1.
Sáng nay, không khí tại gaming house T1 tĩnh lặng một cách kỳ lạ.
Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, đổ bóng mờ nhạt trên nền gỗ sáng màu. Tiếng bước chân từ tầng trên vọng xuống theo nhịp chậm rãi, như thể đang dè chừng chạm phải một điều gì đó quá mong manh tựa như một mặt hồ tĩnh lặng chỉ chờ gợn lên vì một hơi thở lệch nhịp.
Oner bước xuống cầu thang, tay khẽ day trán. Cậu ngủ không sâu. Không phải vì lịch tập, cũng chẳng do áp lực thi đấu. Mà vì một lý do ngốc nghếch đến mức bản thân cậu cũng chẳng muốn thừa nhận.
Doran.
Người anh mới gia nhập đội. Yên lặng, lịch sự, dễ gần, và mỗi ngày lại trở nên... “đáng ghét” theo một cách đặc biệt.
Đặc biệt kiểu gì, thì Oner không muốn nghĩ tới.
Cậu bước tới ngưỡng cửa bếp, định pha nước nóng uống cho tỉnh táo thì khựng lại.
Trong bếp, Doran đang đứng cạnh Faker. Áo hoodie trắng nhạt, tóc còn hơi rối, tay cầm ly cà phê. Anh cười, nhẹ như nắng sáng ban mai.
“Faker hyung, cà phê này pha kiểu gì mà thơm vậy?”
“Đơn giản thôi. Nhưng phải canh đúng thời điểm. Để lâu là đắng đấy.”
“Chỉ em với. Em toàn pha ra vị đắng không à.”
Giọng cả hai đều nhẹ, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng với Oner, từng âm tiết như bị kéo dài mãi trong đầu, cứ ngân lên, chẳng chịu biến mất.
Cậu siết khẽ ngón tay rồi bước vào.
“Doran hyung uống trà đi. Cà phê sáng sớm không tốt cho tim.”
Giọng cậu bình thản. Tay đã rót nước vào ấm từ lúc nào cũng chẳng hay. Không chờ phản ứng nhưng ánh mắt lại không rời khỏi từng cử động giữa hai người kia.
Doran quay lại, hơi bất ngờ, nhưng vẫn cười.
“Vậy à? Em rành ghê ha.”
“Vậy thì anh sẽ thử trà... Cảm ơn em nha...”
Faker không nói gì. Chỉ liếc nhẹ Oner một cái.
---
Buổi scrim sáng diễn ra như thường lệ. Nhưng với Oner, mọi thứ không "thường" một chút nào cả.
Cậu camp top. Một cách có chủ đích. Mỗi lần nhìn thấy icon Doran bên lane trên, Oner lại xoay bản đồ về hướng đó. Nếu thấy kẻ địch hơi cao, cậu lập tức ping và gọi hỗ trợ. Dive. Gank. Lặp đi lặp lại.
Trong game, cậu dành trọn tâm huyết để camp top. Hễ có cơ hội là Oner dive turret cùng Doran, khiến đội Faker bên kia chỉ biết thở dài bất lực. Nhưng không ai lên tiếng phàn nàn. Sau một pha triple kill nhờ Oner phối hợp đúng thời điểm, Doran chỉ bật voice, khẽ nói:
"Oner di chuyển đúng lúc ghê. Cảm ơn em. Nhờ vậy anh farm thoải mái lắm."
Một câu nói đơn thuần, nhưng khiến Oner lặng người hai giây. Cậu hắng giọng, gật đầu dù không ai thấy.
Ở team đối diện, Faker lặng lẽ khen ngợi qua micro:
"Oner làm tốt đấy. Nhưng Doran giữ lane cũng ổn lắm."
Gumayusi không bỏ lỡ:
"Ủa, từ hồi nào top team mình được ưu ái dữ vậy? Camp tận răng luôn à?"
Keria góp thêm:
"Ghen đấy à? Hay là thương người ta quá nên bảo kê?"
Oner đáp lại không chút biểu cảm:
"Chơi đúng vai thôi. Có lợi cho team là được."
---
Giờ ăn trưa.
Cả đội ngồi quanh bàn. Căn phòng chỉ có tiếng muỗng đũa lách cách.
Doran hơi nghiêng người, nói nhỏ với Faker:
"Anh gắp giúp em miếng thịt kia được không? Với tay không tới."
Faker vừa đưa đũa lên thì Oner đã chen vào, gắp lấy miếng đó, đặt vào bát Doran.
"Anh ăn phần của mình đi. Em gần hơn."
Doran có chút sững lại, rồi gật đầu:
"Cảm ơn em."
