4. mỏng tang
Chuyện ôm nhau giữa hai người thật sự không hiếm, mà nói chính xác hơn thì đã thành thói quen. Mọi người hay cho rằng việc tiếp xúc thân mật giữa bạn thân như thế rất kì, nhất là khi hai người còn là con trai, nhưng Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon hiển nhiên không quan tâm. Họ sống theo cách của riêng mình, sống cho cuộc đời của chính họ, và càng không có lí do gì để thay đổi cách trân trọng lẫn nhau chỉ vì ánh mắt của những người xa lạ. Việc ôm nhau cần gì đến danh phận và giới tính, chỉ cần hai người thương nhau và tự nguyện là đủ.
Cậu nhoài người tới ôm lấy anh, Choi Hyeonjoon cao lớn hơn nhưng cứ thế nhỏ bé trượt vào lòng cậu, anh nhắm mắt. Moon Hyeonjoon đặt đầu lên bả vai anh, bàn tay khẽ vỗ về.
"Không phải lỗi của anh."
"Anh biết."
Tay Choi Hyeonjoon siết vào người cậu ngày càng chặt hơn, hình như anh đang nín để không rơi nước mắt. Lần đầu Moon Hyeonjoon thấy anh yếu lòng, dù đây không phải trường hợp đầu tiên có kết cục đáng tiếc.
"Bệnh nhân vừa nãy là người anh biết, không có máu mủ ruột thịt gì đâu, vô tình gặp thôi. Lúc anh mới về nước chưa đổi được tiền mặt, chỉ để trong thẻ một ít dùng để thanh toán. Hôm đó cũng khuya rồi, anh đi ăn nhưng quán không nhận chuyển khoản, anh nói mình không có tiền mặt trong người, có thể để điện thoại hoặc đồng hồ ở đây rồi chạy đi rút tiền, nhưng chủ quán nhất quyết không chịu, cứ bắt bẻ bảo anh còn trẻ mà lại diễn kịch để ăn quỵt người lao động chân chính. Tự nhiên bị nói nặng nhẹ như thế anh cũng mệt, mà hơn hết là tức vì mình không làm gì quá đáng để bị như vậy, anh định gọi mẹ ra thì chú đi tới nói đỡ cho anh rồi xả một tràng vào bà chủ, còn thanh toán giúp anh phần ăn đó. Anh cảm ơn dữ lắm, anh đi cùng chú một đoạn đường, hỏi ra mới biết chú nghèo chứ chẳng giàu sang gì, thấy anh bị dồn ép dữ quá nên giúp, còn dặn anh sau này không được hiền như thế nữa, mình mà hiền thì mình là người thiệt thòi. Miệng lưỡi của người ta mà, người ta muốn nói gì chả được, xã hội bây giờ là thế, đa nghi và toan tính, vậy nên càng không được nhún nhường. Chú nói với anh xong rẽ vào công trường lúc gần một giờ sáng để làm việc, anh hỏi chú cũng có tuổi rồi sao không dưỡng lão mà lại như thế này, chú bảo có hai thằng nghịch tử đang trốn chui nhủi vì mắc nợ, nhưng mà đã là con mình, chú không bỏ được."
"Anh xin chú cách liên lạc để gửi tiền lại nhưng chú không lấy, chú bảo nếu bỏ ra mấy đồng bạc đó mà giúp anh hiểu cách sống hơn thì coi như huề. Chắc sau này chú cũng quên bẵng đi không nhớ anh là ai đâu, nhưng mà anh thì nhớ, lần đầu anh biết giữa hai người lạ mặt cũng ấm áp được như thế. Hồi nãy khi băng ca được đẩy vào, anh còn tá hỏa hơn. Có lẽ chú nói đúng, người càng hiền, càng tốt thì càng thiệt thòi."
Moon Hyeonjoon im lặng nghe câu chuyện của anh, Choi Hyeonjoon đã không thể cứu giúp con người tốt bụng hiếm thấy. Có lẽ cả thượng đế cũng không ngờ rằng có một ngày xã hội sẽ vận hành theo quy tắc này. Bây giờ là vậy, đối xử tử tế với nhau thôi cũng là một điều khó khăn, cuộc đời này phải thật cay nghiệt, tàn độc mới thỏa mãn được con người. Cậu thấy những cái này mới là sự thật, chứ không phải quan niệm cái thiện chiến thắng cái ác trong mấy câu chuyện cổ tích ngày xưa. Moon Hyeonjoon là người của giới giải trí, cậu càng biết rõ điều đó hơn.
Cậu đợi khi Choi Hyeonjoon đã buông lỏng vòng tay mới nhẹ nhàng xoa lên mái tóc anh, Moon Hyeonjoon không muốn anh cảm thấy nặng nề dù đã cố hết sức. Cậu đứng phắt dậy, nhanh đến nỗi Choi Hyeonjoon tí nữa đã bị lôi xuống đất.
