.
"wangho hyung, hyeonjoonie hồi nhỏ thích quần áo style kiểu gì vậy"
"hả"
wangho đang ngủ mà bị tiếng chuông điện thoại làm phiền, định mắng cho thằng nhóc vừa gọi điện cho mình một trận thì nhận được nội dung cuộc trò chuyện rất khó hiểu.
"anh hyeonjoon bị biến thành em bé rồi, giờ em cho mặc quần áo của thằng nhóc joonseo mà anh ấy không có chịu"
"mày là chồng nó mà không biết nó thích mặc cái gì à, mà cái gì biến thành em bé cơ"
"em có nuôi anh ấy từ bé đâu sao mà em biết được, mà anh nay có được nghỉ không chạy sang đây cứu em phát"
phòng khách của gia đình moon hyeonjoon hiện tại rất hỗn loạn. tỉnh dậy với cảm như có cục đá đè nặng lên người làm cậu giật mình tỉnh giấc, thì ra là thằng nhóc con moon joonseo đang đè lên người ba lớn của nó.
"ba joon lớn ơi, ba joon nhỏ bị biến thành em bé rồi kìa"
cái gì bị biến thành em bé cơ, thằng nhóc con này mê ngủ xong nói sảng hả.
"con nói thật mà ba hông tin hả, ba thử chạy vào phòng con mà xem"
nói rồi thằng nhóc nằng nặng đòi kéo cậu đi theo nó. mới tỉnh giấc nên cậu cũng nửa tỉnh nửa mê để mặc cho quý tử duy nhất trong nhà kéo đi.
cảnh tượng gì trước mặt đây, một em bé với hai cái má búng ra hạt dẻ cùng với bộ quần áo dài thùng thình ngồi trên giường của thằng bé moon joonseo đang hí hoáy tô tô vẽ vẽ gì đó.
cậu nhớ trong nhà chỉ mới có một đứa là moon joonseo thôi mà, bộ choi hyeonjoon giấu cậu mang thêm đứa nào về nhà hay gì.
"ba joon lớn làm cái gì đó, đây là ba joon bé đó"
cậu cứ nửa tin nửa ngờ, làm gì có chuyện một người trưởng thành lại bị biến làm em bé đâu cơ chứ.
"hyeonjoonie ơi"
như có phản xạ nghe thấy có ai đó gọi tên mình, choi hyeonjoon lập tức dừng hoạt động đang làm của mình lại, quay sang phía của moon hyeonjoon giơ hai cánh tay mũm mĩm trắng trẻo của mình về trước cùng với đôi mắt long lanh. nhìn thấy ba joon nhỏ như đang đòi bé mà quay sang ông bô nhà mình thì cứ đứng im từ nãy đến giờ mà cảm tưởng như cằm chỉ thiếu vài cm nữa là rơi xuống đất, joonseo bực bội mà nói với ba lớn.
"ba joon lớn làm cái gì đó, ba joon nhỏ đòi bế kìa, hay không làm được thì để con"
nhìn thấy dáng đứng hai tay chắp vào cạnh sườn, đôi lông mày nhăn lại nhìn mình của ông cụ non khiến cho moon hyeonjoon phải phì cười vì độ lém lỉnh của thằng nhóc này. chạy lại bế choi hyeonjoon lên, còn không quên xoa xoa lưng cho em giúp em dễ chịu hơn nữa.
"sao con biết đây là ba nhỏ"
"ba joon lớn cứ ngủ như lợn ý, ba joon nhỏ tự chạy sang phòng con đó, đây là bộ quần áo hôm qua ba joon nhỏ mặc mà"
coi bộ thằng nhóc này cũng thông minh phết đấy, mà mày vừa nói ai ngủ như lợn cơ.