Oner không nhìn anh, chỉ cúi mặt ăn tiếp. Nhưng tay cậu run nhẹ. Cảm giác ấy...một cảm giác kỳ lạ như vết loang nước trên nền đá đang lớn dần trong lòng cậu.
Chiều hôm đó, cả đội kéo nhau đi siêu thị. Trong lúc chọn đồ ăn vặt, Doran ghé sang hỏi nhỏ Faker:
"Snack vị phô mai này có ngon không anh?"
Faker gật đầu, định lấy giúp, nhưng Oner đã nhanh tay giành lấy, bỏ hai gói vào giỏ của Doran:
"Anh lấy cái này đi. Vị phô mai này ngon nhất."
Doran nhìn cậu, ngạc nhiên. Nhưng rồi lại bật cười nhẹ:
"Oner rành ghê. Ừ, vậy để anh thử cái này."
Gumayusi đứng cạnh, liếc sang một cách khinh bỉ:
"Dạo này Oner biết nhiều ghê. Thường ngày có thấy quan tâm ai như vậy đâu."
Keria thấp giọng, chỉ đủ để Oner nghe:
"Mày không giấu được đâu. Cả ánh mắt cũng nói hết rồi."
Oner không đáp. Tay siết quai giỏ hàng, mắt nhìn thẳng, như thể đang dằn xuống một cơn sóng ngầm.
---
Ngày mới ở gaming house bắt đầu bằng một buổi họp team. Faker thông báo với cả đội:
"Hôm nay có lịch quay quảng cáo cho nhà tài trợ. Chia thành hai nhóm. Nhóm một là anh với Doran quay về thiết bị gaming. Nhóm hai là Oner, Gumayusi và Keria quay về nước tăng lực."
Ngay khi nghe xong, Oner nhíu mày:
"Sao lại tách thế? Sao không để em với Doran chung nhóm?"
Faker nhìn Oner, điềm nhiên:
"Nhà tài trợ sắp xếp vậy mà. Em muốn ý kiến gì?"
Doran quay sang vỗ vai Oner, nở nụ cười dịu dàng:
"Không sao đâu Oner. Quay xong, anh sẽ về kể cho em nghe."
Oner gật đầu. Nhưng trong lòng, mọi thứ dường như rơi xuống một khoảng trống mơ hồ. Kể lại cho em nghe? nghe như thể giữa họ có một khoảng cách mà anh đang cố bù đắp. Còn cậu, chỉ có thể đứng bên ngoài, chờ một lời kể lại.
---
Buổi tối. Cả đội chơi custom match giải trí.
Trận đấu bắt đầu. Doran chơi vị tướng Ornn, còn Oner cầm Lee Sin - đi rừng với một mục tiêu duy nhất: camp Doran đến khi nào hết trận thì thôi.
Pha đầu tiên, Oner dive turret Doran mà không cần biết máu còn bao nhiêu. Pha thứ hai, cậu dùng flash để đá Doran thẳng về team mình, khiến Doran không kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Gumayusi không nhịn được liền bật mic:
"Ủa Oner, mày làm gì gắt vậy? Tao thấy Doran hyung chơi lành mà mày cứ dí hoài là sao?"
Keria tiếp lời:
“Custom thôi mà mày đánh như thi đấu quyết định vào playoffs. Coi chừng Doranie hyung nghỉ chơi với mày luôn đó Oner."
"Tao chỉ đang làm đúng công việc của người đi rừng. Mày không hiểu thì đừng nói."
Doran nghe vậy, chỉ cười nhẹ qua voice chat:
"Oner chăm gank anh quá. Nhưng nhớ giữ sức cho mấy trận sau nữa nha."
Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng làm Oner khựng lại. Ngón tay trên chuột khẽ chậm lại.
Gumayusi: "Ủa, chăm đến mức người ta ngại luôn rồi đó. Mày đang chơi game hay đang dằn mặt vậy Oner?"
---
Đêm xuống.
Đèn trong nhà dần tắt. Ai nấy trở về phòng mình.
Oner nằm dài trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà trắng xoá.
Cậu không ngủ được. Trong đầu cứ văng vẳng lại câu nói ban sáng: "Quay xong anh sẽ về kể cho em nghe."
Kể lại cho em nghe...nghĩa là không có em trong đó.
Là Doran và Faker.
Là một thế giới riêng biệt, mà cậu không có chỗ chen chân.
Oner kéo chăn qua đầu, thì thầm:
"Không có gì hết. Tao không ghen. Tao không thích anh ấy. Tao chỉ…"
Nhưng ngay lúc ấy, hình ảnh Doran cười với Faker lại hiện lên trong đầu cậu như một thước phim tua đi tua lại.
"Chết tiệt."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com