Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. savoir, penser, rêver

Bước chân của Choi Hyeonjoon khựng lại, anh quay lại nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Tại sao? Anh làm gì sai à? Em lại đòi bỏ anh đi như mấy năm trước nữa hay sao? Có gì thì em nói chứ tự dưng lại làm thế, khó khăn lắm anh mới gặp lại em mà."

Choi Hyeonjoon nói một tràng dài với hàng loạt câu nghi vấn, ẩn sau vẻ mặt khó hiểu của anh, Moon Hyeonjoon thấy trong đáy mắt ấy lại hiện lên sự lo lắng, sợ sệt. Có lẽ anh cũng như cậu, sợ mình làm sai, sợ mình lại lần nữa làm tổn thương người quan trọng khiến họ dứt áo ra đi. Trải qua tan vỡ đủ một lần, tự khắc con người sẽ luôn trở nên thấu đáo và cực kỳ cẩn thận trong tất cả mối quan hệ sau này, bởi lẽ không ai đủ sẵn sàng cho một cuộc chia ly.

"Em sang nước ngoài quay phim thôi, sao anh lại đột nhiên căng thẳng dữ vậy."

Cậu cười xòa, vươn tay xoa lấy mái tóc rối của Choi Hyeonjoon, vẻ mặt anh dịu đi đôi chút giống như vừa trút bỏ được gánh nặng, anh thở phào.

"Vậy mà anh cứ tưởng em giận anh cái gì đó rồi lại muốn bỏ đi."

"Em đâu còn là con nít nữa, em thua anh có hai tuổi thôi, chúng ta gần ba mươi cả rồi."

Thời gian chẳng biết từ bao giờ đã trôi nhanh như vậy, từ gặp gỡ, chia xa rồi tái ngộ, anh và cậu đã dành cả gần mười năm thanh xuân cho nhau.

"Em đi bao giờ về?"

"Một tháng, em đi Paris. Em không có ở đây thì anh phải ăn uống đàng hoàng nhé, đừng có ăn mấy món khô khốc ở căng tin nữa. Còn nữa, chuyển mùa nên trời lạnh, anh cũng phải giữ gìn sức khỏe. Hứa với em lúc em về anh phải y như bây giờ, không gầy hoặc tiều tụy đi miếng nào."

Moon Hyeonjoon liến thoắng một hồi, Choi Hyeonjoon đứng đối diện, có lẽ cậu vì lo lắng mà quên mất anh là bác sĩ.

"Anh biết rồi, anh hứa. Em đi cũng phải nguyên vẹn trở về nhé. Anh đợi em."

Đã đến gần cửa nhà Choi Hyeonjoon, cơn gió hiu hắt thổi qua phố phường lúc nửa đêm, trời phủ đầy sương giá, nhưng lồng ngực Moon Hyeonjoon lại thấy ấm áp vô cùng. Cậu chắc chắn rằng đôi khi giữa những người yêu nhau còn không thể tình tứ bằng anh và mình.

"Thôi, anh vào nhà đi kẻo lạnh, em về đây. Ở bệnh viện có chuyện gì vui cứ nhắn cho em"

"Không có chuyện gì anh vẫn nhắn được không?"

Choi Hyeonjoon hơi ngập ngừng, anh đứng bên kia cổng nhìn cậu, Moon Hyeonjoon lại bất chợt mỉm cười ngây ngốc.

"Được chứ, em biết anh nhớ em mà."

Công nhận Moon Hyeonjoon ngoài những phẩm chất hoàn hảo để làm hình mẫu bạn trai quốc dân thì có một khuyết điểm quá lớn là tật tự luyến.

"Em nhớ anh thì có."

Moon Hyeonjoon bĩu môi, cậu thản nhiên mở cửa nhà anh ra rồi nhẹ nhàng áp hai lòng bàn tay ấm áp vào mặt anh.

"Sao đấy? Muốn ôm anh nữa à?"

"Ừ."

Moon Hyeonjoon đáp, ngắn gọn, xúc tích, và thậm chí không cần đến một giây để suy nghĩ. Và cũng không mất một giây sau đó, Choi Hyeonjoon đã lọt vào lòng cậu.

"Em tính hết rồi nhưng mà không muốn mất giá hỏi trước đúng không?" Anh bật cười rồi xoa lên mái tóc cậu.

Thật ra anh nói cũng không sai lắm, nếu Choi Hyeonjoon không giỡn nhây hỏi câu hỏi kia, cậu cũng sẽ dùng biện pháp cưỡng ép để ôm anh. Anh rất dễ mủi lòng với cậu, và đương nhiên cậu biết điều đó. Moon Hyeonjoon đã phải khổ sở quan sát nãy giờ xem có bụi cây nào động đậy hay không, bị chụp lại cũng chẳng sao nhưng cũng khó tránh khỏi phiền phức, và chuyện này liên lụy đến anh nên cậu càng cẩn trọng hơn.