"Đi đi, hôm nay em mời anh ăn cơm."
Choi Hyeonjoon bật cười, anh biết cậu đang dùng cách riêng của mình để xoa dịu anh. Moon Hyeonjoon giỏi ăn nói, nhưng không áp dụng được với Choi Hyeonjoon, một người lời lẽ nhiều như cậu càng dễ rơi vào câm nín khi gặp người khô khan, nói một câu không tới năm chữ như anh.
Giờ nghỉ trưa không còn nhiều, cả hai đành ăn cơm trong bệnh viện, vị không đến nỗi, nhưng cũng không thể nói là ngon. Choi Hyeonjoon rất ít ăn ngoài, nếu không phải vì Moon Hyeonjoon chèo kéo thì có lẽ về nhậm chức được bấy nhiêu tháng, anh cũng ăn từng đấy suất cơm trong căng tin. Cậu nghĩ đến cảnh tượng ngày nào cũng phải đưa mấy hạt cơm khô khốc vào miệng rồi uống bát canh nhạt nhẽo, Choi Hyeonjoon sẽ gầy như cây tăm, một cơn gió thôi là đủ cuốn anh về miền cực lạc.
Hôm nay ăn xong Moon Hyeonjoon viện cớ nghỉ bệnh, cậu không lên đài truyền hình nữa mà lẽo đẽo theo Choi Hyeonjoon về phòng của bác sĩ nội trú. Tâm trạng của anh có vẻ đã khá hơn, nhưng nét mặt vẫn man mác buồn. Không phải Moon Hyeonjoon quan trọng hóa vị trí của bản thân đối với anh, nhưng cậu nghĩ sẽ tốt hơn cho Choi Hyeonjoon nếu bây giờ có người bên cạnh. Xa cách đã năm năm, đôi lúc cậu vẫn thấy có lỗi khi nghĩ về ngày trước, vậy nên khi Choi Hyeonjoon có chuyện, Moon Hyeonjoon đều có thể không màng mọi thứ mà chạy tới ngay bên cạnh anh. Khoản này mà lôi danh nghĩa bạn thân ra nói cũng hơi sai, cậu nghĩ đó là hành động lãng mạn dành cho những người yêu nhau, và Choi Hyeonjoon lại không nằm trong ranh giới đó.
Moon Hyeonjoon không ý thức được, bản thân mình vốn đã dành cho Choi Hyeonjoon một sự quan tâm đặc biệt. Cậu cho rằng vì ái ngại chuyện ngày trước nên mới làm thế chứ thật sự không có gì đáng nói. Anh là bạn thân gần mười năm, chuyện gì hai người cũng từng trải qua cùng nhau, khoảng cách bạn bè đơn thuần đã sớm bị xóa bỏ, nhưng cũng chẳng ai nhận ra và can đảm bước qua ranh giới mong manh, mơ hồ đó.
Xa hơn tình bạn sẽ là gì? Tri kỷ, gia đình, hay là tình yêu? Cậu hoàn toàn không biết được anh và mình sẽ rơi vào trường hợp nào cả. Dù đã là người trưởng thành, Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon vẫn như hai đứa con nít trong chuyện tình cảm, ngụy tạo cảm xúc của bản thân dưới một cái vỏ bọc ngô nghê và cứ thế ẩn mình, trốn chạy khỏi rung động đã dâng trào trong lòng từ lâu.
Choi Hyeonjoon tiếp tục công việc buổi chiều, Moon Hyeonjoon đã ngủ mê man khi vừa được anh đưa vào phòng nghỉ. Mấy nay đài truyền hình lên kế hoạch khởi quay một bộ phim mới, lần này là dự án lớn hợp tác với công ty nước ngoài nên càng không thể làm cẩu thả. Đạo diễn chủ lực như Moon Hyeonjoon đương nhiên bị cấp trên gọi hồn trước tiên, cậu được giao một đống công việc quan trọng kèm theo một nụ cười thân thiện của giám đốc và bốn chữ "trông cậy vào cậu".
Moon Hyeonjoon thức trắng mấy đêm nay để lên ý tưởng, cậu luôn nghiêm khắc với bản thân để tạo ra những kịch bản chất lượng, đã viết thì phải viết cho tới, con chữ của mình có giá trị, vậy nên không thể nào là những lời ba hoa, sáo rỗng, một khi đã viết thì cái hồn phải thả vào đó. Cái giá cậu phải trả cho sự quyết tâm cao độ ấy là hai cái quầng thâm mắt cùng với vẻ mặt ngờ nghệch vì đã lâu không nghỉ ngơi, có lẽ vì mệt mỏi đến như thế nên dù giường ngủ có đầy mùi thuốc sát trùng, Moon Hyeonjoon vẫn ngủ say đến gần bốn tiếng.
