6. l'espoir
Choi Hyeonjoon vì một lý do nào đấy mà lại xuất hiện trước mắt cậu, bằng xương bằng thịt, là người thật có hai chân chứ không phải chỉ có mỗi cái bóng.
Moon Hyeonjoon đứng bất động vài giây để kiểm chứng, sau đó lại bật cười ngây ngốc như mấy đứa dở chứng vì không biết phải nói gì hay phản ứng ra sao. Choi Hyeonjoon tưởng cậu bị liệt dây thần kinh mặt vì sang Paris làm việc lao lực quá, anh vội vã chạy đến, buông luôn cả vali đổ rạp dưới sàn.
Choi Hyeonjoon hốt hoảng tiến lại gần, Moon Hyeonjoon đã kéo lấy tay anh rồi ôm trọn người cao hơn vào lòng mình. Cậu chỉ mặc mỗi áo phông quần đùi kèm cái áo khoác với đại đâu đó trên giường cho đỡ tục, anh thì mặc áo len măng tô rất nghiêm túc, nhìn vào là biết ngay người chín chắn, còn cậu lại trông như thằng ất ơ. Moon Hyeonjoon không để ý lắm mấy cái tiểu tiết, cậu chỉ biết người Choi Hyeonjoon ấm vô cùng, và thề rằng cậu không muốn buông anh ra một chút nào hết.
Choi Hyeonjoon đã được ôm đủ lâu để xác nhận hệ thần kinh của Moon Hyeonjoon vẫn bình thường, vì mặt cậu còn di chuyển được để vùi vào cổ anh rồi phả vào mấy làn hơi thở ấm nóng tận mấy lần.
"Gặp lại anh em mừng vậy à?"
"Không, tại trời lạnh mà người anh ấm thôi."
"Em thừa nhận dù chỉ một lần cũng không được hả?"
"Không, như thế mất giá."
Có lẽ Moon Hyeonjoon nghĩ việc chủ động ôm lấy anh chặt cứng không mất giá bằng việc thừa nhận hai chữ "em mừng", và cậu cũng quên mất rằng đây là nơi công cộng.
"Moon Hyeonjoon, người ta nhìn."
"Kệ đi, có ai biết anh với em là ai đâu, đang ở nước ngoài cơ mà."
Đúng lúc đó, chuyên viên make up trong đoàn làm phim đi ngang, hai cô gái trẻ khẽ gật đầu rồi mỉm cười nói chào sếp.
"..."
Moon Hyeonjoon ngượng ngùng gật đầu một tiếng, sau đó lại chui rúc vào lòng Choi Hyeonjoon không rời. Cái trường hợp không thể nào nhục nhã hơn đã xảy ra trong khi giây trước cậu còn mạnh miệng tuyên bố không thể.
"Họ đi rồi."
Choi Hyeonjoon nhịn cười rồi xoa tóc cậu, Moon Hyeonjoon buông anh ra, vỗ nhẹ vài cái vào mặt để tỉnh táo.
"Anh làm gì ở đây?"
"Bệnh viện cử người đi dự hội thảo y khoa, anh đại diện. Đi được mấy ngày rồi, hôm nay xong nên sang kiếm em."
"Sao anh không báo em?"
"Báo cũng đâu để làm gì, đằng nào xong việc anh chẳng đi kiếm em. Hội thảo ở trung tâm thành phố, anh phải ngồi xe lâu lắm mới ra được xó này đấy."
"Mà sao anh biết em ở đây?"
"Mấy cái story check in của em đâu phải không khí."
Moon Hyeonjoon tra khảo anh một hồi mới hài lòng, cậu nghĩ đến việc Choi Hyeonjoon vẫn ưu tiên đi kiếm mình sau khi xong chuyện lại không khỏi bật cười. Ít nhất Moon Hyeonjoon vẫn có cơ sở để khẳng định rằng, cậu vẫn có vị thế trong lòng anh, dù với tư cách bạn bè.
"Thế hôm nay anh ở đâu?"
"Anh định ở đây nhưng mà hết phòng rồi, đoàn làm phim của em sộp quá, bao gần hết cả khách sạn. Khu này lại không có chỗ nào khác."
Moon Hyeonjoon suy nghĩ một hồi, rồi trả lời anh.
"Anh ở chung với em đi."
Cậu đáp rất nhẹ nhàng, nhưng lại làm Choi Hyeonjoon bất động vài giây, mắt anh chớp liên tục, cùng vẻ mặt không thể ngờ nghệch hơn.