"này, quần áo ngày xưa của thằng nhỏ đây, may là anh vẫn còn tìm lại được mấy bộ"
chả là không hiểu sao moon hyeonjoon lấy quần áo của thằng nhóc joonseo thay cho choi hyeonjoon mà em cứ khóc mãi không chịu mặc làm cậu hết cách phải gọi điện ngay cho anh wangho để cầu cứu.
và vừa thay được bộ quần áo xong thì em bé hyeonjoonie lại tiếp tục khóc, lần này còn khóc to hơn cả lúc nãy khiến cho cậu bối rối không biết làm thế nào, cái tay lúc nãy đòi bế giờ đây cứ đưa lên bứt tóc của moon hyeonjoon khiến cho cậu kêu oái oái.
moon joonseo thấy ba nhỏ mình khóc mà nhóc cũng khóc theo, thậm chí còn gào to hơn khiến cho cậu bối rối không biết xử lí tình huống này như nào. hai tay hai đứa ngay lập tức chạy ra cầu cứu wangho.
"uchuchu hyeonjoonie lại đây anh bế nào"
ấy thế mà em nhất quyết không chịu theo wangho, khóc to là thế nhưng vẫn bám moon hyeonjoon vô cùng. thằng nhóc con bên cạnh thấy vậy thì nín khóc, sụt sịt chạy xuống chỗ của bác wangho rồi túm lấy áo bác lau nước mắt rồi khóc tiếp.
wangho thấy đứa em mình nuôi từ bé giờ đây nhất quyết không theo anh khiến cho anh có chút ... buồn cười. thôi thì may ra vẫn còn cái bản sao mini này đây dỗ bác wangho không thì anh sẽ dỗi con sóc kia suốt đời.
"joonseo nói bác nghe sao con khóc"
"hức ... con thấy ... hức ... ba joon nhỏ khóc ... hức ... to quá nên con khóc theo ạ"
nó lại lấy áo của bác wangho lau nước mắt rồi lại cười tươi rói như kiểu cái đứa vừa khóc 2 giây trước không phải là nó vậy.
"với cả con thấy ba nhỏ khóc vui quá nên con hùa theo hehe cho ba joon lớn dỗ chơi"
ô thằng này coi bộ khá quá nhể, láu cá y chang thằng ba joon lớn của mày. đúng con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
thấy cậu mãi không dỗ được em nín khóc, wangho phải cau mày hỏi.
"sáng giờ đã cho hai đứa nhỏ này ăn gì chưa, có thể là do hyeonjoonie đói quá đó"
sáng giờ thấy cục cưng của mình bị biến nhỏ lại đã khiến cậu bối rối hoảng loạn mà quên mất không cho em và thằng nhóc con kia ăn sáng. bình thường trong nhà choi hyeonjoon sẽ là người đảm nhận phần bữa sáng cho cả nhà chứ cậu có biết nấu cái gì đâu. mà em bị biến nhỏ lại như này thì phải uống sữa thôi còn thằng nhóc kia ăn gì thì kệ nó đi.
"hay anh trông giúp em thằng cu con kia đến khi nào anh hyeonjoon trở lại bình thường nha, dù gì thì anh cũng đang được nghỉ còn gì"
"con mày hay con tao"
"con em nhưng mà là cháu anh"
"nhưng mà tối nay tao có lịch stream"
"thì tối nay anh mang nó lên trụ sở luôn đi, cháu anh thì có ai dám nói gì đâu hoặc không thì anh mang sang t1 đáp cho anh sanghyeok trông cũng được. tối nay anh ấy có lịch stream đó"
ba lớn định rũ bỏ trách nhiệm xong đá đít em cho người khác đấy à.
"ba joon lớn định làm gì đó"
thấy ba lớn quay về phòng, chắc chắn là vào sắp đồ cho nhóc sau đó là đá đít nhóc cho bác wangho rồi ở nhà chơi với ba nhỏ, nhóc liền đứng chặn trước cửa dang hai tay ra nhất quyết không cho ba bước vào phòng.
