9. fleur de lis
Moon Hyeonjoon hắt xì trong khách sạn, cậu trùm chăn che kín người vì lạnh. Paris ngày hôm ấy, vẫn là đêm mưa xối xả.
Cậu bỏ về trước, để lại anh một mình giữa đồng hoa. Choi Hyeonjoon không níu kéo Moon Hyeonjoon ở lại hỏi cho ra lẽ, cậu cũng không cho anh một lời giải thích rõ ràng, chỉ bảo rằng bản thân không xứng đáng được anh yêu.
Không phải Moon Hyeonjoon sợ mình và anh sẽ lạc lối trong mê cung giữa bạn bè hay người yêu nên không dám bước qua ranh giới, thật ra từ lâu, nỗi sợ của cậu đã không còn đơn thuần như thế nữa.
Choi Hyeonjoon không yêu cậu, Moon Hyeonjoon sẽ ôm nỗi khổ rồi khóc một mình. Cuộc sống của cả hai vẫn vậy, ngày ngày quan tâm nhau với tư cách bạn thân, không có gì biến chuyển, vẫn êm đềm như thế. Rồi khi anh tìm được người phù hợp, cậu sẽ hạnh phúc đứng dưới khán đài chúc phúc cho tình yêu của anh, trong tiếng vỗ tay hân hoan nhất.
Choi Hyeonjoon yêu cậu, tất cả mọi thứ sẽ hoàn toàn xoay vòng theo một kịch bản khác. Trong câu chuyện cổ tích, tình yêu sẽ dừng lại ở một đám cưới viên mãn, và một dòng chữ hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Nhưng ở đời thật, sau một tiếng yêu, sau một lời tỏ tình, là hàng ngàn viễn cảnh khác nhau ập đến.
Cậu và anh đã gần ba mươi, không còn trẻ nữa, và cũng không còn nhìn thế giới này bằng đôi mắt hồn nhiên tràn ngập niềm tin và mơ mộng. Nếu cả hai bên nhau lúc này, đã quá muộn để quay đầu nếu lỡ như đi một bước sai lầm. Ở tầm tuổi anh và cậu, phải nghĩ đến tương lai nhiều hơn là niềm vui của thực tại. Người trưởng thành thật sự có nhiều áp lực không kể siết.
Moon Hyeonjoon không có quá nhiều nỗi lo, Choi Hyeonjoon thì ngược lại. Anh là đứa con của một gia đình danh giá, bố mẹ anh càng không tài nào chấp nhận được con mình là người đồng tính. Đối với gia đình anh, đó là một điều nhục nhã vô cùng.
Cậu nghĩ thế, lại càng không dám yêu, lại càng không dám hẹn hò dù bản thân đã chẳng thể cưỡng lại ái tình mang tên anh. Sau một lời tỏ tình, đó là những ánh mắt và định kiến áp đặt lên người họ, là những lời dèm pha, thị phi đến từ giới giải trí mà Moon Hyeonjoon đang lao đầu vào. Moon Hyeonjoon trân trọng Choi Hyeonjoon hơn cả bản thân mình, anh quá đỗi quý giá, cậu không thể để anh vì yêu mình mà chịu thiệt thòi.
Moon Hyeonjoon nghĩ như vậy, cậu không còn can đảm nữa. Thà rằng mọi chuyện cứ như thế, cứ bình yên như những tháng ngày xưa cũ, ở nguyên trong cái ranh giới mập mờ mà đổi lại được hạnh phúc của anh, Moon Hyeonjoon bằng lòng. Nếu một bánh răng trật nhịp rời khỏi quỹ đạo vốn có, nếu một cuộc sống như bây giờ bị tiếng yêu kia phá hủy, sẽ chẳng có điều tốt đẹp xảy ra, cơn giông sau này đã giăng kín lối đi.
Thà rằng cứ mãi hèn mọn, Moon Hyeonjoon không đảm bảo bản thân vui vẻ, nhưng Choi Hyeonjoon chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Dù đã tự nhủ với lòng mình như thế, dù đã cự tuyệt với anh như thế, cậu vẫn không thể nén lại những giọt nước mắt. Choi Hyeonjoon bỏ đi khỏi khách sạn, chỉ nhắn cho cậu một tin bảo đã về nước vì có ca bệnh gấp.
