09;
16.
gần một giờ sáng đêm hai mươi chín tết, cuối cùng hiền tuấn cũng về đến nhà sau một ca làm kéo dài tận tám tiếng đồng hồ hơn.
mấy ngày cận tết năm nay không khí lúc nào cũng man mát se se lạnh, càng về đêm nhiệt độ càng giảm nên đi đường mà không có áo khoác dày là run người cầm cập ngay.
thật ra, với thói quen của người việt, dù trời nắng hay mưa, trời nực hay lạnh, một khi ra ngoài đường thì cũng đi kèm chung với một cái áo khoác thôi. nhưng khác với mọi ngày, hôm nay tuấn có tận hai cái áo khoác. một cái cậu mặc lúc đi làm giờ đang nằm gọn trong cặp, còn một cái thì đang trên người cậu, ừm... vừa được anh đỗ lan trả.
hiền tuấn dắt xe vào nhà, gỡ nón, cởi giày, thậm chí là đã lên tới phòng rồi nhưng vẫn hoài chưa muốn cởi bỏ áo khoác trên người mình ra cho thoải mái.
là do người ta vẫn còn lạnh nghe hôn!
em iu vừa nghe tiếng chủ mình về liền từ trong một hốc xó nào đó nhảy cái phốc từng bước chạy về phía tuấn, đuôi cụt phấn khởi khẽ lắc qua lắc lại trông yêu vô cùng.
em iu của tuấn mà, nhìn cái cảnh mừng chủ về nhà đó sao mà không xiêu lòng 'ỏoo' một tiếng, cúi xuống dang tay đón cục bông mềm ấy cho được chứ? hiền tuấn ngồi bệt dưới sàn, hai tay không ngừng xoa đầu xoa bụng cho thỏ con nhà mình làm ẻm vui sướng tít cả mắt, còn xúc cảm từ mớ lông bồng bềnh cũng làm bay biến mọi sự nhức mỏi sau một ngày dài bận rộn của hiền tuấn.
đây gọi là mối quan hệ hai chiều đó nha!
hiền tuấn nhoẻn miệng cười, rồi hổng hiểu sao nhìn dáng vẻ được cưng nựng của em iu mà đầu óc lại liên tưởng đến mấy thứ khác. vậy mà lại khiến nụ cười của tuấn trở nên ngọt ngào hơn như ngậm trong mồm cả ký kẹo.
"em iu ăn gì chưa? anh cho bé ăn thêm nha."
vừa nói, cậu vừa với tay lên bàn gần đó lấy hộp đồ ăn của riêng bé thỏ nhà rồi từng chút cẩn thận cho em iu ăn uống đến khi no say. nhìn tư thế vội vàng nhai nuốt đến mức hai phiến má phồng to cả lên mà tuấn không khỏi ngẫn ngơ.
hông biết anh lan đã ăn gì chưa ha...? hồi nãy suốt ca làm chả thấy ảnh nghỉ tay ăn uống gì hết. hổng biết anh này có phải dạng lười ăn hông ta? về nhà mà không kiếm gì ăn thì sao mai có sức đi làm ca sớm đây...
rồi hổng hiểu sao tuấn lại quay sang giận chính mình. biết vậy nãy rủ ảnh đi ăn khuya rồi hãy về rồi.
tuấn thở dài lầm bẩm chẳng biết là đang nói với em iu hay là chỉ đang tự nói với chính mình. thờ thẫn như vậy suốt mấy phút đồng hồ, cuối cùng cậu mới nói ra được mấy câu tròn chữ đàng hoàng, nhưng mà làm người ta giật mình.
"bé ơi giờ sao đây? anh bắt đầu thấy nóng rồi mà hổng muốn cởi áo khoác."
"aiss không biết đâu! mắc gì mặc áo của người ta xong lưu mùi thơm dữ vậy hả!"
đột nhiên anh chủ nhà mình nâng tông giọng vậy làm cho em iu phải ngẩng đầu lên từ mớ cỏ khô ngon lành mà nhìn chăm chú cậu ta.
là giờ ổng đang làm nũng với mình á hả?...
thôi nha cha làm thỏ hổng có biết dỗ người đâu nha.
thì ai cần em dỗ tui đâu, tuấn bĩu môi nhìn em iu đang ngơ ngác nghiêng đầu nhìn mình. chả hiểu sao giờ cứ nhìn ẻm là lại nghĩ đến phiên bản to đùng biết nói tiếng người ở ngoài kia. cậu chán nản bó gối tựa đầu lên hai cánh tay khi đôi mắt thẫn thờ vẫn dõi theo cục cưng của mình đang hí hoáy nhai lấy nhai để cỏ khô trong miệng.
hiền tuấn khẳng định, đây luôn là mùi hương mà cậu ngửi thấy mỗi lần đứng gần người ta. không phải là nước hoa, chắc là mùi xả vải hoặc sữa tắm, tuấn không dám chắc lắm nhưng nó không hề đại trà như hằng hà hương thơm từ những người con gái khác. mùi hương này như đại diện cho chính anh lan, thơm từ làn da, mái tóc đến tơ lông ma sát cùng vải vóc, nhẹ nhàng mà đủ sức gây thương nhớ. lần đầu tiên hiền tuấn không ngửi thấy mùi bạc hà cay xè của romand hay x men trên người một thằng con trai như thế nên cậu cảm thấy bỡ ngỡ lắm.
hay là mình kiếm cớ cho ảnh mượn áo khoác thêm mấy lần nữa ta?
hoặc là bắt ảnh về nhà nuôi luôn cho tiện.
vừa nghĩ tới, tuấn đã phì cười lên chính độ khùng của chính mình. nghĩ tào lao gì không biết, song, cậu đứng dậy, luyến tiếc cởi áo khoác đặt lên giường rồi bước vào phòng tắm.
đằng nào anh đép cũng đã xếp tuấn với anh lan chung tất cả các ca cho đến hết tết rồi.
thắng đời 1-0.
--
t/g: mấy em đợi xí, nay có 2 chương lận nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com