Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. qui cherche trouve

Moon Hyeonjoon hơi đứng hình, Choi Hyeonjoon cũng không giấu được sự bất ngờ. Cậu biết cô diễn viên vẫn còn mất mặt vụ hồi nãy nên mới cố ý bày trò, anh không chấp vặt nhưng cậu thì ngược lại, phải răn đe mấy đứa tân binh từ gốc để sau này biết đường mà an phận, không kiếm chuyện với người địa vị cao hơn. Gừng càng già càng cay, mấy cái mầm non mới nhú tuổi gì mà đòi sánh đến. Cậu mỉm cười đồng ý rồi đứng dậy kéo tay anh đi, Choi Hyeonjoon hơi miễn cưỡng nhưng vẫn thuận theo cậu.

Không phải Moon Hyeonjoon tự tin vào khả năng diễn xuất của mình và Choi Hyeonjoon, nhưng cậu tin vào khả năng chọc tức người khác của bản thân, và tin cái thái độ dửng dưng của anh sẽ làm nhục nhã bất cứ ai kiếm chuyện trước.

Mạnh miệng là thế nhưng khi đứng vào góc quay giữa đồng hoa, Moon Hyeonjoon thật sự vẫn chưa định hình được cách thị phạm như nào cho ổn, không phải cậu thiếu chuyên môn, chỉ là đứng trước mặt anh thì cậu luôn rơi vào cái thế hèn. Choi Hyeonjoon búng nhẹ vào trán cậu, dặn dò hãy nhớ đến lời anh nói. Cuộc cãi vã năm năm trước đồng loạt chạy ngang trong đầu cả hai.

"Chàng muốn chúng ta chia tay thật à?"

"Fae nàng ơi, chẳng còn con đường nào khác cả. Hạt bụi gió thổi là bay đi mất như ta, làm sao sánh được với viên ngọc như nàng?"

"Không, em không muốn, gặp được chàng đâu phải là thoáng qua, mà là có duyên mới gặp gỡ. Chàng nỡ lòng nào để mối lương duyên đứt đoạn tại chốn này sao? Em biết rõ, chàng vẫn còn yêu em."

"Ta yêu em, nên mới phải chọn cách rời xa em, để em có một cuộc đời tốt hơn. Bám riết vào một thằng nghèo kiết xác như ta, em được cái gì mà không nhẫn tâm buông bỏ? Fae à, đừng để ái tình làm mê muội đầu óc em, chúng ta không chỉ có hiện tại mà còn là cả tương lai, hôm nay em chấp nhận yêu ta mặc kệ sự phản đối, sau này em hối hận ta không cứu vãn được. Em không yêu ta nhiều như em nghĩ đâu, vậy nên em càng phải buông tay để tìm người xứng đáng hơn cho chính mình."

Cậu phải công nhận Choi Hyeonjoon diễn hợp vai một cách lạ kỳ, dù chuyên môn của anh không có một chút liên quan. Có lẽ đó là những kinh nghiệm mà anh đã chắt lọc được khi đóng kịch che giấu bệnh hiểm nghèo với bệnh nhân của mình, bày ra một vẻ ngoài bình thường, với một tác phong lành nghề, ai biết được anh đã lừa lọc được những ai. Choi Hyeonjoon không dám nói việc mình làm là nhân đạo, anh chỉ làm khi được sự chấp thuận của người nhà bệnh nhân, lạc quan mà sống dẫu sao vẫn sẽ tốt hơn ôm mãi trong lòng nỗi lo lắng bệnh tật mà chết mòn qua ngày.

Moon Hyeonjoon nhìn anh, dáng vẻ bác sĩ thực tập mấy năm trước ở cái phòng trọ ngày hè oi bức hiện lên trong tâm trí, trước cái trận cãi nhau ngu ngốc ấy, anh vẫn lý trí và điềm tĩnh nói chuyện, trong khi cậu đã nổi điên từ lâu.

Chân mày anh nhíu lại, vẻ mặt xót xa, chua chát và không cam lòng, Alan chọn cách nói ra những lời tổn thương khiến người mình yêu rời xa. Moon Hyeonjoon cũng nhập tâm vào nàng Fae, đôi mắt cậu ửng đỏ, nước mắt đã chực trào nơi hàng mi, Moon Hyeonjoon lớn tiếng quát lại.

"Yêu em, chàng nói yêu em, vậy mà lại nghi ngờ tình yêu của em dành cho chàng à? Em đã mong chúng ta cùng nhau vượt qua, cùng nhau chống chọi với gia tộc của em thay vì co chân bỏ chạy khỏi số phận như thế này. Thật nực cười, bây giờ ai mới nên nghi ngờ ai yêu nhiều hơn đây?"

