Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. âm cộng âm ra dương

Choi Hyeonjoon cởi bỏ chiếc khẩu trang dày cộm, tháo găng tay vứt vào thùng rác, anh vừa thực hiện xong ca mổ đầu tiên trong ngày. Bệnh nhân lần này có chút đặc biệt, là sếp của Moon Hyeonjoon ở đài truyền hình. Anh chỉ nghe nhân viên kể lại loáng thoáng là nghe tin gì sốc quá trượt ngã khỏi cầu thang rồi rách da đầu, cuối cùng phải khâu bảy mũi. Có lẽ là tin tức tụt rating hoặc mấy ngôi sao gây ra scandal chấn động gì đó.

Choi Hyeonjoon không quan tâm lắm đến chuyện đời tư của người khác, và càng không có tinh thần đi hóng chuyện thiên hạ giống mấy cô y tá ở bệnh viện, anh chỉ có nghĩa vụ duy nhất là cứu người. Từ khi ở Paris bay về, công việc của anh chất đống không bao giờ hết, việc này việc kia thi nhau ập đến vào lúc mà tâm trạng Choi Hyeonjoon đang xấu nhất, trông anh chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào.

Mấy cô y tá và đồng nghiệm hay đồn rằng nếu Choi Hyeonjoon mà nổi cơn thịnh nộ, chắc chắn cái bệnh viện trung ương lớn nhất khu vực sẽ bị càn quét ngay lập tức. Cái bộ dạng của anh khi giận giống như sẵn sàng tiễn bất cứ ai dám lén phén một chuyến du lịch miễn phí về miền cực lạc.

Đã quá mười hai giờ trưa, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, từ khi Choi Hyeonjoon về nước cũng được hơn nửa năm, tháng sau trời đã bắt đầu lập đông. Ánh nắng không quá gay gắt, gió thổi làm mấy cái lá khô trên mặt đất bay tứ tung, theo với đó là cát bụi ngập tràn trong không khí. Choi Hyeonjoon đưa tay phẩy phẩy vài cái trước mặt, rồi nhanh chóng đi vào phòng cho bác sĩ nội trú.

Anh nằm vật xuống giường, vớ lấy điện thoại trên đầu tủ. Choi Hyeonjoon có hai chiếc điện thoại, một chiếc cho công việc, một chiếc cho đời sống cá nhân, và hiển nhiên chiếc điện thoại cho cá nhân của anh bị vứt từ xó này đến xó khác. Mọi khi nhắn tin với Moon Hyeonjoon hoặc dùng mạng xã hội hay tìm nhà hàng anh mới cần đến, không thì cứ để lung tung bất cứ đâu. Có lần Choi Hyeonjoon còn nhìn thấy chiếc điện thoại thân thương của mình bị quay trong máy giặt.

Trong phòng hơi im ắng, Choi Hyeonjoon mở TV lên rồi để đấy cho có âm thanh, ít nhất sẽ cảm thấy bớt cô đơn. Anh uể oải bật điện thoại lên, tin nhắn nhảy liên tục không ngừng.

Trong số đó, tin nhắn của Moon Hyeonjoon hiện lên đầu tiên, với dấu chấm đỏ 9+. Choi Hyeonjoon mừng ra mặt, Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng chịu liên lạc, anh cứ nghĩ cậu khó xử rồi cứ thế biệt tăm. Choi Hyeonjoon đã lên kế hoạch đợi ngày Moon Hyeonjoon về nước rồi nói chuyện đàng hoàng, không hẹn hò cũng được, không có danh phận cũng được, nhưng anh ít nhất muốn được quan tâm đến Moon Hyeonjoon, như thế là quá đủ.

Choi Hyeonjoon mỉm cười vui vẻ bật khung hội thoại, rồi nụ cười của anh dần tắt ngúm khi đọc đến dòng tin nhắn cuối cùng. Cùng lúc đó, trên TV đưa tin về chuyến bay từ Paris gặp nạn giữa chừng, hiện các đơn vị liên quan đều đang tích cực làm việc.

Khoảnh khắc đó Choi Hyeonjoon chết lặng, anh nhận được lời bày tỏ của Moon Hyeonjoon, nhưng không vui nổi, thay vào đó là sợ đến chết đi sống lại. Anh gọi điện cậu liên tục nhưng tất cả đều không nhấc máy, ứng dụng hiển thị đã truy cập gần hai tiếng trước, cùng lúc với khi Moon Hyeonjoon nhắn cho anh. Choi Hyeonjoon hoảng hồn, anh bật dậy ngay lập tức rồi lao đầu ra khỏi phòng nghỉ, lo lắng bắt taxi đến sân bay.

