Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. univers onirique

Moon Hyeonjoon cười nhìn anh, Choi Hyeonjoon đã quay sang chỗ khác cho đỡ ngại. Bàn tay cậu đan vào từng ngón tay thon dài của anh rồi nắm chặt, thật sự ấm áp vô cùng.

Moon Hyeonjoon nắm chặt lấy bàn tay anh rồi bắt đầu chạy thật nhanh về phía trước, băng qua từng nẻo đường hướng về phía hoàng hôn đang buông xuống phía chân trời, Choi Hyeonjoon vội vã chạy theo từng bước chân của cậu.

Chợt Moon Hyeonjoon quay đầu, gió thổi mạnh làm nhòe mắt cậu, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn tỏa sáng tựa những vì sao. Hóa ra yêu vào rồi thì nhìn người thương lúc nào cũng sáng rực rỡ như thế.

Khung cảnh vẫn thế, hoàng hôn một màu xám xịt, không lãng mạn như trong phim, chỉ có đồng hoa và ngàn cơn gió thổi.

Băng qua từng hàng hoa diên vĩ dập dìu như sóng nước trong gió, Moon Hyeonjoon vẫn nắm tay anh thật chặt, ngẩng đầu chạy mãi về phía trước, nơi ánh sáng nhạt nhòa vương nhẹ lên vai khi mặt trời đã lặn mình. Mái tóc hai người thổi ngược ra sau, cái se lạnh của gió bao trùm lấy gương mặt Choi Hyeonjoon, nhưng sự ấm áp nơi bàn tay đang siết chặt vẫn còn mãi.

Không giống như một thước phim hoàn hảo lắm để chiếu trên màn ảnh, nhưng nếu cậu và Choi Hyeonjoon là nhân vật chính, đương nhiên điểm số sẽ luôn là vô hạn.

Anh và cậu chạy lên tới đỉnh đồi, trời không còn sáng nữa, làng Giverny đã rực rỡ ánh đèn từ phía xa. Choi Hyeonjoon thở hồng hộc, còn Moon Hyeonjoon chỉ đưa tay lau nhẹ mồ hôi trên trán. Thể lực của cậu trước giờ vẫn tốt hơn anh nhiều, dù bây giờ Choi Hyeongjoon đã thành bác sĩ với sức mạnh không hồi chiêu mỗi khi cứu người. Hồi còn đại học thi thoảng cả hai vẫn đi chạy bộ cùng nhau, Moon Hyeonjoon chạy hết hai vòng công viên, Choi Hyeonjoon đã ngồi ăn sáng từ lúc chạy xong nửa vòng.

"Sao, em thấy vui không? Thỏa mong ước rồi chứ?"

"Vâng, hên là anh chịu bỏ qua mớ nguy cơ giả sử của anh."

Choi Hyeonjoon bật cười xoa đầu cậu.

"Anh nói rồi, anh không thể từ chối được em."

Moon Hyeonjoon kéo tay anh ngồi xuống cùng mình trên bãi cỏ, ngắm nhìn ngàn ánh đèn đã thắp lên trong đêm của làng Giverny. So với thời tiết âm u lúc chiều, bây giờ lãng mạn hơn nhiều, chỉ có hai người, trong một khoảng trời riêng biệt.

"Moon Hyeonjoon."

"Dạ?"

"Em có nghĩ đến ai khác cùng em chạy giữa đồng hoa không?"

Choi Hyeonjoon nhìn cậu, anh nghi hoặc hỏi, Moon Hyeonjoon cau mày, gõ nhẹ vào trán anh.

"Em còn nghĩ đến ai khác được à? Anh là người xuất hiện trong tâm trí em đầu tiên, và cũng là duy nhất."

Anh ngây người, gương mặt không giấu được niềm vui nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh.

"Thì bạn gái cũ chẳng hạn."

"Em chưa từng quen ai."

Moon Hyeonjoon dứt lời, gương mặt Choi Hyeonjoon trở nên ngờ nghệch, anh bày ra vẻ mặt khó tin nhìn cậu.

"Cái gì? Anh bất ngờ lắm à? Sống trong giới giải trí mà hẹn hò thì mệt lắm, chưa vững vàng sự nghiệp em còn chẳng nghĩ đến chuyện đó. Anh đã từng hẹn hò rồi à?"

"Ừ."