Moon Hyeonjoon vừa quát vừa đánh túi bụi vào người anh, Choi Hyeonjoon không đáp trả, gương mặt cậu đẫm lệ, nước mắt đã chảy dài trên hai gò má, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Trước sự dữ dội ấy, anh cầm tay cậu, nhẹ nhàng đáp.

"Phải, ta hèn nhát, ta sai khi nghi ngờ nàng, nhưng ta cũng không chắc chắn bản thân ta có thể làm nàng hạnh phúc hay không. Thứ lỗi cho kẻ tội đồ này vì đã làm nàng khổ, đã làm nàng khóc, nhưng chúng ta thật sự kết thúc rồi. Fae, ta chúc em một đời hạnh phúc, chúc em một đời bình yên không có ta bên cạnh. Chấm dứt ở đây chính là kết cục đẹp nhất rồi."

Choi Hyeonjoon nói xong, anh xoa nhẹ gương mặt Moon Hyeonjoon rồi đứng dậy bỏ đi, bóng lưng anh cứ thế mờ dần sau những hàng hoa diên vĩ chạy mãi về phía chân trời. Anh đi rồi, chẳng hề ngoảnh mặt lại dẫu chỉ một lần, cơn gió lạnh buốt tựa như xé toạc cả tâm can Moon Hyeonjoon, cậu quỳ xuống đất, bật khóc nức nở.

Moon Hyeonjoon khóc dữ dội vô cùng, tựa như vừa đánh mất đi thứ quý giá nhất cả đời người, cậu hét lên từng tiếng, để những uất ức, tủi hờn thả mình vào áng mây trời rồi trôi đi mất. Cả đoàn làm phim như chết lặng, không có một âm thanh nào xen ngang xuyên suốt cảnh diễn thử vừa nãy. Dù không nói ra, nhưng cái bầu không khí đó làm ai cũng muốn ngộp thở, ai cũng dâng lên sự xót xa cùng cực cho chuyện tình đầy trớ trêu, nghiệt ngã.

Tiếng thét, rồi tiếng khóc của Moon Hyeonjoon vang lên, chẳng ai dám động đậy. Mãi đến một lúc sau, trợ lý Meg mới bừng tỉnh rồi đỡ cậu vào trong. Choi Hyeonjoon vội chạy đến, anh ôm lấy bờ vai đang run lên bần bật, cằm anh tựa lên bả vai Moon Hyeonjoon, bàn tay vuốt ve sau gáy như đang trấn tĩnh cậu. Moon Hyeonjoon choàng tay ôm lấy Choi Hyeonjoon, gương mặt nức nở vùi đầu vào hõm cổ anh.

Có lẽ vì đã hiểu thấu cái mùi vị chua chát của chia xa vì sự ngu ngốc và bồng bột, Moon Hyeonjoon nhập tâm rồi khóc đến ngây người. Choi Hyeonjoon dẫu sao vẫn giữ bình tĩnh tốt hơn cậu, Moon Hyeonjoon luôn cần một chỗ dựa, vậy nên anh lại càng dặn dò bản thân không được xao động, để cậu có thể nương vào mà san sẻ niềm vui, cũng như những giọt nước mắt mặn chát.

Moon Hyeonjoon hận bản thân vì chuyện ngày trước, cậu nhận ra rằng không phải sự rời đi nào cũng khiến bản thân mình dằn vặt và đau khổ như Choi Hyeonjoon. Chỉ có mỗi anh, anh là người duy nhất khiến Moon Hyeonjoon phải giằng xé, phải dày vò tâm can đến như vậy.

Khi nhập tâm vào Fae, dường như Moon Hyeonjoon cũng cảm nhận được đâu đó cái đau của một mảnh tình không trọn vẹn, cái đau khi vĩnh viễn không thể gặp lại người thương. Nàng tiểu thư Fae dạt dào trong tình yêu, nàng táo bạo vượt lên sự cấm cản của gia đình để mưu cầu hạnh phúc, chỉ trách thay cho Alan quá hèn nhát rồi trốn chạy khỏi thực tại.

Moon Hyeonjoon ghét Alan, rồi cậu cũng hận luôn chính bản thân mình. Trốn chạy khỏi chữ tình, phủ nhận đi tình yêu rồi dùng trăm ngàn lí do bao biện, đó chẳng phải là dũng cảm gì cho cam, chỉ một thằng hèn, nhát cấy không dám đối mặt với những cảm xúc mãnh liệt trào dâng từ đáy lòng.

Moon Hyeonjoon biết Choi Hyeonjoon và mình không thể diễn tả bằng hai chữ bạn bè đơn thuần, dù mơ hồ hay rõ rệt, cái ranh giới ấy đang dần bị phá nát. Cậu sẽ không thể đối xử với bất cứ ai như anh, Choi Hyeonjoon dường như là sự tồn tại độc nhất hiện hữu trên cõi đời này với Moon Hyeonjoon.

