05;
11.
đỗ lan quyết định mặc kệ chuyện chơi bê đê chéo của cái tiệm sách này mà quyết tâm chỉ tập trung vào công chuyện xếp sách lên kệ cho xong việc ngày hôm nay.
tiệm sách 'mèo con đậu nhỏ' là một tiệm chuyên sưu tầm sách cũ, đủ thể loại, đủ năm xuất bản và được trộn lẫn ngẫu nhiên trong từng thùng hàng đã được phân loại đánh dấu sẵn.
họ chia sơ sơ thành vài loại hàng. một là sách đồng giá mười ngàn đến bốn mươi ngàn, hai là sách kỹ năng, ba là sách văn học, bốn là sách văn hóa lịch sử danh nhân, cuối cùng là sách ngoại văn.
mà ngộ sao đa số toàn là sách hay không á nghen! hổng biết kiếm ở đâu ra luôn á!
và vì tựa sách và tác giả trộn lẫn cả lên nên việc xếp sách lên kệ chỉ đơn giản là xếp dọc liền kề nhau, gáy sách hướng lên trên hoặc ra ngoài, còn bốn góc bàn thì chồng những cuốn to dày lên nhau để làm điểm tựa.
nghe tả trông có vẻ lộn xộn lung tung hen. nhưng mà nghĩ kỹ lại nó cũng thú vị lắm á.
tưởng tượng xem, nếu bạn thực sự là người yêu sách và muốn tìm đọc những đầu sách lạ nhưng hay, thì cách sắp xếp này là một loại trải nghiệm kiên nhẫn. phải kiên nhẫn lướt tay trên từng gáy sách, đọc từng tiêu đề, rồi bất chợt dừng lại rút một cuốn bất kỳ khiến mình chú ý ra đọc thử một vài trang, sau đó mới tới phần cân nhắc lựa chọn. và nếu đủ kiên nhẫn, món sách mà bạn tình cờ tìm được biết đâu là những trang quý giá để đời nhưng vẫn có thể mua được với giá thành rẻ hơn sách mới xuất bản thì sao?
nghe giống trò chơi đi tìm kho báu ha?
mà với đỗ lan, kiểu cách này lại giống hữu duyên định mệnh hơn.
không ai biết đó là đầu sách hay, không ai biết nó sẽ ở đó đến khi nào thì được lấy đi, không ai biết những đầu sách họ cần tìm có còn cuốn nào khác trong thùng mà vẫn chưa được xếp lên hay không.
mọi sự đều là tình cờ, ngẫu nhiên.
giống như gặp người vậy. không ai biết người mà ta sắp gặp trong tương lai là ai, họ có phải là người tốt hay không, khi nào thì họ sẽ xuất hiện, và họ sẽ chờ ta cho đến khi nào thì nản chí mà chọn rời đi.
vừa làm vừa suy nghĩ này kia một hồi thì cũng nhồi nhét xong kệ sách cuối cùng, lan phủi tay xoay vai rồi lau nhẹ mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay trắng nõn. nhìn quanh toàn gian hàng một lượt, vậy là việc set up cũng cũng ok rồi đó.
anh ngó đồng hồ hiển thị trên điện thoại, năm giờ ba mươi hai, sớm hơn thời gian dự kiến gần ba chục phút. vậy tính ra mọi người ở đây làm việc cũng năng xuất dữ à.
nhưng mà cái giá của việc làm nặng mà còn năng xuất đó là...
đau! vai! quá!!
đỗ lan cố gắng hít thở cho thật đều trong khi đang cố gắng cử động hai đầu vai của mình 'hỏi thăm' tình trạng xem tụi nó có ổn hông, nhưng cái nhức nhối điếng người đến chảy mồ hôi lạnh làm anh tưởng tượng như đang có mười cái vong ngồi trên vai anh vậy á.
lan thất thần, à, thì ra đây là cái giá của skip back day suốt ba tuần liền...
"trời ơi cú hai cái vai của anh với đức ơi!" lan than thở trong trạng thái dựa hẳn cả người lên cái thân nhỏ xíu của minh đức như cầu xin cứu độ khi gần lìa đời tới nơi.