Anh cố gắng liên lạc Moon Hyeonjoon nhưng vô vọng, tất cả mọi công sức đều là những tiếng tít tít liên hồi. Choi Hyeonjoon sợ xanh mặt, anh thề rằng mình chưa bao giờ mất bình tĩnh đến như vậy. Gần ba mươi năm cuộc đời, chuyện gì anh cũng vượt qua được, trừ việc liên quan đến Moon Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon hối thúc tài xế phóng nhanh đến sân bay, đã hơn hai tiếng kể từ vụ tai nạn, Moon Hyeonjoon giờ này ra sao anh không biết nổi. Anh chạy như điên trong sân bay, tìm kiếm bóng hình cậu trong vô vọng giữa đám đông nghẹt người, anh cứ chạy mãi như thế, đến khi sức lực cạn kiệt.

Choi Hyeonjoon thở dốc không ra hơi, nhưng đôi chân vẫn cứ chạy loạn trong vô thức. Anh không quan tâm bản thân mình ra sao, dẫu chỉ một tia hy vọng, dẫu chỉ một đốm lửa nhỏ của niềm tin, anh vẫn cầu nguyện thượng đế làm ơn hãy để Moon Hyeonjoon về bên cạnh.

Một cuộc sống không có cậu, thật sự quá khó khăn dành cho anh. Dây dưa gần mười năm, tiếng yêu đã cất lên nhưng không trọn vẹn, một mảnh tình dở dang nát tan, Choi Hyeonjoon thật lòng không chấp nhận nổi.

Bây giờ Moon Hyeonjoon ở đây, Choi Hyeonjoon sẽ cưỡng ép cậu quen nhau, không cho quyền từ chối. Có những chuyện vốn dĩ nghĩ là đơn giản, nhưng khi bắt đầu lại vô cùng khó khăn, giống như việc cả hai hẹn hò. Không ai biết ngày mai ra sao, họ yêu cho khoảnh khắc của thực tại.

Và cũng có những điều luôn khát khao được cất lên nhưng lại dồn nén vì không đủ dũng khí, và cũng có những mảnh tình dở dang mãi mãi khi tiếng yêu không thể cất thành lời. Mất đi sự hiện diện thân thuộc, con người ta mới cay đắng, hối hận, nhưng tất cả đã muộn màng.

Choi Hyeonjoon nhìn bên cửa kính, có xác máy bay đã cháy, khói bốc lên màu xám xịt phủ kín vùng trời, xung quanh là cứu hỏa và cảnh sát. Anh sững người tại chỗ, đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa, bàn tay run lên, không tin được sự thật trước mắt.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má anh, lệ ướt đẫm cả khuôn mặt. Đôi mắt anh đỏ hoe, bờ vai run lên cầm cập. Choi Hyeonjoon đứng khóc một lúc lâu trong thầm lặng, anh không muốn bất cứ ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, nhưng bản thân lại không thể kiềm lòng nổi. Hóa ra tình yêu sâu đậm lại khiến con người có dáng vẻ thảm hại như thế này, nhưng bất chấp tất cả, chúng ta đều khát cầu tình yêu một cách mãnh liệt và mù quáng.

Điện thoại trong túi quần Choi Hyeonjoon vang lên, anh đã chuẩn bị ngôn từ sẵn sàng để chửi vào đầu dây bên kia ngay lập tức.

"Tôi đang bận, ngày hôm nay xin phép về sớm, trước khi đi cũng đã nhờ bác sĩ khác trực hộ ca của tôi. Tôi sắp chết đến nơi rồi nên hôm nay đừng bắt tôi làm phẫu thuật nữa. Bây giờ sức lực của tôi không đủ để đảm bảo tính mạng cho bệnh nhân đâu."

Choi Hyeonjoon cộc cằn nói nhanh, xong lại tắt máy cái rụp. Tiếng chuông vang lên lần nữa, nếu ở đây là nhà, cái điện thoại của anh chắc chắn đã bể nát nằm trong góc.

"Bị điếc à mà sao không nghe, đã bảo bận mà cứ gọi dai như đỉa thế."

Lần này anh chậm một bước, đầu dây bên kia đã kịp trả lời.

"Em chả nói anh em là con đỉa à."