Buổi chiều nắng ngả vàng trải dài bên khung cửa sổ, gió se lạnh. Choi Hyeonjoon về phòng nghỉ kiếm cậu, anh thấy Moon Hyeonjoon vẫn đang vùi đầu vào chăn nói mớ. Cậu chửi giám đốc xong lại xin lỗi vì sợ cắt lương, chửi cấp dưới lười biếng không làm việc nhưng vẫn đòi lên chức, chửi đám phóng viên ngày nào cũng bu đầy ở đài truyền hình như một con đỉa, Moon Hyeonjoon chửi hết không sót thứ gì. Choi Hyeonjoon không đánh thức cậu mà ngồi nghe bằng hết, anh bật cười, có hai lúc không nên lén phén với Moon Hyeonjoon, một là khi say, hai là khi ngủ.
Có lẽ nói mớ nhiều quá nên tốn sức, tiếng chửi của Moon Hyeonjoon cứ thế nhỏ dần, nhưng anh lại nghe rất rõ cậu lầm bầm một câu trong cửa miệng.
"Choi Hyeonjoon, sao em lại quan tâm đến anh nhiều như vậy nhỉ."
Động tác của anh hơi khựng lại, rất nhanh sau đó cậu lại nói tiếp.
"À, chúng ta là bạn thân, là bạn thân..."
Vừa dứt câu đó, Moon Hyeonjoon đã nghiêng đầu sang một bên ngủ tiếp, chỉ còn một mình Choi Hyeonjoon bất động trong phòng. Anh cũng không phải chưa từng nghĩ đến mối quan hệ của cả hai là gì, giống như Moon Hyeonjoon, anh cho rằng bản thân hành xử như thế vì có lỗi.
Năm năm sống không có cậu bên cạnh, nhưng Choi Hyeonjoon không thể xem Moon Hyeonjoon như một người lạ qua đường, bước vào cuộc sống anh một cách bất chợt rồi rời đi trong tĩnh lặng. Đối với anh, cậu không hẳn là chấp niệm, nếu một ngày hai người lại cãi nhau rồi đường ai nấy đi, Choi Hyeonjoon sẽ không có phản ứng gì quá lớn, nhưng anh chắc chắn sẽ dằn vặt trong lòng vì đã lần nữa khiến cậu rời xa.
So với chuyên môn của bác sĩ cần sự logic và tính toán, ở mấy khoản cảm xúc Choi Hyeonjoon đương nhiên chịu thua. Nếu tình cảm con người được đặt trên bàn mổ hoặc phân ra rạch ròi như hệ thống mạng lưới thần kinh trong cơ thể thì may ra anh mới hiểu được. Moon Hyeonjoon thì ngược lại, cậu biết được người khác nghĩ gì, thị hiếu công chúng ra sao để làm ra những bộ phim theo trào lưu, nắm thóp người khác thì giỏi nhưng bản thân cậu lại không hiểu được chính mình.
Tiếng quạt trần kêu lên inh ỏi vì khô nhớt, buổi chiều người vào thăm bệnh rất đông nên không còn yên tĩnh, Moon Hyeonjoon cũng vì thế mà tỉnh dậy sau cơn mê. Đầu tóc cậu rối tung như tổ quạ, đôi mắt chưa mở hẳn, cậu dụi vài cái rồi quay sang nhìn anh.
"Mấy giờ rồi?"
"Năm giờ hơn, em ngủ gần bốn tiếng rồi."
Cậu vươn người mệt mỏi bẻ khớp lưng, vuốt lại đầu tóc rồi xoa xoa mặt cho tỉnh ngủ. Moon Hyeonjoon ngồi thẫn thờ, quờ quạng xung quanh tìm điện thoại, trên màn hình là tập hợp của các loại thông báo, tin nhắn, báo thức. Cậu nhăn mặt rồi quăng sang một bên, check hết cái đống đấy chắc cũng tốn gần cả tiếng.
"Sao không kêu em dậy, mắc công anh phải ngồi đây."
"Không nên đụng đến em lúc em đang ngủ, thời còn đại học thấy em trễ giờ nên anh kêu dậy, em mơ thấy mình đang thi đấu võ nên cho anh một cước vào cằm, hên là không gãy xương hàm."
Moon Hyeonjoon vò đầu, đúng là từng có chuyện như thế xảy ra.