Không biết có phải là sự thật không, hay anh vốn dĩ đang cố trốn tránh cậu, kết cục mà tự Moon Hyeonjoon chọn lấy, cuối cùng lại hành hạ cậu đau đớn xuyên thủng cả tâm can.
Sau lần chia xa này, chẳng biết bao giờ mới gặp lại, hoặc có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể trùng phùng.
Moon Hyeonjoon khóc thảm thương đến nghẹn lòng, mưa vẫn tuôn xối xả bên khung cửa sổ, Paris trong đêm ấy, có một mảnh tình đã nát tan.
Nụ hôn đầu tiên, cuối cùng lại là lời chào tạm biệt cay đắng nhất.
Mấy hôm sau, Moon Hyeonjoon không còn nhận được tin nhắn mừng ngày mới hay chúc ngủ ngon của anh nữa, rời đi trong im lặng có lẽ là cách nén đau thương nhẹ nhàng nhất. Lần chia xa này, Choi Hyeonjoon đã bước ra khỏi đời cậu một cách triệt để và nhẫn tâm, đến cả tư cách làm bạn cũng không còn. Moon Hyeonjoon cười chua chát, kết cục này cậu từng nghĩ đến, nhưng khi đối mặt lại đau đớn hơn gấp bội.
Rồi sau này, hai người đứng trên một vũ đài khác nhau, mạnh ai nấy sống, lướt qua đời nhau như hai người xa lạ. Không có danh phận rõ ràng, chỉ dám gọi nhau hai chữ "từng thân" chứ cũng chẳng dám là "từng yêu", dẫu rằng anh và cậu vốn dĩ đã yêu nhau đến mức chết đi sống lại.
Cuối cùng, đến vẫy tay chào thôi cũng là điều khó khăn vô cùng.
Việc quay phim vẫn được tiếp tục trong hai tuần còn lại, cấp trên yêu cầu Moon Hyeonjoon thay đổi kịch bản, từ một kết thúc viên mãn khi Fae và Alan gặp lại sau nhiều năm rồi se duyên thành việc bỏ lỡ nhau trong cay đắng. Cậu cười khẩy, sao mà hợp hoàn cảnh bây giờ đến lạ kỳ. Cuộc đời cũng thật biết trêu ngươi, đẩy cậu từ ngõ cụt này sang hố đen khác rồi chết chìm luôn trong đấy.
Moon Hyeonjoon lao đầu vào công việc như điên, đây là con đường duy nhất để cậu tạm thời quên đi nỗi đau đang ăn mòn tâm trí. Gần tới mấy ngày quay cuối, đạo diễn người người ái mộ không khác gì cái xác không hồn, đôi mắt thâm quầng, râu cũng không buồn cạo, đầu tóc chỉ dùng tay vuốt lên để không che mắt, cậu bước đi như mấy con thây ma dọa cho Meg sợ phát khiếp. Hậu quả của việc cạch mặt Choi Hyeonjoon trợ lý Moon Hyeonjoon lãnh tất, từ cái tính khí thất thường đến việc hành hạ bản thân của cậu. Meg lo muốn chết đi sống lại, đêm nào cũng đi kiểm tra xem cậu còn sống không hay đã tắt thở trong mớ giấy vứt bừa bãi trên sàn.
Choi Hyeonjoon biệt tăm được hai tuần, không liên lạc với cậu từ cái ngày hôm đó. Ứng dụng nhắn tin ngày nào cũng là khung chat của anh hiện lên đầu tiên, nay đã chui tọt xuống dưới một khoảng xa. Moon Hyeonjoon ghim đoạn hội thoại với anh lên đầu, miễn cưỡng xem đó là cách an ủi chính mình, ít nhất vẫn tạo cảm giác Choi Hyeonjoon còn xuất hiện trong đời cậu.