"ai biểu nãy anh hăng quá chi."
"trời ơi trời mày coi giùm anh coi có con nào thằng nào ngồi trên vai anh hông chứ sao mà nhức quá!"
"yên tâm i em thấy mỗi hai kí nghiệp trên vai anh hà."
minh đức cười khì khì, chọc anh lan vậy thôi chứ bản thân nó cũng không khấm khá hơn được bao nhiêu khi mà hai bắp tay với thắt lưng của nó cũng nhức nhối tưng bừng. chưa kịp chuyển dạ từ trêu ghẹo sang đồng cảm than thở thì tự nhiên thằng tuấn từ đâu lại gần hai bọn họ.
má ơi nói giỡn mà nghiệp tới thiệc hả bây?
"gì đây? qua đây làm gì?"
"hỏi chi? mày làm cha tao hay sao mà tao đéo được qua? tin tao kí dô đầu mày không?"
"mé, tao méc minh hùng nè con."
đỗ lan nhíu mày nhìn hai người đang líu lo cãi nhau, thiệc sự là còn sức để cãi nhau luôn á hả? thôi để anh mày chịu khó làm phước đứng giữa can ngăn.
"bạn cần kiếm minh đức hả?"
"hông, tìm nó làm gì? mình tìm bạn."
"ò bạn nói đi."
"việc của mấy bạn làm thời vụ tới đây là xong rồi, có thể về liền cũng được. nhưng mà mình cần ở lại kiểm hàng rồi báo lại với hai anh chủ một chút nên lát cứ ngồi chờ mình tí nha."
minh đức thấy lạ, lạ từ cái cách xưng hô cho tới nội dung đối thoại nên chen giữa lên tiếng
"ủa mắc gì anh lan phải chờ mày?"
"nín, con nít không được thắc mắc."
"ê con nít nào? tao với mày bằng tuổi nhau nha thằng chó. mày còn ít tháng hơn tao nữa á!"
"ủa xí xí..."
cái bạn tên tuấn vừa định chem chẻm cãi lại thêm một (vài) câu thì đỗ lan (lại) liền can ngăn chen vào, nhưng mà lần này là vì thắc mắc thiệt.
"ủa... hai người bằng tuổi nhau hả?"
"ò đúng rồi anh, em với nó cùng hai mươi á."
"vậy là tuấn cũng nhỏ hơn anh hai tuổi giống minh đức ha."
"thì bởi em mới thắc mắc sao nó gọi bạn xưng mình tỉnh bơ với anh á!"
đỗ lan chuyển sang ngước nhìn kĩ hơn gương mặt khôi ngô của tuấn, nhìn góc nào cũng thấy nét chững chạc, chắc là do thần thái ung dung tùy ý mà không kém phần trải đời của cậu, cộng với cái kiểu quen tay quen việc nhanh mồm chỉ đạo như một người quản lý nên mới khiến anh hiểu nhầm là bạn này bằng hoặc hơn tuổi anh.
ai dè cũng là hồng hài nhi!
hèn chi có mấy lần nghe thấy cách nói chuyện nó cứ bị trẻ trâu kiểu gì...
"nhưng mà nó là nhân viên chính thức của tiệm sách á, tính ra là trên tụi mình một bậc nên nó láo lắm. anh coi đó."
"mày bớt bớt cái mồm giùm tao đi!"
tuấn nạc thằng đức một câu dằn cho nó im lặng rồi chuyển sang nhìn bạ-... à anh lan. anh cũng đang nhìn nó. nhưng chẳng biết cả hai đang nghĩ gì, hoặc thực tế là cả hai cũng trở nên gượng gạo hơn một chút xíu vì lóng ngỏng không biết nên bày ra cảm xúc thế nào.
thôi nói tóm lại, té ra lại là một sự hiểu lầm.
"ờm, vậy lát nữa anh lan ngồi chờ em nha."
nói xong, tuấn liền quay lưng đi làm công chuyện của cậu mà không đợi anh í ới thêm câu nào.
