Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07;

14.

hiền tuấn có nuôi một em thỏ ở nhà. tên của nó là "em iu".

lúc thằng minh hùng biết đến sự hiện diện của em iu khi qua chơi nhà cậu, nó đã cứ quả quyết bé thỏ này là của người yêu hiền tuấn, chứ làm cái đéo gì mà một thằng bầy hầy như hiền tuấn có thể nuôi được một loài thú nuôi đáng yêu mềm mại như thế được.

ê, người bầy hầy cũng có giá trị của người bầy hầy nha!

mẹ, hông lẽ giờ nói, nếu tao có người yêu thì hẳn ẻm phải ghen với độ bám dính làm phiền tao của mày lắm. chứ một tuần có bảy ngày mà mày đã kè kè với tao hết tám ngày rồi còn đâu?

thằng hùng nó nói gì cũng trật lất, nhưng sai nhất là khi nó dám kết luận rằng hiền tuấn không thể nuôi được em iu.

hiền tuấn có thể bầy hầy với bản thân thật, nhưng với em iu thì phải ấm no mập mạp đầy đủ thì tuấn mới có thể ăn ngon ngủ yên.

hiền tuấn có thể đã nhiều năm rồi không quen ai, nhưng em iu thì cậu cưng cậu yêu hết nước hết cái.

đến mức, hơn một nửa tiền lương mỗi tháng của cậu đều là phí chăm em iu, từ đồ ăn, quần áo, thuốc than đến cả dịch vụ tắm rửa và spa.

vậy nên hiền tuấn bầy hầy là có lý do chính đáng đó nghen!

hiền tuấn cũng chẳng thể giải thích nổi lý do tại sao một thằng gai góc mặc kệ đời như cậu lại đột nhiên yêu thích nuôi thỏ đến vậy, còn chăm em iu đến nơi đến chốn thế.

do ẻm nhỏ xíu, dễ thương hả? không hẳn, đáng yêu và dễ thương là từ khóa chung của đa số những vật nuôi khác mà.

hoặc có lẽ, vì hiền tuấn từ đó đến giờ luôn là một thằng gai góc nên cậu mới vô tình dễ mê đắm những điều mềm mại.

sự thật hiển nhiên mà, mấy thứ đối lập thì thường thu hút nhau.

hiền tuấn cưng em iu đến nỗi có nhiều ngày cậu chạy vội về nhà từ trường đại học hay chỗ tiệm sách là chỉ để nựng ẻm một miếng. và mỗi lần nhìn thấy em iu dù là trong bất kỳ tư thế nào, hiền tuấn cũng đều bất giác nhoẻn miệng cười.

có thể, ý là có thể thôi nha, hiền tuấn sẽ không yêu thêm một ai khác nếu như cậu vẫn còn nuôi em iu.

vì tuấn còn chạy đi học đi làm tùm lum nên cậu chỉ dám để em iu ở nhà chứ không thường xuyên mang em ra ngoài chơi, ngoài trừ mấy lúc đi spa hay đi thú y kiểm tra sức khỏe.

vậy nên hiền tuấn đã đứng hình mất năm giây khi nhìn thấy em iu ở ngoài đời.

một em iu to đùng trong dáng con người.

đó là một buổi trưa nắng đẹp, tiết trời lại hơi se se lạnh, nếu đúng trên lịch thông báo thì nay sẽ là ngày bắt đầu set up gian hàng 'mèo con đậu nhỏ' ở ngoài lễ hội đường sách, nơi mà cậu sẽ làm ô-sin trong mùa tết này. hiền tuấn theo lệnh của anh đậu được gửi qua tin nhắn rằng phải ghé qua tiệm sách chính để lấy thùng sách cũ.

vừa bước ra khỏi kho chuẩn bị chạy qua gian hàng thì hiền tuấn trông thấy một người dáng người cao cao, gầy om mặc áo thun trắng đứng trước quầy thu ngân, đinh ninh nghĩ chắc là khách nên cũng tính không quan tâm gì nhiều. cho đến khi cậu nghe được loáng thoáng người đó nói gì mà "nhân viên thời vụ", hiền tuấn mới chịu dành ra thêm vài giây liếc nhìn gương mặt người kia.

và nó dẫn đến kết quả ở phía trên.

hẳn là vì thấy người này giống em iu, nên hiền tuấn đã để ý đến anh nhiều hơn là với người khác. một, một xíu thôi, nói thiệt.

ví dụ như, hiền tuấn để ý người này chính là đỗ lan, bạn của thằng minh đức mà nó khoe mấy hôm trước. 

để ý người này bị hiểu lầm chỗ làm vì thằng đức lơ tơ mơ không nói rõ ràng nên mới sẵn tiện chở người ta qua gian hàng luôn. 

để ý người này mặc áo thun trắng trông xinh vậy mà bê mấy thùng sách cũ đầy bụi như thế thì uổng lắm nên mới tình nguyện cho người ta mặc áo khoác mình. 

để ý người này không uống được trà sữa nên mới tiện tay nhường người ta ly trà chanh của mình dù cũng chả thích trả sữa lắm. 

để ý người này chờ mình lâu như vậy chắc chắn là đói dữ lắm rồi nên tiện chở người ta đi ăn hủ tiếu ở quận tư cho no cái bụng rồi mới chở về lấy xe.

và nhờ để ý nhiều hơn một xíu vậy cậu mới nhận ra, anh lan chả khác gì em iu phiên bản biết nói tiếng người.

ngoại hình anh mềm mại, anh có thể cao đấy, lớn tuổi hơn thật đấy nhưng lại mang nét mặt ngây ngô tròn ủm đáng yêu.

ủa vậy minh đức thì sao? nó cũng đáng yêu mà?
ừ thì thằng đức nó cũng có cái mặt kiểu cute dễ thương thật, nhưng tuấn lại thấy nó giống chó-, à nhầm, giống cún con hơn là thỏ.

những khi anh lan cười, và lúc nào anh ngẩng mặt lên nói chuyện với bất cứ ai anh cũng cười, hai chiếc răng thỏ hé ra sáng bừng gương mặt làm cho ai cũng thấy cưng thấy quý.

khi anh lan ăn, hai bên má anh phồng to hoạt động liên tục, đôi mắt tròn xoe sẽ híp lại vì được ăn ngon và được no căng bụng, làm tuấn không khỏi nhớ đến mấy lúc cậu chăm chút cho em iu ở nhà ăn món mà ẻm thích.

nhưng điều khiến hiền tuấn thấy anh lan giống em iu nhất là những lúc anh giật bắn mình vì bất ngờ hoặc rụt người cúi mặt vì xấu hổ ngại ngùng. thề, ảnh mà gắn thêm hai cái tai nữa thôi là i chang.

và chắc là, do anh lan làm tuấn nghĩ đến em iu nên bất giác tuấn lại cứ muốn để ý, muốn quan tâm, muốn chăm lo cho anh, càng lúc càng nhiều hơn một chút.

chỉ đơn giản vậy thôi.





t/g: hông má thấy nó hông đơn giản chút nào á con ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com