Choi Hyeonjoon chớp mắt liên tục, anh sững sờ, câm nín một hồi lâu rồi đưa tay lau đi những giọt nước trên gương mặt, dè dặt trả lời.

"Moon Hyeonjoon, là em à?"

"Không gặp hai tuần mà anh đã quên giọng em rồi sao?"

Moon Hyeonjoon cười vui vẻ đáp.

"Là em thật à?"

"Anh nghi ngờ cái gì thế? Chẳng lẽ em hiện hồn về kêu anh đi cắt duyên âm?"

Cậu hơi cộc cằn trả lời.

"Vậy là em không sao hết đúng không? Làm anh cứ tưởng..."

"Anh tưởng tượng ra cái gì rồi?"

Choi Hyeonjoon trầm tư một lúc, anh cất tiếng.

"Cảnh anh chỉ còn một mình, cảnh chúng mình chưa kịp hẹn hò mà đã phải xa nhau, cảnh em bất lực ngồi trên máy bay, cảnh mất em."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi lại bật cười. Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng trả lời.

"Sợ đến vậy rồi thì quay đầu lại ôm em đi chứ."

Choi Hyeonjoon buông thõng cánh tay cầm điện thoại, anh quay ngoắt ra đằng sau liếc nhìn ngang dọc, cố gắng tìm kiếm lấy bóng hình người thương giữa biển người. Nhưng lần này có lẽ anh thành công rồi, Choi Hyeonjoon đã bắt lấy được vì sao rực rỡ nhất trong dãy ngân hà của chính mình.

Moon Hyeonjoon đang đứng sẵn đợi anh, với hai cánh tay dang ra hết cỡ.

Anh lao về phía cậu, dùng hết sức để chạy thật nhanh. Choi Hyeonjoon đổ rạp cả thân hình vào người Moon Hyeonjoon, anh vùi đầu vào lồng ngực cậu, dẫu toàn mùi thuốc khử trùng nhưng vẫn ấm áp vô cùng. Moon Hyeonjoon nhớ cảm giác này đến điên người, cảm giác được bao bọc lấy anh trong vòng tay, cảm giác được vuốt ve anh cưng chiều đằng sau gáy. Nếu Choi Hyeonjoon xem cậu như vì tinh tú lấp lánh nhất trong dãy ngân hà, thì có lẽ với Moon Hyeonjoon, anh chính là mặt trời với ánh dương rực rỡ, xua tan đi màn đêm u huyền của cuộc đời cậu.

"Em về với anh rồi đây."

"Mừng em trở về."

Cái ôm cứ thế siết chặt hơn theo từng giây phút, Choi Hyeonjoon vùi sâu vào hõm cổ cậu, đôi mắt anh vẫn còn ươn ướt vì khóc. Một lần nữa Moon Hyeonjoon lại cảm thấy bản thân ngu ngốc khi từ chối một người vì mình mà khóc đến bẹo hình bẹo dạng, khác xa so với vẻ nghiêm túc, lạnh lùng bình thường.

Có lẽ ông trời đã định sẵn một mối lương duyên, Moon Hyeonjoon là ẩn số nhưng lại là nghiệm thực mang giá trị cao nhất trong bài toán phương trình cuộc đời Choi Hyeonjoon.

"Chưa bao giờ em thấy anh hoảng loạn cỡ vậy luôn đó bác sĩ Choi Hyeonjoon."

"Đời anh mà không còn kiếp nạn là em thì anh đâu phải người."

Một lúc sau, anh miễn cưỡng buông cậu ra vì những lời bàn tán của người qua đường. Choi Hyeonjoon không hỏi Moon Hyeonjoon chuyện gì đã xảy ra, đằng nào vẫn còn sống là đã quá tốt rồi. Anh bắt xe về bệnh viện rồi để cậu ngủ ở phòng bác sĩ nội trú, còn bản thân vẫn phải tiếp tục công việc. Thỉnh thoảng Choi Hyeonjoon lại ghé thăm xem Moon Hyeonjoon còn đó không hay là vong hiện về.