12.
minh đức ngồi trên xe minh hùng để được bạn chở về, nhưng nó vẫn tức vì thắc mắc của nó vẫn chưa được giải đáp.
mắc cái gì anh lan phải ở lại ngồi chờ thằng tuấn?
nó bực mình theo quán tính vỗ cái bốp lên tấm lưng rộng lớn của minh hùng làm cậu ta giật mình thót tim, tưởng là mình đã vô tình làm cái gì khiến cho crush giận rồi.
"sao vậy đức? mình làm gì khiến cậu giận hả?"
nghe được chất giọng trầm ấm dịu dàng của hùng, đức nó tự nhiên cũng nguôi nguôi bình tĩnh hơn chút.
"hông có đâu, mình tức cái chuyện nhỏ nhỏ kia kìa chứ hông có giận hùng."
"thế đức tức chuyện gì? kể mình nghe đi."
rồi nó đem hết đầu đuôi sự việc bao gồm luôn cả mớ thắc mắc mà nó để trong bụng líu lo chu mỏ kể một loạt với thằng hùng. minh đức là người nóng vội nên câu từ của nó cũng lộn xộn, lâu lâu nghe cũng khó hiểu lắm. vậy mà hùng nó kiên nhẫn nghe kỹ hết từng chữ và hiểu mới hay. cậu cười xòa.
"nãy anh lan bảo là đến nhầm chỗ tiệm sách chính mà đúng hông? chắc là ảnh để xe ở gần đó rồi theo xe của thằng tuấn để tới đây ấy mà, tới giờ về thì tuấn nó chở về lại lấy xe thui. mình nghĩ vậy á."
minh hùng chỉ suy đoán vu vơ để trấn an crush thôi, vậy mà đây là đáp án chính xác mới hay.
đỗ lan ngồi chờ tuấn gần một tiếng thì tuấn cũng xong việc của mình. hình như tuấn cũng ngại khi để một người mới quen chờ lâu nên cậu trông cũng khá vội vả chào mấy anh rồi chạy ra gặp lan.
"anh chờ có lâu không?"
"hông sao, nay anh rảnh mà nên tuấn không cần phải vội đâu."
"mà việc của em ổn hết rồi chứ?"
"dạ cũng ok."
đỗ lan đáp lại tuấn bằng một nụ cười mỉm như muốn thể hiện sự an tâm. mà tuấn làm như còn mệt dữ lắm hay sao mà chỉ đứng đó thẫn thờ nhìn lan miết.
nếu mà tuấn đã xong việc thì mình nên đi về chứ ha? đỗ lan toang đứng dậy chuẩn bị cùng tuấn đi lấy xe thì tự nhiên tuấn lên tiếng.
"anh đói chưa?"
"hả? ờ... cũng cũng."
thật ra là quá đói, bình thường giờ này là quá giờ ăn tối của lan khá lâu rồi.
"vậy đi ăn với em đi rồi về lấy xe sau."
nói rồi nó liền ung dung đút tay vào túi quần thể dục quay lưng đi ra bãi xe trong ánh mắt ngỡ ngàng và não bộ cứng đờ chưa kịp load xong của đỗ lan.
ủa mình chưa đồng ý mà ta?
mà thôi kệ, cũng không mất mát gì nên đỗ lan cũng vội chạy theo sau lưng thằng nhóc tóc trắng.
thật ra dù đi trước như vậy nhưng tốc độ chân của thằng tuấn không nhanh như mọi ngày, cậu canh chừng anh lan sánh ngang vai mình rồi mới trở về tốc độ bình thường.
như hồi lúc chở lan từ tiệm sách tới gian hàng, tuấn thản nhiên lấy nón bảo hiểm đặt lên đầu lan.
"anh có gì không ăn được không?"
"à hông, anh dễ ăn lắm!"
"vậy chạy lên quận tư ăn hủ tiếu nha."
hên ghê, đang thèm hủ tiểu thiệt. đỗ lan gật gù đồng ý rồi leo lên con xe số của nhóc tuấn.
được rồi, vì cơn ê ẩm của cơ thể nên cho tới khi cái bụng của lan no thì thân xác này phó mặc cho tuấn, muốn làm gì lan cũng được, chở lan đi đâu cũng được.
cho lan về nhà tới nơi an toàn là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com