Sau cái ôm gần năm phút đó, Choi Hyeonjoon tạm biệt cậu rồi vào nhà. Bên trong phòng ngủ ấm áp nhưng chẳng hiểu sao lại không thể khiến tim anh đập rộn ràng bằng cái ôm dưới thời tiết lạnh giá kia.

Moon Hyeonjoon theo đoàn làm phim sang Paris, mấy ngày đầu tiên tranh thủ tham quan rồi mới dựng phim trường. Vi vu được vài hôm đầu, sau đấy cậu chết dí ở khách sạn với trợ lý để chỉnh sửa lại kịch bản lần cuối trước khi khởi quay. Trước giờ cậu hiếm viết về thể loại tình cảm, kinh nghiệm yêu đương lại bằng không, vậy nên hoàn thành được một thước phim kể về chuyện tình của hai con người xa lạ, không cùng tầng lớp giữa Paris xa hoa, lộng lẫy cũng là một điều thần kỳ.

Người ta nói nơi hoa lệ không có chỗ cho kẻ bần hèn, rách rưới, một tiểu thư đài các cớ sao lại phải lòng người họa sĩ vô danh mà dệt thành một chuyện tình đẹp. Cái nghề của Moon Hyeonjoon là thế, đôi lúc không chỉ đơn thuần là viết mà còn là cái nghề gieo mộng, gieo vào lòng người niềm tin, gieo vào lòng người khát khao để nắm bắt lấy ánh sáng ngập tràn nơi con chữ, nơi thước phim trên màn ảnh mà vun xới tâm hồn không còn cằn cỗi. Nghệ thuật vị nhân sinh, nghệ thuật vì con người mà tạo lập, nghệ thuật vì con người mà cất lên cho thỏa nỗi lòng chua chát để phá tan xiềng xích cay đắng của hiện thực đầy nghiệt ngã. Chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong tiềm thức của khán giả để dấy lên những rung động mãnh liệt của cảm xúc, đó mới là thành công thật sự của một người đạo diễn như Moon Hyeonjoon.

Gần mười hai giờ đêm, cậu mới hoàn thành xong kịch bản cuối cùng rồi nhờ trợ lý đem đi in cho diễn viên đọc trước, vừa nằm xuống giường, điện thoại đã có tin nhắn gửi đến.

"Bên em nửa đêm rồi nhỉ? Em ngủ ngon, anh đi làm đây."

Múi giờ cách nhau sáu tiếng nhưng Choi Hyeonjoon vẫn đều đặn nhắn tin hằng ngày kèm một tấm hình cho cậu. Có khi là hình đồ ăn, hình chụp mấy cái vô tri ở bệnh viện, hình anh mặc áo blouse đi làm hoặc áo vest đi dự hội thảo, cũng có khi là mấy bộ đồ bình thường ở nhà. Cậu thề rằng đống hình đó sẽ đủ để Choi Hyeonjoon làm một vlog mang tên "Hành trình cô đơn đợi bạn thân đi công tác về với mình."

Moon Hyeonjoon cầm điện thoại, dù mệt mỏi nhưng vẫn nhanh chóng trả lời.

"Em chưa ngủ, ngày mới tốt lành."

Choi Hyeonjoon xem tin nhắn rất nhanh rồi gửi cho cậu một đống gif do ứng dụng nhắn tin đề xuất. Mỗi ngày thức giấc, Moon Hyeonjoon sẽ thấy mấy hình ảnh đại loại như "chúc buổi sáng hạnh phúc, vui vẻ, bình an" do anh gửi đến được thiết kế rất hợp thị hiếu người già. Có khi là lời chúc trên nền hoa hồng, hoa mai, hoa cúc cùng với phông chữ ba xu và màu sắc sến súa được ưa chuộng ở thế kỉ trước, thậm chí còn bị lỗi phông trông ngứa mắt cực kì. Moon Hyeonjoon học đạo diễn nên phần nào cũng có thiên phú về nghệ thuật, và đương nhiên cậu không tài nào chấp nhận nổi gu thẩm mỹ lạ kỳ này của Choi Hyeonjoon, nhìn anh đôi lúc cứ giống mấy ông cụ già u50 trở lên dù chỉ hơn cậu vỏn vẹn hai tuổi.