"Sao nhìn anh sợ sệt dữ thế? Hồi đại học em say xỉn anh cũng ngủ chung rồi mà, phòng em là phòng đơn nhưng giường đôi nên vẫn dư chỗ ngủ. Anh yên tâm, em không làm gì anh đâu."
"Em chắc chưa? Sáng mai thức dậy mà cho anh một cước như hồi đấy là anh dỗi bỏ về đấy."
Moon Hyeonjoon gãi đầu cười xòa, cậu không dám chắc bản thân trong lúc ngủ sẽ làm gì, nhưng chắc chắn không tệ đến mức có thói quen xấu như hồi trước.
Choi Hyeonjoon gõ nhẹ vào trán cậu rồi kéo vali đi thẳng vào thang máy, cậu vội vã chạy theo anh, gương mặt đã mỉm cười rạng rỡ từ lúc nào.
Căn phòng ảm đạm, buồn tẻ của Moon Hyeonjoon dưới cơn mưa xối xả của Paris đêm nay lại bừng sáng ánh dương.
Có lẽ, vì anh đã đến.
Cả hai cứ ở lì trong phòng nói chuyện đến hết ngày, gọi dịch vụ phòng rồi cùng nhau ăn tối, nâng ly rượu mừng không vì dịp gì cả. Moon Hyeonjoon kể anh nghe chuyện ở trường quay, vùng quê Pháp đẹp ra sao, cậu phải chịu cực ra sao, Choi Hyeonjoon đều im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối.
Trời ngả khuya, cả hai tắm rửa xong xuôi rồi lại nằm dài trên giường tiếp tục trò chuyện. Đôi lúc với Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon, một buổi tối bình thường như thế quý giá vô cùng, không cần đến một nhà hàng sang trọng để thưởng thức những món ăn đắt tiền hay lái siêu xe lượn quanh thành phố, chỉ cần có người bên cạnh, cùng nhau trò chuyện là đủ.
"Bao giờ anh về?"
"Chắc khoảng hai tuần nữa. Hội thảo xong rồi nhưng anh được mời ở lại tư vấn cho công trình nghiên cứu của bên đấy, khi nào gọi thì anh mới đến."
"Thế mai anh rảnh không?"
"Chắc có, họ bảo anh nghỉ ngơi vài hôm rồi hẵng đến."
Moon Hyeonjoon suy nghĩ một hồi, cậu rạng rỡ đề nghị với anh.
"Anh muốn lên phim trường với em không? Đi đi cho vui."
Choi Hyeonjoon hơi sững người nhìn cậu, anh ngập ngừng trả lời.
"Được không đấy? Mọi khi em cấm anh không được tiếp xúc với nghề của em cơ mà? Đến sang đài truyền hình đón đi ăn cũng cấm."
Moon Hyeonjoon cười, đúng là cậu không muốn Choi Hyeonjoon dính dáng vào góc khuất tối sầm của giới giải trí mà cậu đã dây dưa bấy lâu nay rồi bị bào mòn từng chút một để tìm cách sống sót. Nhưng khung cảnh thiên nhiên vùng quê Pháp quá đỗi thơ mộng và xinh đẹp, ai lại chẳng muốn ngắm nhìn cùng người quan trọng cơ chứ?
Thật sự lúc này trong lòng cậu đã nghĩ đến khung cảnh mình và anh chạy giữa đồng hoa diên vĩ nở rộ.
Đâu nhất thiết phải là nhân vật chính trong một câu chuyện tình mới dành cho nhau sự lãng mạn, con người bình thường, trong một câu chuyện không mấy đặc sắc vẫn được phép mơ tưởng đến khung cảnh ngọt ngào cùng người mà mình trân trọng.
"Được mà, đi nhé."
Moon Hyeonjoon lay nhẹ vai Choi Hyeonjoon làm nũng, hàng phòng thủ của anh tan vỡ trong tức khắc. Choi Hyeonjoon lớn hơn nhưng phải công nhận rằng cậu là một thế lực anh không thể nào chống trả, chỉ đành nuông chiều vô điều kiện.
"Ừ ừ anh đi. Ngủ thôi, khuya rồi."
Choi Hyeonjoon đẩy nhẹ tay cậu ra khỏi vai mình, anh tắt đèn ngủ rồi nhanh chóng chui vào trong chăn. Trong bóng đêm chỉ có ánh sáng mờ nhạt, cậu vẫn thấy vành tai ai đó đang đỏ ửng lên vì ngại.