Buổi chiều giao ca, hai người vẫn như ngày trước, cùng nhau đi ăn tối sau khi anh tan làm. Moon Hyeonjoon chủ động kể cho anh chuyện trên máy bay, lúc đó cậu thật sự nghĩ bản thân sẽ không thể quay trở về nữa. Đứng trong tình thế khi cái chết ngấp nghé sự sống, Moon Hyeonjoon không dũng cảm nổi, cậu sợ bản thân sẽ phải bỏ mạng. Cậu không kể với anh cụ thể chuyện gì xảy ra, chỉ nói qua loa rằng nhân viên gỡ bom đã kịp vô hiệu hóa thời gian đếm ngược đến khi máy bay vừa hạ cánh, mọi người đều sơ tán kịp thời trước khi quả bom thật sự phát nổ, vậy nên Moon Hyeonjoon mới còn sống. Có lẽ đây là một trong số ít những chuyện hi hữu mà cậu từng gặp trong đời, và hiển nhiên Moon Hyeonjoon không bao giờ muốn nhớ lại cảm giác ngột ngạt đó lần nữa, Choi Hyeonjoon thấy thế, anh cũng không chủ động hỏi thêm, người anh yêu còn ở đây đã là may mắn lớn nhất.

Ăn tối xong cả hai không vội về nhà, Moon Hyeonjoon đòi Choi Hyeonjoon ra công viên hóng mát, anh cũng không có cách nào từ chối. Cậu ngồi trên băng ghế đá, Choi Hyeonjoon vừa mua hai lon nước từ máy bán hàng tự động, Moon Hyeonjoon một hơi uống cạn.

"Anh có giận em chuyện ở Paris không?"

Choi Hyeonjoon uống một ngụm, quả nhiên anh vẫn không hợp với mấy thứ nước giải khát toàn ga này.

"Giận gì chứ, anh biết em có nỗi khổ riêng. Với cả việc giận và yêu nó cũng không liên quan, nếu anh có giận em thật đi chăng nữa, thì việc anh yêu em cũng là sự thật không thể chối cãi."

Moon Hyeonjoon nhìn Choi Hyeonjoon, cậu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh rồi cho vào túi áo khoác của mình.

"Em xin lỗi."

Choi Hyeonjoon tiếp tục uống một ngụm nước, tỏ vẻ không sao, bàn tay anh lại càng siết chặt hơn từng ngón tay Moon Hyeonjoon.

"Anh nói anh yêu em rồi, nhưng mà chưa nghe em nói bao giờ, chỉ thấy một lần qua tin nhắn. Lúc đó em cận kề cửa tử nên mới nói thế, giờ em còn muốn giữ những lời đó nữa hay không hay lại có ý định trốn anh?"

Choi Hyeonjoon vươn tay xoa mặt cậu, gò má Moon Hyeonjoon khẽ chạm vào tay anh.

"Lúc cái chết tới, em mới nghĩ đến những điều nếu em không làm thì nhất định sau này sẽ hối hận, đương nhiên việc hẹn hò với anh hiện ra đầu tiên. Em nghĩ kĩ rồi, em từng suýt rơi vào cửa tử một lần nên bây giờ mới nhận ra là em nên sống không hoài phí thực tại, đừng để gần chết rồi mà còn vướng bận nhiều thứ, khó đầu thai lắm."

"Choi Hyeonjoon, lời em nói trong tin nhắn là thật, em yêu anh cũng là thật, nhưng tại sao trước kia em lại cố chấp không chịu quen anh nhỉ?"

"Chắc em bị rối loạn hành vi với rối loạn cảm xúc lưỡng cực."

Moon Hyeonjoon nhăn mày, tên hai cái bệnh này rất quen nhưng cậu không nhớ ra nổi dù đã từng bắt gặp.

"Nhưng mà rất may mắn khi người em yêu là bác sĩ, anh sẵn sàng chữa trị miễn phí cho em, viện phí trả bằng năm bên nhau, em đồng ý không để anh làm thủ tục nhập viện?"

"Thủ tục ở chỗ anh là gì?"

"Anh nghĩ anh thích được em hôn."

Moon Hyeonjoon mỉm cười nhìn anh, Choi Hyeonjoon cũng bị mấy lời lẽ sến súa của mình dọa cho đỏ mặt. Nhưng được cái Moon Hyeonjoon thì không biết ngượng, đã hôn một lần thì chắc chắn sẽ có thêm vô số lần nữa vào bất cứ lúc nào mà Choi Hyeonjoon không lường trước được.

Thủ tục kiểu này Moon Hyeonjoon đành chịu thua trước anh, ai đời lại không thích tình tứ với người mình yêu cơ chứ, chỉ có những ai độc thân chưa nếm trải thôi.

Một ngày lạnh lẽo và giá rét của mùa thu, thật may mắn khi hai người yêu nhau lại về chung một nẻo đường giữa dòng đời vội vã.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com