Bộ phim lần này không quay ở thành phố, vì lấy bối cảnh là thời quý tộc Pháp ngày xưa nên hầu hết phim trường đều được dựng ở vùng ngoại thành. Người ta hay nhớ đến Paris với tòa tháp Eiffel cao vút trời, tựa như một niềm kiêu hãnh của thủ đô ánh sáng lập lòe trong ngọn đèn lộng lẫy, xa hoa chốn thị thành mà vô tình bỏ quên đi vẻ đẹp rất đỗi mộc mạc, giản dị của vùng quê nước Pháp.

Chưa kịp tận hưởng hết sự tấp nập, sang trọng của phố phường Paris, Moon Hyeonjoon đã phải đi giao cảm với thiên nhiên trong gần ba tuần còn lại. Meg là trợ lý của cậu, và thằng bé đã sốc vô cùng khi chứng kiến cảnh ông sếp nghiêm khắc, khó tính của mình thường ngày giãy đành đạch trong khách sạn vì chưa kịp tận hưởng gì đã phải rời xa chiếc giường êm ái cùng điều hòa chạy suốt đêm để đi hưởng gió trời lồng lộn của mẹ thiên nhiên.

Cả hai diễn viên chính đều là tân binh của màn ảnh, vượt qua hàng loạt ứng cử viên sáng giá khác để nắm bắt cơ hội được phô diễn chính mình. Moon Hyeonjoon thích làm việc với người mới vào nghề, ở họ có sự nhiệt huyết và năng lượng, cái mà những ai ngụp lặn quá lâu đã không còn mặn mà nữa.

Lúc mới bắt đầu, chúng ta làm việc vì yêu thích, nhưng bẵng đi một thời gian sau, sự yêu thích lại trở thành trách nhiệm bắt buộc, ngọn lửa tâm huyết ban đầu cũng dần lụi tàn. Ở những người trẻ tuổi còn sự vô tư, hồn nhiên và đầy mơ mộng về giới giải trí, họ theo đuổi những giá trị xa hoa, hào nhoáng ấy để khẳng định sự tồn tại của chính mình, tìm kiếm sự nổi tiếng.

Loài thiên nga cao sang chơi với lũ quạ vẫn giữ vẻ ngoài tinh khôi dù thực chất bên trong đã đẫm một màu mực đen ô uế, đi càng sâu vào góc khuất của bất cứ cái nghề nào, mộng đẹp sẽ lập tức vỡ tan chỉ để lại thể xác mục ruỗng. Những người mới bước vào nghề vẫn còn thuần khiết như thế, trong đôi mắt vẫn sáng ngời vì sao mơ mộng. Ánh mắt của hai diễn viên làm cậu nhớ lại mình lúc chập chững bước vào nghề, cũng là một ánh mắt đầy hoài bão, trông chờ trước khi bị đánh chìm bởi hiện thực.

Set quay đầu tiên diễn ra ở làng Giverny, giữa một cánh đồng hoa diên vĩ mùa nở rộ, nữ chính là Fae, tiểu thư đến từ gia tộc danh giá, còn nam chính là Alan, một người họa sĩ vô danh. Trời nổi gió mạnh lúc ban trưa, chiếc nón của Fae vô tình bay đi mất giữa đồng hoa đang dập dìu như sóng vỗ, vừa vặn rơi trúng vào bảng màu của Alan. Cô mãi chạy theo lên tới đỉnh đồi, chàng họa sĩ đã chờ sẵn, anh nhẹ nhàng đeo lại chiếc nón cho cô rồi nở nụ cười. Khoảnh khắc Fae ngượng ngùng cúi mặt khiến trái tim Alan khẽ xao động, có lẽ anh đã tìm thấy nàng thơ của chính mình vào một ngày gió nổi.

Cứ thế, một chuyện tình khẽ bắt đầu.

Moon Hyeonjoon ngẩn ngơ một hồi vì khoảng trời đẹp tựa như giấc mơ, một từ thơ mộng thôi là chưa đủ để khắc họa. Cảnh quay vô cùng hoàn hảo từ diễn xuất đến góc độ, đoàn làm phim ngây ngất một hồi rồi lại tất bật chuẩn bị để sang set khác.

Cậu là một người chu toàn, để ý từng khâu rất kỹ càng để xây dựng nên một bộ phim ấn tượng. Ngoài diễn xuất và kịch bản, góc máy để bắt trọn từng khung cảnh và khoảnh khắc một cách đẹp nhất cũng là điều đáng lưu tâm với nghề đạo diễn. Moon Hyeonjoon muốn tác phẩm lần này phải mang tính hàn lâm hơn trước kia, cảnh quay thiên nhiên dù đẹp sẵn cũng không được quay một cách sơ sài mà phải chọn lọc những gì tinh túy nhất. Vùng quê Paris bình yên, thơ mộng, nếu không đưa được lên thước phim trọn vẹn vẻ đẹp mộc mạc này thật sự vô cùng uổng phí.