Moon Hyeonjoon cũng nhanh chóng chui vào trong chăn, nằm quay lưng về phía anh, cả hai cứ im lặng như thế đến khi rơi vào mộng đẹp. Ánh sáng đèn đường khẽ hắt vào bên khung cửa sổ, không chỉ có một, mà rõ ràng ai kia cũng đỏ mặt vì ngại mất rồi.
Paris trong đêm mưa tuôn xối xả, lạnh lẽo và man mác nỗi buồn, những nỗi niềm thầm kín cứ thế vỡ tan, chôn vùi nơi đáy lòng dù đau đớn đến tận cùng như xiên toạc cả xác thịt.
Có những lời yêu không bao giờ dám cất lên, có những cử chỉ thân mật chẳng thể nào làm được. Suy cho cùng, cái mác bạn thân mười năm đã trở thành một ranh giới, một bức tường thành vững chãi không ai dám vượt qua.
Bởi lẽ, dẫu có dũng cảm leo lên để nhìn thấy ánh dương, ai biết được họ sẽ lại lạc lối trong mê cung nào kế tiếp giữa danh phận bạn bè và tình yêu.
Nếu đêm mưa Paris ngày hôm ấy kết thúc bằng một nụ hôn, có lẽ sẽ hạnh phúc vô cùng. Tiếc rằng, chúng ta không có danh phận để làm điều đó.
Là một đêm mưa, nơi hai người thổn thức vì nhau, và giằng xé vì nhau.
.
Hôm sau đoàn làm phim vẫn quay ở chỗ cũ, là cánh đồng hoa diên vĩ cứ chạy ngang đầu óc Moon Hyeonjoon mấy hôm nay. Cảnh quay chia theo từng bối cảnh chứ không theo mạch cốt truyện, ở cánh đồng hoa này diễn ra cả ba giai đoạn chính của bộ phim, gặp gỡ, hẹn hò, rồi chia xa.
Moon Hyeonjoon vẫn còn ám ảnh cảnh tượng bản thân đạp xe thục mạng để đuổi theo máy quay mấy ngày trước, rất may mắn là hai cảnh hẹn hò và chia xa hôm nay đều cố định trong một khung hình. Ở đỉnh đồi là chỗ đẹp nhất của đồng hoa, gió thổi mát mẻ, còn có thể nhìn được trọn vẹn cả làng Giverny.
Choi Hyeonjoon đứng bên cạnh Moon Hyeonjoon, cậu chăm chú nhìn khung cảnh đang chạy trên máy quay, anh lại lặng lẽ ngắm mái tóc rối vì sáng nay dậy muộn của cậu. Choi Hyeonjoon rất ít khi thấy dáng vẻ của cậu lúc làm việc, một phần vì cậu cấm không cho anh tiếp xúc với giới giải trí, một phần vì Moon Hyeonjoon hay ở nhà viết kịch bản chứ hiếm khi lên đài truyền hình ngồi viết, mà đã ở nhà thì ăn mặc hay cư xử đều rất thoải mái. Choi Hyeonjoon lại nhớ đến bóng hình cậu mấy năm trước ngày nào cũng ngồi chửi trường nhưng vẫn quằn quại làm đồ án tốt nghiệp.
Moon Hyeonjoon của năm hai mươi bảy tuổi, là một đạo diễn tài năng cũng không khác mấy so với Moon Hyeonjoon của năm hai mươi hai tuổi, là sinh viên năm tư sợ bị đánh rớt đồ án.
Vẫn là con người đơn thuần nhưng vẫn sắc sảo lúc cần thiết, vẫn là con người với dáng vẻ đó, dáng vẻ anh luôn ghi nhớ dẫu cách xa muôn trùng sóng bể.
Mặt đất ẩm ướt sau đêm mưa ngày hôm qua, trên cánh hoa và tán cây vẫn còn đọng lại giọt nước long lanh, bầu trời không đậm một màu xanh ngắt, áng mây xám xịt vẫn trôi dạt trên nền trời cao. Thời tiết hôm nay hoàn toàn phù hợp để quay cảnh chia tay, có lẽ đây là tín hiệu của ông trời gửi xuống để Moon Hyeonjoon không phải quay cuồng nữa.