Có lẽ cậu đã lạc lối thật rồi, lạc trong ái tình mang tên anh.

Choi Hyeonjoon quỳ xuống chắn ngang tầm nhìn của Moon Hyeonjoon, mảnh hồn của kẻ tình si khẽ neo đậu nơi đôi mắt trong veo ấy.

Moon Hyeonjoon, dù không muốn, nhưng có lẽ đã rơi vào lưới tình với Choi Hyeonjoon.

Chỉ mong rằng, đã không quá muộn để cậu cất lời yêu.

"Moon Hyeonjoon, em ổn không?" Anh lay nhẹ vai cậu.

"À, à, em ổn mà, không sao cả rồi."

Cậu thẫn thờ một hồi lâu, khẽ bừng tỉnh, lấy lại ý thức, xua tay vài cái tỏ ý không sao với mọi người, cả đoàn làm phim vẫn còn chết lặng trong không khí vừa nãy.

"Em thấy vậy được chưa? Đủ để làm tư liệu cho em thêm kinh nghiệm chưa hay muốn bọn anh diễn thêm lần nữa? Còn nghi ngờ gì nữa không?"

Moon Hyeonjoon quay đầu sang cô diễn viên trẻ, mặt cậu hơi nhếch lên trông có vẻ gợi đòn, cô nàng vội vã lắc đầu bảo không cần nữa. Theo mệnh lệnh của cậu, cả đoàn lại nhanh chóng dựng lại phim trường rồi quay lại khung cảnh vừa nãy. Rất may sau lần thị phạm của Choi Hyeonjoon và cậu, diễn xuất của cả hai đều tốt hơn, gương mặt Moon Hyeonjoon từ nhăn nhó chuyển sang hài lòng, coi như kiếp nạn ngày hôm nay đã chấm dứt.

Cuối buổi hôm ấy trước khi ra về, Choi Hyeonjoon còn nhận được lời khen của một số thành viên trong đoàn. Có người còn chìa danh thiếp ra bảo anh có hứng thú thì có thể liên lạc, với cái nhan sắc đó có thể đảm bảo cho anh có địa vị trong giới. Còn có người xin anh phương thức liên lạc, Choi Hyeonjoon đều điềm tĩnh đáp có gì cứ nhắn cho Moon Hyeonjoon, không cần tìm đến anh. Đống danh thiếp nhận được anh đều đưa cho cậu, đương nhiên Moon Hyeonjoon đã tiêu hủy sạch sẽ vài phút sau.

Người như anh chỉ cần quanh năm suốt tháng làm bác sĩ đẹp trai ở bệnh viện là đủ, ngày ngày cầm dao mổ, kim tiêm cứu người, cần gì phải bon chen vào cái chốn lắm thị phi kia. Nói chính xác hơn, anh cũng chẳng thiếu thứ gì để khi không đi hiến mình cho con quỷ giải trí, tiền tài và danh vọng, anh có tất.

Hoàng hôn buông xuống trên cánh đồng hoa, trời vẫn âm u từ sáng, không có những tia nắng ngả vàng, không có những áng mây bồng bềnh đầy màu sắc trôi dạt trên bầu trời, chỉ một màu xám xịt. Đoàn người đã về hết, chỉ còn anh và cậu ở lại, cả hai bước đi giữa đồng, vài cơn gió mát lạnh thổi qua mái tóc.

Đi được mấy bước, Moon Hyeonjoon dừng lại, quay người đứng đối diện anh.

"Choi Hyeonjoon, anh biết gì không? Hôm bữa quay ở đây, có một cảnh em nghĩ đến anh."

"Cảnh gì?" Anh khó hiểu nhìn cậu.

"Cảnh hai người yêu nhau, Fae và Alan nắm tay nhau chạy giữa cánh đồng hoa."

Choi Hyeonjoon bật cười nhìn cậu, anh ngắm nhìn xung quanh, rồi một đống kiến thức y khoa thi nhau phun ra từ miệng.

"Em biết gì không, cỏ ở đây chưa được tỉa, có thể gây ngứa khi chạy, với cả đất hôm nay ẩm ướt vì mưa, em có thể bị ngã. Chưa kể cỏ còn bén nữa, biết đâu khi chạy em có thể bị xước, anh thấy không an toàn."

Những lời anh nói, hoàn toàn không khác một li so với tưởng tượng của Moon Hyeonjoon mấy hôm trước.

Cậu thở dài, ậm ừ cho đỡ quê. Nhưng đột nhiên Choi Hyeonjoon lại vươn bàn tay ra, cậu hơi bất ngờ nhìn anh.

"Cái đó là anh nói, chứ anh không làm. Nếu là người khác, anh đương nhiên sẽ từ chối, còn với em, căn bản anh không thể khước từ bất cứ điều gì."

"Em còn ngơ ra làm gì? Mau nắm đi, tay anh mỏi đấy."


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com