06;
13.
ngồi trên xe giữa tiết trời se se lạnh của mùa tết, đỗ lan nhận ra chỉ trong vòng một buổi chiều tối mà lan được trải nghiệm nhiều thứ lạ lùng quá.
và vụ đi ăn tối cùng với một người chưa gặp được đủ hai mươi bốn tiếng cũng là một trong những trải nghiệm lạ đối với lan.
thì, lan cũng nói rồi đó, anh là một người siêu hướng nội, nên việc giao lưu làm quen với người mới một cách tự tin khoe cá tính là một điều rất khó với lan.
và bằng một cách nào đó, lan đã cứ như vậy trôi theo mọi quyết định của người đồng nghiệp kém tuổi hơn này, từ lúc vừa chính thức gặp nhau cho tới bây giờ.
và suốt quá trình đi xe chung, cả hai chẳng nói gì thêm với nhau câu gì. vậy nên đỗ lan mới có cơ hội để ý rằng, nhóc tuấn này chạy xe cũng an toàn phết.
ý lan là, so với lại mấy thằng nhóc sinh viên hay thích thể hiện ta đây tay lái lụa đỉnh kao số 1 thế giới thì tuấn lại rất tuân thủ luật giao thông mà bình thản di chuyển đúng làn đúng tốc độ.
kiểu này mấy đứa con gái thích lắm á có biết hông?
đỗ lan thầm bật ngón cái khen ngợi, cái cậu này mà biết trau chuốt thời trang thêm chút thôi thì đảm bảo mấy em gái mê đắm mê đuối luôn.
hoặc là khỏi luôn cũng được.
đỗ lan và tuấn ngồi đối diện nhau chờ món ra trong quán hủ tiếu nọ ở quận tư nhưng mỗi người lại làm một việc riêng. tuấn thì cắm mặt vào điện thoại mặc kệ đời, lan thì dòm ngó xung quanh.
nhờ vậy lan mới nhìn thấy được mấy ánh nhìn và tiếng cười hí hí ngại ngùng của nữ giới ở những bàn xung quanh. đương nhiên hông phải là nhìn lan rồi vì ngoại hình của lan có gì đặc biệt đâu mà nhìn.
ừa đúng rồi đích đến của lời bàn tán của mấy cổ mấy ẻm là cái thằng nhóc tóc trắng này nè.
nể thiệt chứ! xì xầm hí hí rõ to cỡ đó mà thằng này nó vẫn mặc kệ như đui mù lâu năm cho được.
lan nhìn một lượt đánh giá tuấn từ trên xuống dưới để tìm xem đâu là điểm khiến cho họ yêu thích đến như vậy. kết luận là, ngoại trừ cái màu tóc nổi bật và gương mặt lạnh nhạt điển trai thỉ từ cổ đến chân rất bầy hầy.
mà thôi kệ đi, nhiều khi gu của nữ giới giờ thay đổi, cái kiểu tuấn vậy mà đang là hot trend thì sao?
"anh nhìn gì mà nhìn quài vậy?"
đỗ lan lập tức di dời ánh mắt, "đâu, đâu có nhìn gì đâu?"
rõ ràng là có tật giật mình, tuấn phì cười trước điệu bộ ngúc nghích ngố tàu của người đối diện. hỏi sao mà ngay từ lần đầu cậu lại lầm tưởng anh lan bằng tuổi mình.
"nè tuấn."
"hửm?"
"người ta nhìn em chằm chằm vậy em hông khó chịu hở?"
"ủa bộ có ai nhìn em hả?"
đỗ lan bĩu môi, là chảnh tới mức coi người ta là vô hình chả thèm quan tâm tới luôn, chứ nếu mù thật thì làm gì có cái kiểu anh mới lén nhìn có tí xí thì liền có thể tóm gọn bắt gian tại trận vậy được.
tuấn cũng không có hứng thú nói thêm về cái thắc mắc của anh, cũng không cắm mắt vào cái điện thoại của mình nữa. thay vào đó, cậu đột nhiên đi lau muỗng đũa một cách kỹ lưỡng.
không chỉ cho mỗi tuấn, cậu lau cho cho cả lan nữa.
đỗ lan đơ mặt nhìn đũa muỗng tuấn chìa ra trước mình như chứng kiến một chuyện không thể tin nổi.
