2.
---
Buổi sáng trong gaming house T1 bắt đầu bằng một mùi hương quen thuộc: cà phê đậm đặc, hòa cùng tiếng gõ phím lách tách và ánh nắng dìu dịu tràn qua khung cửa sổ lớn.
Faker ngồi ở bàn, mắt lướt qua lịch trình trên máy tính. Gumayusi đang cài lại phần mềm stream, Keria thì vừa cột tóc vừa vẫy tay chọc con mèo của team.
Oner đi xuống sau cùng. Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn sau một đêm mất ngủ, chỉ kịp vốc nước vào mặt trước khi rời khỏi phòng.
Nhưng rồi cậu đứng khựng lại, khi thấy
Doran ngồi ở ghế sofa.
Ánh mắt anh dán chặt vào một cuốn sách dày cộm về chiến thuật top lane. Áo hoodie rộng phủ lưng ghế, một tay giữ sách, tay còn lại chống cằm. Tóc mái rủ xuống, che bớt ánh mắt đang chăm chú đọc từng dòng chữ nhỏ.
Ngồi cạnh Doran là Faker. Khoảng cách giữa họ gần đến mức, Oner bỗng thấy cực kỳ khó chịu.
“Chiêu này lỗi thời rồi.” - Faker nói, ngón tay chỉ lên một đoạn.
“Doran, em nên thử áp dụng chiến thuật cắt trục 2-1 mới. Meta hiện tại cần tính chuyển tuyến cao hơn.”
“Vậy à?” - Doran ngẩng lên, mỉm cười.
“Anh đúng là... bách khoa toàn thư thật.”
Câu nói đó như một mũi tên đâm thẳng vào tim Oner. Ủa, cái gì mà "bách khoa toàn thư"? Chỉ là một mẹo chơi thôi mà! Cái này cậu cũng biết!
Không chịu được nữa, Oner bước tới, ngồi xuống cạnh Doran, giọng cứng ngắc:
"Hyung... mấy cái này em cũng rành mà. Cần gì phải hỏi anh Faker."
Faker nhìn Oner, nhướn mày:
"Ồ? Vậy em nói thử xem, macro mới là gì?"
Oner khựng lại. Mình nói gì giờ? Mình thậm chí còn không đọc cái sách đó! Nhưng vì tự ái, cậu vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Macro thì... là cách điều khiển toàn cục. Cái đó ai mà không biết."
Doran bật cười, đặt tay lên vai Oner:
"Không sao đâu Oner. Anh vẫn tin vào kỹ năng của em mà."
---
Chiều hôm đó, Doran thông báo sẽ ra ngoài ăn tối với bạn cũ.
"Em sẽ về trước giờ scrim. Mọi người đừng lo." - Doran nói, vẻ mặt vô cùng thoải mái.
Nhưng "mọi người" chẳng ai lo, chỉ có một người đang lo phát điên trong lòng.
Và người đó là Oner.
Oner không hỏi ai, không nói gì. Nhưng kể từ lúc cánh cửa đóng lại, cả phòng khách như không còn chứa đủ không khí để cậu thở.
Cậu ngồi xuống, rồi đứng lên, rồi lại ngồi xuống. Tay cầm chuột mà không biết nên mở gì. Màn hình Discord bật sáng liên tục, không phải từ Doran, mà từ nhóm scrim nội bộ. Faker gửi file replay, Gumayusi hỏi giờ tập, Keria gắn lịch mới.
Không ai nhắc đến Doran.
Cũng không ai thấy ánh mắt của Oner cứ chốc chốc lại liếc qua chiếc đồng hồ trên tường.
Gumayusi cuối cùng cũng lên tiếng:
“Mày bị làm sao đấy Oner? Từ chiều đến giờ cứ đi qua đi lại như chờ kết quả thi đại học vậy á.”
Oner gắt:
“Tao đang suy nghĩ scrim thôi.”
“Ờ... scrim mà biểu cảm như bị ai bấm pause cả ngày thế kia?”
Oner không trả lời.
Chỉ cúi đầu.
"Rốt cuộc anh đi với ai vậy...?"
---
Tối hôm đó, khi Doran bước vào nhà, Oner ngồi trên ghế, giả vờ đang xem lại trận đấu buổi sáng.
"Em về rồi đây. Mọi người ăn tối chưa?"
Oner liếc qua, không nói gì. Gumayusi và Keria ngồi bên thì nhìn nhau, cố nén cười. Cuối cùng, Keria lên tiếng trước:
"Ủa Hyeonjunie hyung, anh đi chơi với ai mà vui vậy? Cười tươi thế?"
Doran gãi đầu, cười nhẹ:
"Bạn cũ thôi. Lâu lắm mới gặp lại."
Gumayusi vờ như vô tình hỏi:
"Bạn cũ là nam hay nữ ạ?"
Doran hơi khựng lại, trả lời:
"À, là nữ. Nhưng chỉ là bạn bè bình thường thôi."
Ngay giây phút đó, nếu ánh mắt có thể giết người, thì Oner chắc chắn đã thiêu cháy cả căn phòng. Nhưng miệng cậu vẫn cứng nhắc:
"Bạn bè thì tốt. Miễn là không để ảnh hưởng đến lịch trình của đội."
Câu nói tưởng chừng như vô hại ấy, lại khiến cả phòng im bặt.
Gumayusi nén cười, huých vai Keria. Còn Doran thì chỉ mỉm cười:
“Ừ. Anh biết mà. Lịch trình đội vẫn là ưu tiên hàng đầu.”
---
Hôm sau...:
Gaming house T1 sáng nay yên ắng một cách kỳ lạ. Doran vẫn đang ngủ, Faker đã ra ngoài họp báo. Chỉ còn lại Oner, Gumayusi và Keria đang ngồi trước máy tính, nhưng bầu không khí không khác gì chiến tranh lạnh.
Oner ngồi ở giữa, tay gõ phím lia lịa để... gõ chữ "ping" vào kênh nội bộ của đội. Gumayusi và Keria ngồi hai bên, liếc mắt nhìn nhau, rồi nhịn cười đến mức mặt đỏ bừng.
"Này Oner, mày ổn không vậy?" - Keria hỏi, tay chống cằm, giọng đầy ẩn ý.
"Ổn. Rất ổn." - Oner đáp gọn lỏn, nhưng tay thì siết chặt chuột như muốn bóp nát nó.
Gumayusi xoay ghế lại, vẻ mặt gian tà:
"Chắc tại tối qua suy nghĩ nhiều quá chứ gì. Tao đoán Doran hyung đi chơi với bạn nữ kia làm mày mất ngủ luôn hả?"
"Tao mất ngủ vì lịch scrim hôm nay. Không liên quan gì đến anh Doran hết."
"Ờ ờ, không liên quan. