Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08;

15.

mặc dù set up ngày hai mươi lăm tết, nhưng tới chiều hai mươi tám tết đỗ lan mới đi làm ngày thứ hai.

đỗ lan kiểm tra bảng lịch làm chung, hôm nay anh với minh đức không chung ca, hơi buồn xíu mà cũng hông sao.

gửi xe xong, lan một lần nữa chỉnh đốn lại đồng phục và tóc tai của mình qua gương xe, thấy đàng hoàng gọn ghẽ rồi mới chạy vào gian hàng của mình.

rồi lan nhận ra là toàn bộ nhân viên hông-một-ai bỏ áo vào quần, như là lan cả.

ủa anh chị em ơi mình đi làm dịch vụ mà...?

hỏi minh đức đang chuẩn bị giao ca ra về, nó cũng ngạc nhiên lắm khi mà anh nghiêm chỉnh áo quần đến như vậy dù đúng là nhìn anh trông gọn gàng đẹp trai hơn hẳn, nó giải thích rằng đồng phục này để áo ngoài cho thoải mái, miễn là ở dưới mặc quần dài là được rồi chứ hai anh chủ hông có quá khắc khe trang phục đâu.

ò ra là vậy, nhưng vì thói quen diện đồng phục chỉn chu như khi đi dạy, anh vẫn quyết định không thả áo ngoài quần như người ta.

nhận bàn giao để vào ca với minh đức xong, anh nhanh chóng bắt tay vào việc.

thật ra công việc của nhân viên thời vụ đơn giản lắm. mỗi người sẽ được phân công đứng ở một góc, cách nhau khoảng một đến hai bàn trưng bày, rồi chú ý quan sát xem khách có cần mình hỗ trợ gì không, có cầm sách đi nhầm sang quầy của gian hàng khác để tính tiền hay không vì lễ hội thì lớn mà gian hàng thì cứ san sát nhau; nếu thấy sách trên kệ lộn xộn thì sắp xếp lại.

đỗ lan đã quan sát xung quanh lễ hội rồi, khác với 'mèo con đậu nhỏ' chỉ toàn là sách cũ và đồ lưu niệm từ giấy dó, những gian hàng hãng khác toàn bán sách mới và văn phòng phẩm. vậy nên anh đã nghĩ rằng chắc hẳn gian hàng nơi anh đang làm việc sẽ kén khách hơn.

hèn gì đỗ lan là lính mới, vì những gì anh nghĩ hoàn toàn sai bét.

trước mắt anh giờ đây là những bàn và kệ trưng bày đông kín khách. từ khách á đến khách âu, từ khách việt đến khách nước ngoài.

và vì lượng khách quá đông khá loạn nên thời gian lan được ngồi nghỉ ngơi không được bao nhiêu, được tầm một tiếng hơn là chân và vai anh đã bắt đầu đau nhức và đầu anh đã hơi choáng váng vì cứ mải nhìn người này người kia ra ra vào vào rồi.

dù vậy đỗ lan cũng chẳng dám than vãn gì, vì thực tế công việc của anh là nhẹ nhàng lắm rồi. nhất là khi anh nhìn thấy dáng vẻ chạy đi chạy lại của hiền tuấn sau mỗi tiếng gọi "tuấn ơi!" của hai anh chủ và anh đép.

"tuấn ơi đi refill sách đi em!"

"tuấn ơi, em với thằng thước ra đằng sau bê thêm mấy thùng sách nữa vào đây đi!"

"tuấn ơi, kêu thằng hùng chạy qua circle k mua đá bỏ vào thùng rồi lấy pepsi đổ vô cho mấy bạn uống đỡ mệt đi!"

"tuấn ơi, em đi một vòng kiểm tra lại mấy kệ sách đi em!"

"tuấn!"

và nhiều kiểu "tuấn ơi!" khác.

không phải đỗ lan cố tình để ý tuấn đâu, mà do đứng một chỗ không làm gì rảnh quá nên mới hữu duyên vô tình chú ý đến người cứ chạy qua chạy lại trước mặt mình thôi.

nếu như tóc mái của đỗ lan chỉ mới hơi bết dính mồ hôi vì đông người và hơi nực nội giờ cuối chiều thì hiền tuấn lại chèm nhẹp ướt đẫm vì chạy xôn chạy xáo khắp với với đủ thứ việc.

vậy mà cậu vẫn còn sức ghé từng người cười nói đùa giỡn trông năng lượng vô cùng.

à trong 'từng người' đó không có lan.

đương nhiên rồi vì lan và tuấn dù đã từng đi ăn chung thật nhưng hai người họ đâu có thân thiết hay nói chuyện nhiều gì đâu mà đòi cười giỡn với nhau.

nhưng có đôi lúc tuấn ngưng nhịp chạy, đỗ lan đã hơi lúng túng khi thấy cậu nhìn về phía anh khá lâu, dù anh biết chắc rằng thực ra cậu đang quan sát quầy sách bên cạnh mình.

vậy mà anh đã xém tí nữa hiểu lầm tuấn nhìn mình thiệt đó, và mỗi lần như thế thì anh sẽ đáp lại ánh nhìn đó với cái đầu nghiêng và đôi mắt to tròn tràn ngập thắc mắc.

rồi sau vài lần như vậy nữa, cuối cùng cũng có một lần hiền tuấn chạy về phía anh lan.

nhưng cũng chỉ là để nhờ việc chứ cũng chả nói chuyện gì.

"ờm anh lan, anh giúp em một việc được không?"

"sao vậy tuấn?"

"anh chạy sang quầy thu ngân phụ anh hằng đóng gói sách cho khách đem về được không? giờ đông quá nên em sợ ảnh bị rối."

nghe tuấn nói tình hình vậy, đỗ lan liền nhìn sang vị trí quầy thu ngân đang đông kịt người. quả nhiên, anh hằng ảnh đang toát mồ hôi rối tay với mấy vị khách đang cần thanh toán. nhưng anh vẫn đắn đo.

"còn chỗ này..."

"để vinh đầu bò canh được rồi."

hết vấn đề, đỗ lan lập tức chạy lại giải cứu anh lệ hằng.

vừa thấy lan sang, lệ hằng đã mừng rớm nước mắt, nhưng cũng chẳng đủ thời gian để tay bắt mặt mừng gì thêm mà cả hai liền lập tức vào việc.

hai người thì đương nhiên hơn hẳn một người, chỉ tầm năm phút khách đã vơi bớt và cả hai đã có thể dễ dàng thở hơn. khi tạm thời không còn khách nào đứng trước quầy thu ngân nữa, lệ hàng mới bắt đầu quay sang đỗ lan chuyện trò.

"thằng tuấn gọi em qua hả?"

"dạ, tuấn sợ anh rối nên có nhờ em."

lệ hằng dõi mắt theo tuấn làm việc từ đằng xa, lúc này cậu đang loay hoay với mấy mớ sách refill, mồm không tiếc lời khen ngợi.

"được việc nhất tiệm có khác."

đỗ lan có thắc mắc, "ban đầu em tưởng anh kêu em hông đó."

hằng đang loay hoay sắp xếp lại mấy tờ tiền trong hộc tủ nghe vậy liền bật cười, lúc đó rối gần chết ai nhớ phải gọi người tới cứu đâu.

"em có công nhận thằng tuấn là cái thằng bận nhất từ nãy đến giờ hông?"

công nhận chứ! "ò em thấy tuấn chạy qua chạy lại quá trời."

"nó nhân viên bán thời gian thôi mà lại là người được anh hách với thằng đậu tin tưởng thứ hai sau anh đép, thằng thước đó cưng."

ồ bảnh dữ dạ!

"mà nó lại nhỏ tuổi nhất trong này đó."

lần này tiếng ồ còn đi kèm với tiếng vỗ tay, mà lệ hằng cũng quen dần rồi nên cũng nói tiếp.