Làm việc khiến Moon Hyeonjoon quên đi giờ giấc, ngày đóng máy cận kề, hai tuần sống vật vờ đi đến hồi kết. Cậu không có thời gian suy nghĩ đến việc sau khi về nước sẽ làm những gì, chỉ bận tâm đến việc quay phim cho thật hoàn hảo đến tận thời khắc cuối cùng.
Set quay diễn ra ở một tiệm hoa trong làng Giverny, theo cốt truyện, đó là cửa hàng Fae đã mở khi quyết tâm rời khỏi gia tộc danh giá, trao quyền thừa kế cho em gái mình. Trong con phố tấp nập, cửa hàng với bảng hiệu "Fleur de lis" vẫn rất nổi bật với màu xanh chủ đạo, tên và màu sắc đều liên quan đến hoa diên vĩ, loài hoa gắn bó sâu sắc giữa nàng và Alan.
Cả hai gặp lại gần tám năm sau, khi Alan đến tiệm đặt hoa cưới cùng một người con gái. Fae ngỡ ngàng, nhưng nàng không nói gì cả, vui vẻ tư vấn cho người đi cùng anh. Alan vẫn thấy nàng xinh đẹp như trước đây, như ngày hai người đánh mất nhau giữa đồng hoa diên vĩ. Cô gái kia vui vẻ trò chuyện, còn khen Fae rất có mắt thẩm mỹ trong việc chọn hoa cưới. Chẳng ai biết rằng, nàng đã mơ mộng không ít lần về việc cầm đóa hoa đẹp nhất tiến vào lễ đường cùng Alan.
Đến cuối buổi, Alan để cô gái đi cùng mình ra trước, trong tiệm hoa chỉ còn lại Fae. Anh buột miệng hỏi một câu.
"Mấy năm qua nàng sống tốt không?"
"Em ổn, em rất hạnh phúc."
Fae trả lời, nàng hướng mắt nhìn xuống chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh trên ngón tay mình. Alan nhìn theo, anh hiểu điều nàng muốn nói nên vội vàng đứng dậy cúi chào, mỉm cười tạm biệt. Fae đợi khi anh ra đến cửa, nàng chỉ nói một câu.
"Chúc chàng hạnh phúc."
Alan đáp lại bằng một cái gật đầu, cánh cửa tiệm hoa khép lại, nước mắt đã tuôn rơi trên gò má nàng. Đóa hoa diên vĩ đẹp nhất mà Fae luôn nghĩ đến, đã không thể cùng anh ước hẹn một đời.
Alan bước ra khỏi tiệm hoa, cô gái kia đã khoác tay anh cười nói.
"Sao em đi chọn hoa cưới cho chị mà buồn thế? Hoa đẹp mà."
"Thì có bảo xấu đâu, tiếc rằng đóa hoa đẹp nhất đã chẳng thuộc về em nữa."
"Thật ra khi nãy chị chọn hoa diên vĩ chứ không phải hoa ly trắng đâu, nhưng cô ấy không nhận, bảo đó là loài hoa đặc biệt quan trọng với người cô ấy yêu từ rất lâu."
Bước chân đã đi xa khỏi tiệm, Alan không thể quay đầu nữa, anh cười chua chát, nuốt nước mắt ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Đáng lẽ đóa hoa diên vĩ đó là cùng anh, nhưng Alan đã chẳng còn tư cách.
Fae vẫn luôn đợi anh ngần ấy năm, chiếc nhẫn bạc vốn dĩ chỉ là một món trang sức bình thường, không mang theo ý nghĩa gì cả. Nàng không muốn Alan hối tiếc, cuối cùng chọn cách cự tuyệt đau lòng nhất. Không cần phải là sắc xanh của hoa diên vĩ, màu trắng hoa ly vẫn rất đẹp khi cùng anh tiến vào lễ đường.
Vì chênh lệch giai cấp, xa cách nhau trong tám năm, vì hiểu lầm, bỏ lỡ nhau cả phần đời còn lại.
Bộ phim khép lại bằng hình ảnh một bông hoa diên vĩ đã úa tàn, bị giẫm đạp trên đường phố đông nghẹt người.
Moon Hyeonjoon lại bất chợt nhìn thấy bản thân.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com