần của Vương Triều Đỏ. Mọi hành động đang diễn ra là vì người anh em duy nhất mà họ từ nay cho đến sau này sẽ sẵn sàng bảo vệ đến cùng nếu anh ấy không tạo phản với Vương Triều và họ. Choi Hyeonjoon không chỉ là một phần của gia tộc này mà còn là linh hồn của chiến thắng và quyền lực mà họ vừa đạt được.

"Moon Hyeonjoon..."

"Ừ, tôi đây." 

Moon Hyeonjoon lập tức dừng hành động của mình lại, buông tha cho cái mạng rách của Kim Geonwoo khi nghe tiếng Choi Hyeonjoon gọi tên mình. Cậu nhanh chóng bước đến trước mặt Choi Hyeonjoon, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên.. Ánh mắt của Moon Hyeonjoon nhìn Choi Hyeonjoon chất chứa đầy sự quan tâm, giọng cậu có chút dịu dàng, nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng.

"Đau."

Câu nói ngắn gọn nhưng đủ để làm trái tim của Moon Hyeonjoon lắng lại. Lông mày cậu nhíu lại khi nhìn ngắm gương mặt xinh yêu có thể giết chết cậu lại bị bầm mất một bên má, môi cũng bị sứt nhẹ ở khóe miệng và chảy máu. Cảm giác căm hận và tức giận muốn giết người để giải tỏa lại dâng lên trong lòng cậu khi thấy Choi Hyeonjoon bị tổn thương.

Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng dùng ngón cái đè lên môi dưới của anh, ánh mắt đầy sự dịu dàng lướt qua đôi môi đỏ mọng ấy. Thấy cổ họng có chút khô, cậu cúi đầu xuống rồivươn đầu lưỡi liếm lấy vệt máu khô nơi khóe miệng của Choi Hyeonjoon. 

"Máu của anh ngon thật đấy Choi Hyeonjoon."

Moon Hyeonjoon vừa liếm vết thương vừa hôn nhẹ lên má Choi Hyeonjoon mà thì thầm với anh. Choi Hyeonjoon chỉ mỉm cười, cảm giác được che chở bởi người này khiến cho trái tim anh trở nên ấm áp. Cũng vì vậy mà dần sinh ra cảm xúc dựa dẫm vào Moon Hyeonjoon trong anh.

"Thế tôi có ngon không Junnie~" Choi Hyeonjoon nghiêng nhẹ đầu hỏi Moon Hyeonjoon.

"Có, anh ngon vãi." 

Moon Hyeonjoon phả nhẹ hơi nóng của mình vào anh mà khẳng định. Cậu đã 'chết' vì anh rồi đấy. Chết chìm trong cái cảm xúc nóng bỏng mà Choi Hyeonjoon đã đem đến cho cậu. Cả đời này, Moon Hyeonjoon có chết cũng chỉ muốn được chết dưới tay anh. Có lẽ đây là món quà mà thượng đế đã ban thưởng cho cậu, được gặp Choi Hyeonjoon chính là hạnh phúc mà cả đời Moon Hyeonjoon tìm kiếm.

Cảm giác ấm nóng từ môi khiến Moon Hyeonjoon rời khỏi những dòng miên man trong tâm trí mình. Đôi môi ngọt ngào mọng nước của Choi Hyeonjoon đang cắn xé lấy môi của cậu.

Choi Hyeonjoon thỏa mãn trước câu trả lời của đối phương. Anh ép Moon Hyeonjoon phải ngước lên rồi đắm chìm vào nụ hôn nồng cháy của anh. Tay Choi Hyeonjoon vòng qua cổ của Moon Hyeonjoon, chiếc lưỡi thỏ nhỏ nhắn cố gắng cậy mở đôi môi của cậu mà len lỏi vào khoang miệng. 

Nụ hôn ấy đến nhanh và cuồng nhiệt. Bắt được nhịp, lưỡi của Moon Hyeonjoon khẽ chạm nhẹ lấy chiếc lưỡi nhỏ của anh, như một cơn sóng cuốn lấy và không cho phép anh thoát khỏi. Môi họ gắn chặt lấy nhau, hôn thật sâu, mạnh mẽ, khiến cả hai như chìm vào một cơn mê say không thể rút ra. Tiếng nhớt nháp của nước bọt cũng vang lên, tăng cảm giác phấn khích giữa hai người.

Ryu Minseok cùng Lee Minhyung đứng đơ người nhìn cặp đôi đối diện đang thể hiện một màn hôn kiểu Pháp cực nóng bỏng ngay giữa sân đua dưới sự chứng kiến của toàn bộ các gia tộc khác. Minseok là người phản ứng đầu tiên, cậu tức giận và muốn giựt lấy khẩu súng từ tay bạn lớn mà lã thẳng vào đầu của thằng bạn mình vì dám động vào anh trai của cậu. Lee Minhyung ấy vậy cũng chỉ bất lực mà ôm lấy bạn nhỏ của mình, nếu không từ nãy sẽ chẳng còn tổ hợp tri02 nữa.

Lee Sanghyeok vẫn nhàn nhã ở trên khán phòng mà theo dõi toàn bộ sự việc ở dưới. Môi anh nhếch nhẹ như vừa được thưởng thức một màn kịch thú vị. Điện thoại trên tay anh rung lên vì cuộc gọi đi, nhưng chờ mãi lại chẳng có tiếng bắt máy từ đối phương. Ánh mắt Lee Sanghyeok có phần lạnh đi khi thấy dòng thông báo 'bận'.

"Chuẩn bị máy bay để sang London."

"Dạ vâng thưa ngài!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com