"sao đơ nữa rồi? cầm nhanh lên nào."
đánh nhanh rút gọn, tuấn tóm lấy cái tay đang đặt hờ trên bàn của đỗ lan, xòe năm ngón ra rồi nhét gọn đũa muỗng vào trong tầm nắm của anh.
nói giỡn nay nó muốn làm gì mình cũng được mà nó làm thiệc kìa.
thì thôi, người ta làm phước cho mình thì mình nhận.
"đây, đồ ăn của hai bạn đẹp trai ra rồi đây."
"a, dạ con cảm ơn cô."
"cảm ơn ạ."
vì chiếc bụng đói của bản thân mà hai mắt của lan bây giờ tít vào nhau, miệng xinh nhe hết được bao nhiêu cái răng thì khoe hết bấy nhiêu. và lần nữa, theo thói quen hai tay xinh xinh cứ vỗ vỗ liên tục, không khác gì mấy đứa con nít mà hằng ngày anh gặp.
"tuấn, bạn con như con nít á ha. chắc đói lắm rồi nên mới vỗ tay mừng vậy nè."
thằng tuấn nhìn hành động trẻ con đó mà cũng không khỏi bật cười.
"vậy mà ảnh lớn hơn con ba tuổi đó cô."
"thiệt vậy hen? cô còn tưởng thằng bé nhỏ tuổi hơn con luôn á."
đỗ lan ngậm đũa ngơ ngác lắng nghe cuộc nói chuyện của cô bán hủ tiếu và thằng tuấn, thì ra là người quen. nhưng mà hình như đối tượng được nhắc đến trong cuộc trò chuyện này là lan thì phải, lan cũng hông rõ lắm.
đang cố gắng hạn chế sự hiện diện của bản thân bằng việc bắt đầu cuộc ăn của mình, vừa gắp đũa đầu tiên, cô bán hủ tiếu liền chuyển sang nói với lan.
"con trai ăn ngon nha, được thì sau này cứ đi với thằng tuấn qua đây ăn thường xuyên đi, cô thương cô khuyến mãi thêm cho."
"à dạ con cảm ơn cô. à mà tuấn hay thường qua ăn ở quán mình lắm hở cô?"
"đúng rồi, nó ghiền nó ăn như cơm bữa luôn, cũng gần một năm nay rồi á."
tuấn cũng thản nhiên chen vào, "thấy ngon nên mới dám rủ anh đi chung đó."
ừm, ngon thiệt hông giỡn, vừa mới ăn một đũa húp một ngụm nước lèo mà đã thấy mê ly đầu óc rồi.
"dạ ngon lắm cô! ở chỗ này cũng gần nhà nội con nữa, có dịp con sẽ qua ăn ở quán cô dài dài luôn."
"ô kê con luôn. thôi hai con ăn tiếp đi nha, cô đi đón khách khác cái."
nói rồi cô vẫy tay cười tươi tít mắt chạy đi, cô cũng đã tầm tuổi xế chiều rồi mà vẫn dễ thương nhí nhảnh thân thiện gì đâu á. đỗ lan đinh ninh trong đầu, dù là chẳng đi với thằng tuấn thì anh cũng sẽ tranh thủ ghé qua đây đá một tô mỗi khi về thăm nhà nội.
"ăn lẹ đi, ngồi đó nhìn nữa là hủ tiếu nở tè le đó."
mẹ bà nó cái thằng nhóc này, nhỏ cái đầu hơn mà bày đặt lên giọng gia trưởng với anh mày đây. ăn thì ăn thôi.
"em là cái gì tuấn á?"
"anh hỏi chi?"
"biết?"
"hiền tuấn."
"sao chưa thấy miếng nào 'hiền' hết trơn vậy?"
"aiss anh tập trung ăn cho xong lẹ giùm em cái."
đấy đấy, cứ thích gia trưởng với đỗ lan mãi thôi.
mà tại lan hiền nhất quả đất với còn lạ nước lạ cái với tuấn nên lan mới cho phép tuấn gia trưởng với lan như vậy đó nha!
thân thân xíu là biết cái cảnh với lan.
t.g: nay ngắn ngắn xíu zậy hoi nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com