"để con ở nhà chơi với ba joon nhỏ, con hông đi đâu đâu"
đưa tay lên xoa xoa hai thái dương, công nhận là thằng nhóc này đã đủ lớn rồi, không đến nỗi phải chăm bẵm cho từng tí một nữa nhưng có nhược điểm là thằng cu này rất nghịch, nó có thể một lúc phá tan ba cái chậu cây cảnh mà cậu đã hì hục trồng ngoài vườn từ hôm qua. thế nên trong nhà có hai em bé thật sự rất quá sức với moon hyeonjoon, cậu không thể cùng một lúc trông cả hai được thế nên bắt buộc phải chọn đẩy đi một trong hai đứa cho người khác trông tạm vài ngày.
và đương nhiên là giữa cục cưng và cục nợ thì cậu sẽ chọn đá cục nợ đi rồi. cho han wangho trông là sự lựa chọn hợp lí nhất rồi đó.
lúc này sau khi khóc đã đời một trận thật to thì em đã thấm mệt, đang ngủ rất ngon trên vai của moon hyeonjoon. xoa xoa lưng dỗ cho em ngủ sâu rồi sau đó đưa lại cho wangho nhờ anh bế một lúc để cậu đi dỗ moon joonseo.
"nghe ba nói, đi chơi với bác wangho đi, tối nay đòi bác cho lên trụ sở hle đi, ở đấy vui lắm, quậy tới bến tời bờ xong xem ở đấy có gì hay ăn trộm mang về đây cho ba"
"mà không thích hle thì sang t1 chơi với bác sanghyeok, bác nhiều tiền lắm tha hồ mà vòi, chú minseok với chú minhyeong thì đòi hai chú mua kem cho mà ăn"
"sướng thế thì còn gì bằng"
ơ, nghe cũng hợp lí chứ. nhóc chạy lại thơm thơm vào má ba lớn một cái rồi cứ thế chạy ra ngoài cửa đợi bác wangho dẫn nó đi. riết rồi nhìn cái cảnh này mà wangho cũng không thể từ chối nổi luôn.
cúi đầu lễ phép chào ba lớn, ba nhỏ đang ngủ nhóc không dám ôm tại sợ ba khóc thì toi nên chỉ dám đứng chọc má bư của ba nhỏ rồi nắm tay bác wangho đi ra cửa. lúc này moon hyeonjoon còn cố hét to một câu:
"ANH NHỚ CHO THẰNG NHÓC NÀY ĂN UỐNG ĐẦY ĐỦ GIÚP EM NHA, CẢM ƠN ĐẠI CA"
tống được cục nợ rồi thì giờ đến cục cưng. khẽ đánh thức em dậy mà cẩn thận không làm em khóc. cậu không muốn em khóc nữa đâu, khóc nhiều mệt cậu xót lắm.
lúc yêu nhau em rất thích được moon hyeonjoon xoa xoa lưng cho mình, em từng nói với cậu rằng được hyeonjoon xoa lưng cho làm em có cảm giác rất an toàn, cứ như là có vỏ bọc vô hình nào đó được tạo ra để bảo vệ em vậy. và thói quen này cứ duy trì mãi từ lúc em lấy chồng và có cho mình nhóc con kia rồi, moon hyeonjoon cứ rảnh tay lúc nào là lại xoa lưng cho em lúc đó khiến em rất vui.
và đến bây giờ cũng vậy, khi bị biến nhỏ lại rồi cậu cũng xoa lưng cho em, giúp cho em cảm nhận rằng đây là nơi an toàn.
"hyeonjoonie dậy nhé, em pha cho bé uống nha"
"ư ... ưm ... s-sữa"
"sữa sữa"
"đúng rồi, đi uống sữa nhá"
lúc nãy quấy khóc vậy thôi chứ bây giờ thì ngoan lắm. em ngồi ngoan trong lòng cậu uống hết bình sữa trông yêu ơi là yêu.
uống hết rồi thì cái môi đỏ họn chu ra ngay lập tức, bí ba bí bô trông yêu điên lên được, moon hyeonjoon phải tự dặn lòng với bản thân mình rằng đây là choi hyeonjoon phiên bản bé
không thể làm càn
không thể làm càn
không thể làm càn
điều gì quan trọng nhắc lại ba lần, chứ không hyeonjoonie xong đời với em từ lâu rồi.