Choi Hyeonjoon đăm chiêu, Moon Hyeonjoon thì bất ngờ. Cậu không nghĩ anh đã từng có bạn gái, và cũng không nghĩ rằng anh sẽ giấu mình. Tâm trạng cậu hơi chùng xuống, chỉ thầm cầu mong anh đã cạn tình, nếu không, cậu đến cơ hội bày tỏ còn không có, nói gì đến cùng anh yêu đương.

"Hồi lúc anh sang nước ngoài, có cô bác sĩ nội trú kia ngỏ lời, anh chẳng nghĩ nhiều mà đồng ý. Lúc đó ngấp nghé ba mươi, anh nghĩ cũng nên để bản thân trải nghiệm một lần, nhưng chưa tới một tháng sau là chia tay trong êm đềm."

"Tại sao?"

"Nghe hơi tồi nhưng mà anh hẹn hò mà đầu óc chỉ nghĩ đến người khác, mọi hành động như cặp đôi cô ấy làm đều khiến anh suy nghĩ đến cảnh người trong đầu anh làm tương tự như thế, xong anh lại cười một mình. Vốn dĩ cũng có một tháng, cũng không sâu đậm gì mấy, anh chủ động chia tay vì không muốn làm cô ấy buồn. Ai dè cô ấy không những không buồn mà chỉ bảo hẹn hò được người đẹp trai như anh cổ cũng không tiếc thời gian mình bỏ ra. Sau đấy anh chả quen ai nữa, rồi về nước."

Ban đêm trời có sương, bờ vai anh run lên, mũi ửng đỏ, cậu thấy vậy bèn kéo anh ngồi lại gần mình, choàng tay qua ôm lấy anh. Moon Hyeonjoon lại nhàn rỗi tựa đầu vào vai anh, Choi Hyeonjoon không phản ứng gì nói tiếp.

R

"Anh hẹn hò cùng người ta, mà lại chỉ nghĩ đến em, dù lúc đó không gặp cũng hơn hai năm rồi. Em chơi bùa gì mà khiến anh không thể bỏ em ra khỏi đầu mình thế?"

Choi Hyeonjoon xoa rối tóc cậu, Moon Hyeonjoon không phản ứng, đôi mắt nhắm nghiền suy nghĩ.

"Choi Hyeonjoon."

"Anh đây."

"Đến mức đó rồi, anh còn nghĩ chúng ta là bạn bè bình thường không?"

Anh bất động vài giây, sau đó hướng ánh mắt về phía làng Giverny dưới chân đồi, anh không nhìn cậu, trả lời.

"Sao đến bây giờ em mới hỏi anh câu đó?"

"Em dùng năm năm, và hơn mấy tháng anh về để tìm câu trả lời."

Moon Hyeonjoon khịt mũi, giọng nói cậu nhỏ dần.

"Vậy em đã tìm ra được đáp án chưa?"

"Em nghĩ là rồi."

Choi Hyeonjoon không còn nhìn về phía làng, đôi mắt anh nhìn thẳng vào gương mặt cậu.

"Em biết không, khi nãy em nói muốn cùng anh chạy giữa đồng hoa, cái anh quan tâm không phải là làm gì, mà chính em đã nói là hai người yêu nhau cùng làm. Không biết vô tình hay cố ý, nhưng mà anh vui lắm."

Moon Hyeonjoon không biết làm gì, cậu lọ mọ tìm bàn tay Choi Hyeonjoon đang ẩn mình trong áo khoác, khẽ nắm một lần nữa, còn chặt hơn lần trước, và ấm áp hơn cả lần trước.

"Năm năm không có anh, em dằn vặt lắm, tại em mà chúng mình chia xa. Lúc anh về em luôn tìm cách chuộc lỗi vì luôn áy náy với anh suốt bấy lâu, em cố ngụy tạo những gì em làm là vì cảm thấy có lỗi, vì muốn bù đắp cho anh, nhưng có vẻ em sai rồi."

"Choi Hyeonjoon, bất cứ chuyện gì, em đều nghĩ đến anh, chỉ cần là anh, em đều sẵn lòng."

"Chúng ta luôn dành cho nhau những hành động, những sự quan tâm vượt quá ngưỡng bạn bè, sao em lại phớt lờ đi nhỉ?"

Moon Hyeonjoon ngập ngừng, cậu im lặng, rồi đáp lời nhẹ nhàng.

"Có lẽ vì em sợ mất anh lần nữa, sợ phải thừa nhận rằng em đã yêu anh."

Moon Hyeonjoon khóc rồi, Choi Hyeonjoon thấy bả vai mình ươn ướt. Anh quay hẳn người sang, ôm cậu vào lòng.