Những phân cảnh tiếp theo đều là tháng ngày yêu đương vô cùng ngọt ngào của Fae và Alan. Không có sự phân biệt tầng lớp giàu nghèo trong xã hội, chỉ đơn thuần là những con người tìm đến nhau vì sự đồng điệu từ sâu thẳm trong tâm hồn, họ dám yêu một cách mãnh liệt, và can đảm để tìm kiếm tình yêu.

Moon Hyeonjoon phải ngồi trên con xe đạp chạy thục mạng đuổi theo máy quay để xem phân cảnh hai người chạy giữa đồng hoa. Diên vĩ đang vào mùa nở rộ, cả ngọn đồi ngập tràn sắc xanh ánh tím của ngàn hoa lung linh, hương thơm thoang thoảng phảng phất đâu đó trong gió trời. Lăn lộn cả một buổi trưa từ máy quay bình thường đến flycam rồi đến drone, thậm chí là phải dùng máy ảnh kỹ thuật số đời cũ để thước phim chập chờn như có màu ký ức, cậu mới hài lòng với phân cảnh này.

Kể từ lúc khởi quay, Moon Hyeonjoon chưa bao giờ ngừng ngây ngốc trước cảnh sắc thiên nhiên của vùng quê Paris, trong giây phút, cậu lại nghĩ mình là nhân vật chính trong một câu chuyện tình đầy lãng mạn. Moon Hyeonjoon cùng với nửa kia của mình cũng sẽ nắm tay thật chặt chạy giữa đồng hoa, để hương thơm ngan ngát xộc vào mũi, đón cơn gió trên đỉnh đồi mát lạnh phả vào mặt. Cậu nhìn người thương, rồi lại mỉm cười.

Trong vô thức, hình ảnh Choi Hyeonjoon vụt ngang tâm trí Moon Hyeonjoon. Có lẽ không cần phải là người thương theo hướng lãng mạn, chỉ cần là anh, người cậu muốn trân trọng cả đời này là đủ, Moon Hyeonjoon đã tự thuyết phục bản thân mình như thế.

Moon Hyeonjoon cũng thích mấy thứ lãng mạn, chỉ cần không quá sến súa. Nhưng nếu Choi Hyeonjoon thật sự ở đây, anh sẽ phân tích lý do không nên chạy vì cỏ mọc um tùm sẽ làm ngứa chân và có nguy cơ làm nổi mẩn đỏ.

Bộ phim cũng đã đi gần nửa chặng đường, Paris ngày hôm nay mưa to như trút nước, đoàn làm phim đành miễn cưỡng tạm dừng một ngày. Moon Hyeonjoon mệt mỏi rời khỏi chăn, cậu pha một cốc cà phê ngồi bên cửa sổ ngắm mưa rơi. Paris trong mưa thật buồn và xơ xác, có lẽ đã quá quen với một vẻ ngoài rực rỡ nên đôi khi người ta cũng quên mất rằng kinh đô hoa lệ cũng phải có lúc ảm đạm như thế. Thành phố ngập tràn ánh sáng, cũng phải ủ dột trong màn mưa.

Moon Hyeonjoon mải mê ngắm nhìn rồi lại trầm tư, điện thoại cậu bỗng nhiên kêu lên vài tiếng thông báo, là tin nhắn từ Choi Hyeonjoon.

"Em ở khu nào trong làng Giverny thế?"

"Khách sạn Paudy, đẹp lắm nhưng mà hôm nay mưa rồi."

Cậu soạn tin nhắn rồi chụp tấm ảnh từ khung cửa sổ gửi cho anh. Màn mưa trắng xóa, trời lại phủ đầy sương, hơi nước văng lên cửa kính, khó lòng mà thấy được khung cảnh bên ngoài. Choi Hyeonjoon phản hồi rất nhanh, cùng một tấm hình khiến cậu vừa thấy đã phải mở to mắt ngạc nhiên. Moon Hyeonjoon quẳng điện thoại sang một bên, cậu với đại áo khoác rồi lao nhanh ra khỏi phòng xuống đại sảnh khách sạn.

Cánh cửa thang máy vừa mở ra, vóc dáng cùng mái đầu thân thuộc đã đập vào mắt Moon Hyeonjoon, chắc chắn cậu không hề nhầm người. Anh ngẩng đầu, chiếc áo cổ lọ được kéo xuống dưới cằm, vẫn là nụ cười đó, tựa như nắng ban mai.

"Ồ chào em, tình cờ ghê."


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com