Tình đẹp đến mấy cũng tàn phai, yêu đương chưa được bao lâu, Fae và Alan bị người nhà phát hiện. Đương nhiên với một gia đình danh giá, nàng tiểu thư độc nhất không thể ở bên người họa sĩ nghèo kiết xác, vô danh. Cả hai không chọn đấu tranh cho tình yêu hay tìm cách cứu vãn, chỉ cãi nhau một trận to rồi chia tay. Bởi lẽ ngay từ khi bắt đầu, sự chênh lệch về giai cấp đã là một điềm báo cho một tương lai đầy trắc trở, chỉ có thể đi đến kết cục đáng tiếc. Cánh đồng hoa diên vĩ lần đầu gặp gỡ rồi trao nhau sợi chỉ tơ hồng, bây giờ cũng nhẫn tâm làm nơi đứt đoạn mối tình chóng vánh nhưng đầy sâu nặng.
Cảnh quay này yêu cầu diễn xuất và cách bộc lộ cảm xúc của nhân vật chính phải đạt mức tối đa để chạm đến đáy lòng của khán giả, và đương nhiên đó là một yêu cầu vô cùng khó khăn đối với tân binh mới vào nghề. Nam lẫn nữ chính quay đi quay lại gần năm, sáu lần, Moon Hyeonjoon vẫn thấy chưa thỏa mãn. Cậu đành ra dấu hiệu cho đoàn làm phim tạm nghỉ, hai diễn viên chính chủ động tìm đến chỗ cậu đang ngồi xin lời khuyên.
"Đạo diễn, anh thấy tụi em nên làm gì để diễn cho chân thật hơn đây ạ? Em nghĩ mình nắm được cảm xúc của Fae, nhưng vẫn chưa diễn tới."
Moon Hyeonjoon vắt óc suy nghĩ, Choi Hyeonjoon đăm chiêu một hồi, anh bỗng nhiên lên tiếng.
"Anh chưa đọc kĩ kịch bản lắm nhưng rõ ràng Fae và Alan chia xa dù vẫn yêu sâu đậm, họ rời đi một cách miễn cưỡng vì gia đình. Mấy đứa thử tưởng tượng cảnh chia xa với người quan trọng nhất cuộc đời mình xem, là cái kiểu chia tay trong dằn vặt và uất ức ấy. Rõ ràng mạnh miệng tuyên bố bước ra khỏi cuộc đời nhau, quyết không tái ngộ nhưng lại không ngăn được nỗi nhớ, đổi lại sau này là cảm giác bứt rứt mãi trong lòng, luôn mong đợi ngày trùng phùng. Xa nhau thì có thể được, nhưng quên đi thì không, ngược lại còn hằn lên sâu nặng hơn nữa. Anh không chắc lắm, nhưng đại loại như vậy."
Moon Hyeonjoon lắng nghe anh không sót một chữ, câu chuyện anh nói rất quen, nhưng cụ thể thì cậu không đoán được.
Hai diễn viên chính ngơ ngác nhưng vẫn chăm chú ghi nhận lời khuyên của một người lạ mặt, không có chuyên môn, lần đầu xuất hiện tại phim trường với tư cách người quen của đạo diễn. Nam chính của bộ phim gật gù rồi rối rít cảm ơn, nữ chính cũng không ngớt lời cảm thán.
"Anh là bạn của đạo diễn chắc cũng là một người có tiếng trong giới nhỉ, vừa đẹp trai lại có khiếu ăn nói, lời khuyên của anh thật sự rất hữu ích cho chúng em. Em nghĩ ai làm bạn gái anh chắc hạnh phúc lắm."
Choi Hyeonjoon chưa kịp lên tiếng phủ nhận, Moon Hyeonjoon đã tranh trước. Cậu không nghĩ một người là hiện thân của cục đá giữa Bắc Cực như anh lại được người khác khen là có khiếu ăn nói, cô nàng còn nhìn Choi Hyeonjoon bằng ánh mắt ngưỡng mộ, lấp la, lấp lánh là đằng khác.
"Bạn anh có tiếng thật, nhưng mà là trong giới bác sĩ. Trưởng khoa của bệnh viện trung ương, chuyên cầm dao rạch bụng người khác. Lâu lâu nổi hứng thì lôi thi thể ra giải phẫu để quan sát mạng lưới thần kinh hoặc thỉnh thoảng cầm mấy quả tim, thận, nội tạng được hiến, móng tay bị đứt lìa khỏi người làm phẫu thuật ghép nối. Cách vài hôm thì lại cầm kim chỉ khâu miệng vết thương bị rách từ họng đến dạ dày, em có hứng thú không?"
