10;
17.
hai mươi chín tết đỗ lan làm ca sáng.
vì bảy giờ đã phải có mặt, mà hôm qua anh vừa làm ca tối đến tận mười hai giờ mới về tới nhà, nên thành ra bây giờ anh lan cảm thấy buồn ngủ vô cùng. đôi mắt phía sau hai tròng kính cứ híp lại vào nhau khi đang chờ đèn xanh đi bộ băng qua đường để đến gian hàng.
bình thường giờ giấc sinh hoạt của đỗ lan khoa học heo-thì lắm.
để kể cho nghe nha. sáng năm giờ rưỡi dậy chạy bộ, tập thể dục sau đó về nhà ăn sáng. hôm nào dư dả thời gian hơn thì ăn sáng trước rồi sẽ bắt xe chạy tới hồ bơi gần nhà vận động dưới nước cho nó mát mẻ. sau đó thì đi làm hoặc đi học. trưa đúng mười một giờ rưỡi sẽ ngồi quây quần trước hộp cơm tự mang theo. học hành làm việc sao đó tới năm giờ về tới nhà lại tiếp tục ăn cơm tối.
quan trọng là, anh không ăn khuya, tối tranh thủ đi tập gym đầy đủ và đúng mười giờ hoặc trễ lắm là mười một giờ anh sẽ lên giường ngủ một giấc thật ngon.
thấy lan ngoan ghê hôn? vậy nên ảnh khỏe người lắm á nghen chứ đừng có giỡn à!
ủa mà anh lan hai ba hai mươi bốn tuổi rồi còn đi học gì nữa dạ anh?
nói mấy em nghe, đỗ lan ngoài việc là một người chăm chỉ làm việc, ảnh còn bị ham học. nên bây giờ ngoài là giáo viên dạy mầm non tiểu học, đỗ lan còn đang học thạc sĩ tâm lý học giáo dục đó nghen.
với cái cv và portfolio này, anh lan rất tự hào về bản thân mình đến nỗi mũi phồng to hông khép lại được.
vậy mà á, lúc mà đỗ lan phờ léc xing thời gian biểu của anh cho bạn bè nghe, cụ thể là thằng minh đức, thay vì trầm trồ khen ngợi và coi anh là tấm gương để noi theo, nó lại chỉ nghệch cái mặt ra mà đáp.
"bộ anh đi nghĩa vụ quân sự tại gia hả?"
lúc đó đỗ lan chỉ biết chống hông nhìn trời mà lắc đầu thất vọng.
haizz. tuổi trẻ bây giờ đúng là thiếu hiểu biết.
mà đỗ lan chưa bao giờ từ bỏ quyết tâm đi truyền bá bảng vàng thời gian biểu này cho mấy đứa em mấy đứa bạn của mình hết.
đỗ lan kể rất nhiều người, nhưng ảnh luôn 'quên' kể với người ta vụ cái 'bình thường' này của ảnh mới bắt đầu được có một – hai tháng...
ờm... chứ hồi đó ảnh cũng ăn uống ngủ nghỉ chớt quớt thấy mụ nội.
mà theo nghiên cứu hành vi nào đó mà đỗ lan đã từng đọc, một thói quen cần từ hai đến tám tháng duy trì mới có thể hình thành. nhưng bởi vì anh đi làm thời vụ với giờ giấc ca làm linh hoạt như thế này, đỗ lan nghĩ là sắp tới anh phải ngậm ngùi vẫy tay xin chào tạm biệt bảng thời gian biểu vàng của mình rồi đó.
"đèn xanh rồi kìa, anh ngẫn ngơ cái gì vậy?"
giật cả mình! đỗ lan hoảng hốt đến mức tỉnh cả ngủ. khi đã đảm bảo gom gọn đủ ba hồn bảy vía của mình nhập vào xác rồi anh mới theo đuôi 'hung thủ' băng qua đường.
hừ, biết mấy người có mấy ngày mà mấy người làm tui giật mình ba bốn lần gì rồi đó nha!