"xong òi"
uống sữa xong hai cái tay lại chu ra đòi bế, cậu đang đau đầu tìm nguyên nhân và cách để cho em biến về lại như cũ mà cứ cái kiểu này thì làm sao mà làm việc được đây.
"giờ hyeonjoonie ngồi ngoan trong lòng em để cho em làm việc nhá"
đưa tay lên véo má em một cái rồi lại cắm đầu vào máy tính tìm tài liệu phân tích, lướt một hồi mà mãi cũng chả thấy cái gì giúp ích được cho mình xuất hiện. em thấy cậu từ nãy đến giờ cứ vò đầu mãi, trên màn hình sáng sáng kia thì cứ hiện mấy cái con chữ rối mù em không hiểu gì cả.
"tóc tóc"
"hửm, bé hyeonjoonie nói gì đó, tóc làm sao"
"tóc rối òi"
thấy em chỉ chỉ lên tóc mình mà khiến cậu phì cười, đưa mặt xuống thơm vào cái má đầy hạt dẻ của em rồi nói:
"tóc em rối rồi, bé chải lại cho em đi"
nói vu vơ vậy thôi thế mà em lại hiểu thật rồi tự vươn lên lấy cái móng bé xíu cào cào lại tóc của moon hyeonjoon cho nó thẳng ra. choi hyeonjoon mà cứ đáng yêu kiểu này thì làm sao mà cậu thoát ra được đây.
mà hình như trở thành em bé cũng khiến cho cái mùi em bé quay trở lại hay sao ý mà khiến cho moon hyeonjoon phát ghiền từ nãy đến giờ không thoát ra nổi. cứ chốc chốc lại lén lút cúi xuống hít lấy mùi thơm toả ra từ người em.
hôm nay là ngày nghỉ của cậu và em, định bụng sẽ tận dụng ngày hôm nay để cả gia đình có một chuyến đi chơi đúng nghĩa vì lâu lắm rồi thằng nhóc không được đi chơi cùng hai ba của nó bởi công việc của một tuyển thủ luôn phải sinh hoạt cả đêm, thậm chí có nhiều hôm phải thức đến sáng để luyện tập và làm các lịch trình cá nhân.
bỗng dưng hôm nay có sự việc xảy ra bất ngờ khiến cho buổi đi chơi bị huỷ, cậu cũng thấy có lỗi với thằng nhóc con kia lắm nên là thôi gửi nó cho anh wangho tiện cho đi thăm thú trụ sở làm việc của hai ba cũng được. sau này ba hứa sẽ bù cho con sau nha con trai.
vì sáng nay dậy sớm hơn bình thường nên cậu cũng có chút buồn ngủ rồi, quay xuống thấy em cũng đã lim dim từ bao giờ do ban nãy ngủ không sâu giấc.
"bé hyeonjoonie đi ngủ nhá, em bế bé đi ngủ nhá"
em nghe thấy vậy liền vô thức quay lại rồi ôm chặt lấy cổ của moon hyeonjoon để cậu bế em về phòng. thôi thì mình cứ ngủ một giấc đi đã, có gì tối sẽ tìm cách sau vậy. cứ thế một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ thiếp đi.
choi hyeonjoon là người tỉnh dậy trước, em uể oải vươn vai mình nhìn đồng hồ, cái gì đã 7 giờ tối rồi cơ á, con trai em đâu, rồi sao giờ này em với chồng em còn ngủ vậy. thắc mắc cái gì thì phải được cái đó, ngay lập tức em liền quay sang vỗ vài cái vào má của moon hyeonjoon để gọi chồng dậy bắt cậu giải đáp thắc mắc cho mình.