"Sao em lại khóc? Đáng lẽ anh phải là người khóc chứ?"

"Em sợ cảm xúc của chúng ta không giống nhau, anh chỉ xem em là bạn thân."

Choi Hyeonjoon câm nín thật rồi.

"Anh hành động chưa đủ rõ ràng à?"

"Không phải, là do em lầm tưởng anh cũng sẽ làm như thế với bạn thân."

"Không có bạn thân nào mà năm năm không gặp vẫn không quên được em, không có bạn thân nào luôn dành thời gian rảnh cho em, không có bạn thân nào chiều em vô điều kiện thế đâu. Moon Hyeonjoon, có bạn thân nào lại muốn ôm, muốn nắm tay, muốn làm những điều thân mật hơn nữa với bạn mình không?"

"Được rồi, em thừa nhận em ngu."

"Ý anh không phải thế, mà nói chính xác hơn, anh và em đều mờ mịt, anh và em đều nhát gan không dám vượt qua ranh giới đã bị phá nát từ lâu."

Giọng Choi Hyeonjoon hơi nghẹn lại, có lẽ anh đang quá xúc động. Mấy năm trời cùng nhau, Moon Hyeonjoon chưa thấy anh bộc lộ cảm xúc quá mãnh liệt, anh cũng chẳng bao giờ lộ vẻ yếu đuối của mình cho bất cứ ai nhìn thấy. Có lẽ khi lênh đênh giữa biển tình, con người ai cũng thế, đều bộc lộ dáng vẻ đến cả bản thân đôi khi chẳng ngờ đến.

Bác sĩ được người ta đồn thổi là ngang tàng, lạnh lùng ở bệnh viện, giờ đây lại đang nghẹn ngào bên cạnh cậu. Khi yêu, anh mong manh và dạt dào hơn vỏ bọc cứng rắn tạo dựng bên ngoài, nhưng vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc dành cho cậu.

"Moon Hyeonjoon, anh nói đến vậy rồi, em định im lặng luôn đấy à?"

Choi Hyeonjoon quay sang nhìn cậu, đôi bàn tay nắm chặt nãy giờ đã rướm mồ hôi. Moon Hyeonjoon nhìn vào đôi mắt anh ở khoảng cách rất gần, có lẽ là gần nhất trong những lần cả hai tiếp xúc thân mật với nhau. Cậu thả hồn trong ánh mắt tràn ngập chữ tình, hoàn toàn bị cuốn sâu không lối thoát.

Bàn tay cậu siết chặt hơn những ngón tay thon dài của anh, tay còn lại khẽ nắm lấy vạt áo kéo Choi Hyeonjoon lại gần mình. Khoảng cách rất gần, Moon Hyeonjoon cảm thấy hơi thở của anh phả vào mặt, cậu không muốn quay sang chỗ khác, đôi mắt cậu vẫn luôn như thế, vẫn luôn tràn ngập bóng hình anh.

Phiến môi hồng khẽ lướt qua trên đôi môi đang hé mở của Choi Hyeonjoon, một cái chạm nhẹ nhàng, ấm áp và mềm mại lướt qua nhanh chóng. Choi Hyeonjoon giật mình tách khỏi môi cậu, Moon Hyeonjoon lại sấn tới hôn anh, bàn tay cậu đặt sau gáy Choi Hyeonjoon, từng cái vuốt ve dọc theo cổ đều khiến anh rung lên, nhưng căn bản không có cách nào rời khỏi nụ hôn ấy.

Moon Hyeonjoon không hôn một cách mạnh bạo, là một nụ hôn sâu và kéo dài, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng và cẩn trọng. Có lẽ đây là điều cậu đã mong đợi từ rất lâu, là điều cậu đã hằng mơ tưởng tới.

Cậu buông anh ra, ánh mắt Choi Hyeonjoon đã nhòe đi không ít, anh hít nhẹ khí trời để lấy lại dưỡng khí, dường như hơi thở đã bị nụ hôn với cậu đánh cắp hoàn toàn. Vẫn là cái ánh mắt thay cho lời yêu, Moon Hyeonjoon âu yếm nhìn anh.

Làng Giverny chìm trong màn sương dưới chân đồi sáng lên những ánh đèn trên từng góc phố, cậu lặng lẽ cất tiếng.

"Choi Hyeonjoon, em yêu anh."

"Nhưng mà, xin anh đừng yêu em."




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com