đỗ lan dỗi lắm, mà anh bị hèn nên cũng im ru ngoan ngoãn theo sau chứ chả dám nói gì. đến nơi gặp minh đức đang vẫy tay anh liền mau chóng chạy lại với thằng em mình mà hông thèm quan tâm người kia nữa luôn.
sáng sớm chỗ lễ hội mấy gian hàng hiệu sách chưa có mở quầy, khách tới lui vẫn còn vắng lắm nên khu vực này chỉ có vài nhân viên tới sớm để chuẩn bị thôi.
nói thật, đỗ lan chưa bao giờ làm công việc nào nhàn như làm ở đây. vì sau khi đợi đông đủ người chung ca đến, việc của tất cả chỉ là gỡ những tấm bạt quấn quanh mấy quầy kệ sách và đồ lưu niệm ra, xếp chúng lại cho gọn gàng rồi cất đi, tiện tay thì lau chùi cho vơi bớt bụi bám trên bề mặt mấy bìa sách.
trong lúc đó, mấy bạn nhân viên chính thức, à ca hôm nay thì chỉ có anh đép và hiền tuấn, hai người họ sẽ tất bật chia công sẻ việc nhiều hơn đám nhân viên thời vụ một chút. anh đép sẽ kiểm tra lại quầy thu ngân, set up máy móc tính toán như máy tính, máy in bill, rồi kiểm kê gì đó trên web báo cáo doanh thu. còn hiền tuấn thì sẽ đi refill sách, sắp xếp lại gọn gàng mấy quầy kệ, rồi kiểm tra số thùng sách và hàng hóa còn lại để báo cho anh quản lý biết.
vậy nên là sau khâu set up nhẹ nhàng, bọn thời vụ như đỗ lan và minh đức sẽ dư dả rất nhiều thời gian nghỉ tay trước khi đón khách.
"cơm nước gì chưa người đẹp?"
minh đức quay sang hỏi thăm với thái độ trêu chọc theo trend nào đó trên tóp tóp, đỗ lan hiểu nên chỉ phì cười rồi đáp.
"anh chưa kịp ăn sáng gì hết, do thấy tới giờ làm rồi."
"em ăn sáng chưa?"
thằng đức liền mếu môi, tay xoa xoa bụng đòi làm nũng, "dạ chưaaa, đức cũng chưa kịp ăn."
rồi nó liếc nhìn đâu đó trước khi thì thầm mách lẻo với anh lan, "em nghĩ là mình nên tranh thủ đi ăn sáng trước khi bị no cơm chó đó anh."
đỗ lan nhướng mày thắc mắc, theo ánh nhìn đầy 'đánh giá' của thằng đức mà tò mò ngó xem nó đang ám chỉ cái gì.
à, thằng vinh đầu bò đang xà nẹo ướm cái thân to đùng của nó lên vai anh đép ở đằng quầy thu ngân, trông khó coi vô cùng.
rồi anh cũng không quên liếc sang thằng lùn bên cạnh.
chắc mấy hôm làm chung ca với thằng hùng mày với nó không phát cơm chó cho tao. công đức hai chúng mày cũng vô lượng lắm.
"mà đang giờ làm mà, sao bỏ đi mua đồ ăn sáng được?"
"được mà, đang chưa có khách nên hông sao. mình sang báo với anh đép hay thằng tuấn một tiếng là được rồi."
ủa dễ vậy hen?
nhưng mà nhìn hai người họ vẫn miệt mài làm việc còn mình lại long nhong thảnh thơi đi ăn sáng vậy có nên hông trời?
"ừ anh lan với thằng đức cứ tranh thủ đi ăn sáng đi, lát tầm chín giờ mới có khách nên không sao đâu."
đang phân vân mà từ đằng sau vang lên tiếng trấn an quen thuộc của người nào đó hay làm anh giật mình mà đầu óc thư giãn ngang. đỗ lan quay lưng lại đối diện với người nào đó đang chăm chỉ ôm chồng sách đi lắp đầy kệ, nhẹ nhàng bày tỏ hờn dỗi của mình.
"sao tuấn cứ thích đột nhiên xuất hiện làm anh giật mình hoài vậy?"
trách cứ vậy đó mà cậu hiền tuấn này hông biết hối lỗi mà còn bật cười chòng ghẹo anh lan.
"là do anh lan cứ để đầu óc bay đi đâu không thèm để ý xung quanh đấy thôi. còn đỗ thừa em nữa."
đỗ lan cứng họng. nhưng sĩ diện không cho phép anh bị quê trước mặt người khác, nên anh lan đành đổi chủ đề.
"thế em ăn sáng gì chưa? để anh với đức mua luôn."
hiền tuấn liền dừng tay, cậu đứng thẳng dậy làm cái vẻ như đang phân vân, trong khi đuôi mắt đã để ý thấy ánh nhìn láo liên nghi ngờ suy diễn bậy bạ của thằng minh đức.