"anh công nhận nó giỏi thiệt. nó bận túi bụi vậy đó mà vẫn có thể để ý bao quát xung quanh được. thấy chỗ nào không ổn thì chủ động tìm cách giải quyết liền, hông có lơ tơ mơ như mấy đứa khác. chắc do vậy nên được cắt cử qua đây chạy việc."

"nếu mà không có chủ với anh đép ở đây thì coi như nó là quản lý luôn rồi đó."

đỗ lan lại có thắc mắc, "ủa chứ anh với anh thước thì sao ạ? em nhớ hai anh cũng là nhân viên chính thức mà đúng hôn?"

đáp lại đỗ lan là cái lắc đầu mỉm cười, "thằng thước lo việc khác cũng quan trọng không kém, nên ra đây bồ anh chủ yếu chỉ đứng chào hàng ở quầy sách cũ quý trước năm 75 với điều tụi kho chuyển thêm hàng ra đây thôi."

"còn anh thì... hì hì."

lan nhìn anh hằng cứ dẹo qua dẹo lại ngại ngùng mà khờ cái mặt ra chả hiểu gì, cho đến khi đột ngột nghe được âm thanh ồm ồm ở sau lưng làm anh giật bắn cả mình.

"câu cửa miệng của ổng là 'tao chỉ đứng quầy thôi' đó, nên đừng mong ổng làm gì nhiều, ổng đứng yên ở đây solo với khách là mừng cho em rồi."

"trời ơi trời tuấn ơi ba hồn bảy vía của anh em làm bay tán loạn rồi!"

tuấn nhìn phản ứng của anh lan mà không khỏi bật cười, i chang một con thỏ bị hù dọa.

"anh lan dễ giật mình thiệt á."

đỗ lan sau khi bắt được vía về thấy cái thái độ láo cá đó liền lén liếc lấy liếc để, hổng chin nhỗi người ta thì hoi còn chọc quê người ta nữa!

còn anh hằng nhìn cảnh này mà không khỏi bĩu môi nhướng mày như đã nhìn thấu hồng trần.

với kinh nghiệm lâu năm của anh, cái cảnh này nhìn quen lắm mấy em ơi.

mà kệ anh hằng đi. ảnh nhân vật phụ mà. quành lại anh lan thằng tuấn nè.

đột nhiên tuấn cúi xuống, lôi ra từ đâu một cây quạt điện, nhanh tay ghim điện rồi bật lên, xong xuôi cậu còn dặn dò anh.

"nóng thì nhớ bật quạt lên."

"ò, anh nhớ rồi."

"anh nói anh hằng mở hộc tủ dưới lấy khăn ướt cho anh lau đi, đổ mồ hôi ướt trán hết rồi kìa."

"ò, để anh kêu." đỗ lan liền nghe lời quay sang "anh hằng ơi, tuấn nhờ anh lấy khăn ướt trong hộc... tủ dưới...."

ủa sao anh hằng đứng đó chống nạnh nhếch mép cười khinh như bất mãn ai vậy ta?

ê mấy con bóng non.

tính ra tao đứng đây từ nãy đến giờ mà nói chuyện như kiểu tao đã rời khỏi cuộc trò chuyện vậy?

lê hằng cúi xuống lấy khăn giấy ướt cho bọn nó mà không ngừng lẩm nhẩm mấy lời 'vàng ngọc' trong im lặng.

thằng chó tuấn, mắc gì mày đợi nhỏ lan ở đây mày mới lôi cây quạt ra? tao đứng đây từ sáng giờ nóng thấy mẹ sao không lo? rồi mắc gì không nói trực tiếp với tao mà phải nói với em lan?

rồi em lan, em tính để thằng tuấn nói gì là em nghe em làm theo hết á hả? mắc trớn gì ngoan dữ dạ?

chắc hông phải hai đứa này tình cờ quá tốt bụng với nhau đâu hen?

hẳn là tối hôm đó, lệ hằng đã tâm sự với anh thước về cục tức mắc ở cuống họng của mình rất nhiều. 







--

t/g: người ngoài là người tinh tường nhất :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com