"Không sao đâu, em ngủ ngon nên anh không nỡ kêu dậy, mắt em nhìn như gấu trúc vậy. Em tỉnh rồi thì chúng ta đi ăn tối nhé. Hôm nay anh không trực ca đêm, sắp tới giờ giao ca rồi, anh thay đồ rồi mình đi."
"Dạ."
Moon Hyeonjoon ngoan ngoãn trả lời một tiếng, không hiểu sao Choi Hyeonjoon lại thấy có chút đáng yêu, anh xoa đầu cậu rồi đi vào nhà tắm. Moon Hyeonjoon tặc lưỡi vuốt lại mái tóc cho vào nếp, nhưng sau đấy lại vui vẻ mỉm cười.
Mấy hành động nhỏ như thế lại khiến trái tim Moon Hyeonjoon rộn ràng, cậu thừa nhận bản thân không rung động là nói dối. Cơ mà Moon Hyeonjoon cố chấp số hai không ai số một, cậu nghĩ rằng tim mình hẫng một nhịp vì bạn thân cũng là điều bình thường thôi.
Dù đây không phải lần đầu.
Choi Hyeonjoon đưa Moon Hyeonjoon đến một quán mì trong con hẻm gần bệnh viện, trời đã ngả màu đêm, thành phố tràn ngập trong ánh đèn rực rỡ. Cậu đã ăn ở đây hàng trăm lần đến nỗi gần như thuộc lòng thực đơn quán và hơn thế nữa là thành công lôi kéo luôn cả Choi Hyeonjoon vào con đường nghiện ngập mì tôm. Nghề bác sĩ phải chú trọng sức khỏe trước tiên, nhưng anh lại chiều theo sở thích của Moon Hyeonjoon một cách vô điều kiện. Thật ra mà nói thì mì ở quán không hợp khẩu vị anh lắm, nhưng vì cậu khen, và ăn cùng cậu nên Choi Hyeonjoon sẽ miễn cưỡng xem nó như một món ngon.
Vẫn là một buổi tối như bao ngày bình thường khác của cả hai, đợi nhau tan làm rồi cùng nhau ăn uống, cùng nhau tán gẫu và trò chuyện trên đường về. Cuộc sống của người trưởng thành đôi khi chỉ cần có thế là đã hạnh phúc, có người bầu bạn, tâm sự, hay đơn giản hơn là có người thương mình, và mình cũng thương họ. Moon Hyeonjoon ở khu phức hợp, Choi Hyeonjoon thì ở nhà riêng gần đó, hoa anh đào hai bên đường đã trụi lá, chúng đang đợi chờ một khoảnh khắc, một phút giây để chớm nở, khi nàng xuân lại lần nữa ghé thăm đất trời.
Choi Hyeonjoon đi trước, cậu đi sau, buổi tối trời trong lành và hơi se lạnh, được mấy bước, anh dừng lại đợi cậu sóng vai cùng mình. Moon Hyeonjoon bước đến gần, mũi anh đã ửng đỏ, thỉnh thoảng lại hắt xì liên tục. Choi Hyeonjoon thích trời lạnh, nhưng chịu lạnh kém, ở ngoài trời gió một chút là cả người không khác gì tảng băng. Cậu cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên người anh, Choi Hyeonjoon hơi bất ngờ nhưng vẫn nhận lấy. Anh kéo áo của Moon Hyeonjoon lên gần nửa mặt, công nhận vừa thơm, vừa ấm. Thân nhiệt cậu cao nên lúc nào người cũng nóng, anh nhận ra lúc cả hai ôm nhau.
"Làm bác sĩ mà để em chăm thế này à?" Moon Hyeonjoon vừa chỉnh áo cho anh vừa cười.
"Tạo cơ hội cho em lấy lòng anh."
Moon Hyeonjoon bật cười thành tiếng, Choi Hyeonjoon phát ngôn xong cũng ngại ngùng mà quay đi chỗ khác. Ngoài cái miệng vô hạn công suất và tính cách thỉnh thoảng dở dở ương ương, Choi Hyeonjoon công nhận Moon Hyeonjoon là người đẹp trai, giỏi giang, thu nhập cao và cực kì tinh tế, đôi lúc nghĩ đến, anh thật sự ngưỡng mộ người sau này sẽ cùng cậu yêu đương.
Hai người rảo bước trên đường về, Moon Hyeonjoon bây giờ mới lên tiếng.
"Từ ngày mai chắc em không ăn cơm với anh được nữa."
.
Faker tái kí với T1 4 năm, một ngày không thể tuyệt vời hơn để lên con chap cũng thứ 4. Kỳ Homeground tuyệt vời thật sự, cũng không trách được tại sao con Tê nó ngựa cỡ đó.
Cảm ơn anh già của tụi mình thiệt nhiều vì tiếp tục họa nên một di sản bậc nhất 😭🌹
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com