"hừm em cũng đang đói thật mà chưa tiện đi mua. vậy anh lan ăn gì em ăn đó nha."
cậu đáp lời anh lan nhưng ánh mắt lại đấu chọi với thằng đức.
như kiểu, nhìn gì? bộ chưa thấy trai đẹp đói hay gì?
bố mày thừa biết mày đang nghĩ tào lao cái gì đấy nhé!
18.
thằng tuấn có thể nghĩ minh đức đang nghĩ tào lao vớ vẩn, nhưng minh đức vẫn một mực khẳng định là giữa hai người này có cái gì đó mờ ám lắm.
hoặc là chỉ có mình thằng tuấn có cái gì đó mờ ám với anh lan, chứ ảnh thì...
nó nhìn dáng vẻ vẫn còn vô tư ngây thơ múc từng nĩa mì trộn mua ở circle-k, lâu lâu chuyển món sang hút một ngụm trà chanh, ăn uống một cách vô cùng ngon lành.
nhìn là biết chả có cái gì trong đầu.
minh đức tự hiểu rằng có hỏi người này cỡ nào thì chắc chắn cũng chả moi móc được gì. anh lan ý, ảnh làm giáo viên mà ảnh ngố lắm luôn. nhiều khi sắp bị người ta ăn thịt tới nơi mà anh vẫn còn đang nghĩ lý do tại sao mình bị bắt cơ.
đúng là nhân tố vàng trong làng ế bằng thực lực.
nhưng cỡ này sao mà cản được sự tò mò của cún con minh đức được. không khai thác được ở chiến tuyến này thì mình đi làm phiền chiến tuyến khác.
nó nhân lúc anh lan vẫn còn đang mải mê nạp năng lượng cho buổi sáng, len lén tìm khung chat với thằng tuấn để tóm gọn dồn ép khai báo. dù nó cũng chả hiểu tại sao nó lại phải cần len lén như thế.
ducnotduck
ê thằng loz
nhân danh bảo hộ hợp pháp của anh lan
m nói rõ ràng cho ra lẽ cho t
m có cái gì với anh lan nhà t đúng ko?
đầu chí tuyến bên gian hàng vừa mới ngơi tay xong việc liền thấy tin nhắn tới, không thấy gì ngoài thấy phiền, nhưng mà thương tình con trẻ, cậu cũng miễn cưỡng rep vài câu.
anhtrangnoiholongtoi
hai thằng đàn ông thì có gì được với nhau
có bầu hả?
ducnotduck
hông dỡn nha!!
anhtrangnoiholongtoi
chời ai biết đâu
tưởng mấy đứa nít lùn thích giỡn lắm.
đầu chí tuyến ở circle-k nhìn thằng nhóc cún con em mình đột nhiên đập bàn, mặt mũi đỏ au mà không khỏi giật mình ngơ ngác.
"ủa... bộ ai này nọ với em hay sao mà nhìn em ấy quá vậy em đức?"
đúng rồi là hai con người đần độn nào đó này nọ tôi nên tôi mới ấy như thế này nè!
minh đức cười sượng, "hông có gì đâu anh, thằng bạn đại học của em nó chúc tết em đấy mà."
đỗ lan gật gù, ò bọn trẻ giờ nôn tết quá ha. mới hai mươi chín tết mà đã chúc nhau này kia rồi.
ducnotduck
m khỏi chối t
t nhìn sơ sơ là biết m có ý gì đó với anh lan r
chứ bth mọi năm có người nào vô làm thời vụ
mà mày thèm đá mắt để ý quan tâm người ta đâu.
anhtrangnoiholongtoi
chứ mày với ông vinh đầu bò là gì?
ducnotduck
ờ ha...
...
ducnotduck
ủa vậy là m hông có ý gì với a lan thật hả?
anhtrangnoiholongtoi
là sao?
muốn gì nói thắng.
ducnotduck
kiểu nảy sinh một loại tình cảm đặc biệt ấy cha.
anhtrangnoiholongtoi
hm...
vậy thì ko hẳn là ko có.
ducnotduck
đấy!!
tao biết ngay!
sao?
nói thiệt cho bố m nghe
anhtrangnoiholongtoi
tình cảm của một con sen dành cho boss
cũng là một loại tình cảm đặc biệt mà
đúng ko?
minh đức: ?
nó nói quần què gì vậy ta?
minh đức nghệch mặt nhìn tin nhắn trên điện thoại rồi giữ nguyên cái nét đó nhìn đỗ lan ngồi phía đối diện.
hai ông nội này cùng làng chắc luôn.
--
t/g: ê t đăng hai bên fic xong mà t tưởng t đa nhân cách ko đó :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com