y như lúc sáng, moon hyeonjoon tỉnh dậy trong tình trạng cảm giác như có ai đó tát vào mặt mình. tỉnh dậy trong trạng thái mắt nhắm mắt mở, nhìn người trước mặt với biểu cảm đang hoang mang với nhiều câu hỏi cần được giải đáp ngay lúc này.
như không tin vào mắt mình, cậu phải dụi mắt rồi nhắm mở mắt liên tục để xác nhận người đang đứng trước mặt mình đây chính là choi hyeonjoon yêu dấu của cậu đã quay trở về bình thường. để xác định không phải là mơ cậu còn tự bứt tóc mình, thấy trên tay có một nhúm tóc và cảm giác nhoi nhói trên đỉnh đầu thì ngay lập tức nhào vào lòng choi hyeonjoon ôm cứng ngắc, thậm chí còn ngẩng lên đòi hôn hôn mới chịu.
"em tránh ra coi, joonseo đâu, rồi sao ngủ đến tận bây giờ vậy"
"sao anh không quan tâm em mà quan tâm nó chi"
rồi choi hyeonjoon cốc vào đầu moon hyeonjoon một cái rõ kêu rồi mắng yêu.
"moon joonseo là con trai em đó moon hyeonjoon"
"xì"
quay ngoắt đi, môi bĩu ra, tay thì ôm đầu không thèm nói chuyện với em nữa, em biết ngay là chồng em đang dỗi mình rồi. ai bảo cứ ham hồng hài nhi làm gì để giờ phải đi dỗ suốt ngày đây.
"quay ra đây, trả lời anh đi rồi anh hôn hôn"
"anh hứa đi"
"hứa mà, chồng nói cho anh nghe"
rồi cậu nằm hẳn xuống đùi của em, vừa nằm vừa kể tất tần tật từ chuyện em biến thành nhỏ ra sao, em khóc em quấy như thế nào, cả chuyện cậu đá đít thằng nhóc joonseo cho anh wangho chăm nữa và đương nhiên là chuyện moon hyeonjoon sáng nay xúi thằng nhóc nói gì là em sẽ giấu đi rồi, nói ra là bị cấm cửa ngủ một mình đó.
"giờ vợ hun em được chưa"
chuẩn bị được vợ dỗ thì có tiếng gõ cửa, là con trai em về. ngay lập tức em bỏ mặc chồng em mà chạy ra đón con trai của mình, mặc kệ moon hyeonjoon đang ngồi phụng phịu ở trên giường.
"aaaa ba joon nhỏ của em"
joonseo vẫn là yêu ba nhỏ của em nhất nhà còn ba lớn thì ngồi trên giường.
"nay con đi chơi với bác wangho con mang quà về cho ba joon nhỏ nè"
"đâu có gì thế, cho ba coi"
mở balo của con trai em ra mà hoảng hốt, thằng nhỏ mang cái gì về đây.
"con mang vỏ bia về cho ba làm gì"
"thì nay ba joon lớn dặn con đi chơi thì cầm cái gì lạ lạ về mà, con được bác sanghyeok dẫn đi ăn haidilao vui quá trời, chú minseok bảo con mang phần về cho hai ba nên con mang vỏ bia về cho ba nè"
"MOON HYEONJOON EM LẠI DẶN CON LINH TINH CÁI GÌ ĐÂY, TỐI NAY THÌ ĐỪNG CÓ HÒNG NGỦ VỚI ANH NỮA"
"VỢ ƠI ANTUEEEEEEEEEEEEE"
thấy ba nhỏ sau khi nhìn thấy quà của em bỗng trở nên tức giận thì em nhỏ cảm thấy hoang mang vô cùng nhưng mà thấy ba lớn bị ngủ ngoài sofa thì vui. nó láu cá đến nỗi còn chạy ra vỗ vai ba lớn của nó một cái, chân dậm nhịp như ông cụ non rồi nói:
"hêh ba cố lên nhé, con vào ngủ với ba joon nhỏ đây plè"
"THẰNG NHÓC CON KIA MÀY ĐỨNG LẠI NGAY CHO BA"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com