Nữ chính bị mấy lời nói của Moon Hyeonjoon dọa cho tái mặt, chỉ xua tay qua loa bảo không có ý đó dù mấy giây trước còn nhìn anh bằng con mắt như muốn nuốt trọn. Có lẽ cô nàng chỉ đang tìm cách trèo cao bằng cách dựa hơi người nắm quyền, một kịch bản rất dễ xảy ra với những tân binh muốn nhanh chóng nổi tiếng. Moon Hyeonjoon không trách cô, cậu luôn nói rằng phải mưu mẹo mới sống nổi trong cái giới này, chỉ tiếc rằng cô lại bất cẩn làm lộ ý định mà không biết Choi Hyeonjoon là người ngoài ngành. Mà một khi đã nhắm đến anh, cậu tuyệt nhiên không ngán cắn lại bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất.
Choi Hyeonjoon nhịn cười trong lòng khi nghe cậu nói, mãi đến khi cả hai diễn viên chính bị dọa chạy đi chỗ khác, anh mới ngồi xuống bên cạnh vuốt cằm cậu. Moon Hyeonjoon không phản kháng, nhưng cũng không nhìn anh lấy một lần, cậu đang giận dỗi rồi.
"Em làm gì mà dọa cho tụi nó tái mét mặt mày thế?"
"Không dọa thì chẳng ve vãn đến anh à, em đánh giá hơi thấp tham vọng trèo cao của mấy đứa tân binh rồi." Moon Hyeonjoon nhăn mặt trả lời.
"Đâu phải anh không biết người ta có ý định gì, em dựa vào kinh nghiệm, anh dựa vào cơ sở y học về việc chuyển động của các cơ mặt trong quá trình biểu hiện cảm xúc để đoán rồi suy nghĩ một chút, vậy thôi. Gặp mấy đứa như thế đánh gãy chân rồi đưa vào bệnh viện chữa trị để kiếm tiền là dẹp ngay vụ trèo cao, đỡ tốn thời gian."
Moon Hyeonjoon im bặt, Choi Hyeonjoon đôi lúc máu lạnh hơn cậu nghĩ, và đôi khi anh có những suy nghĩ không ai chạy theo kịp.
"Nhưng tại sao em lại sợ anh bị người khác tán tỉnh?"
Choi Hyeonjoon đột nhiên không bỡn cợt nữa, anh nghiêm túc nhìn cậu, dạo này mấy câu hỏi kiểu như thế rất hay xảy ra.
"Đụng vào đồ của em, em không thích."
"Anh chỉ là món đồ thôi à?" Anh bật cười.
"Vừa là đồ của em, vừa là người của em."
"Ồ, anh có giá vậy à?"
Moon Hyeonjoon nói một cách vô cảm nhưng trong lòng đã dậy sóng, Choi Hyeonjoon bề ngoài gật đầu đồng ý, tim gan đã nhảy loạn hết cả lên. Có lẽ thỉnh thoảng nói mấy câu gây hiểu lầm như thế cũng không tồi lắm.
Mất đi người cưng chiều mình vô điều kiện vào tay người khác, Moon Hyeonjoon cũng tiếc lắm chứ, nhưng nếu đó là người anh yêu, cậu nguyện lòng chúc phúc. Bạn thân cũng được phép ghen, được quyền chiếm hữu, một khi Choi Hyeonjoon đã cho phép điều đó, cậu không ngại thể hiện ra mặt.
Cảnh quay lại tiếp tục, dù bị dọa một vố nhưng cả hai diễn viên chính đều phải công nhận lời khuyên của Choi Hyeonjoon rất hữu ích, diễn xuất có tiến triển nhưng vẫn chưa làm hài lòng Moon Hyeonjoon. Cậu khó khăn, khắt khe có tiếng trong đài truyền hình, cộng thêm việc không ngán bất cứ gì, cả đoàn làm phim chẳng ai dám cãi lại hay bênh vực diễn viên. Nhưng họ giống Moon Hyeonjoon ở một điểm, đều muốn đứa con tinh thần của mình phải hoàn hảo nên cũng phải nương theo lời vị đạo diễn khó tính, Moon Hyeonjoon rất ít khi nhìn nhận sai lầm, và họ biết mình đang làm việc với một người xuất sắc ra sao.
Cả đoàn làm phim đang oằn mình vì cảnh quay, diễn cỡ nào cũng không ra được cái hồn cần có. Đột nhiên, từ phía xa, nữ chính trong đám đông lại cất tiếng gọi lớn.
"Lúc nãy bạn của đạo diễn cho tụi em lời khuyên, vậy nên sao cả hai anh không ra đây thị phạm thử xem?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com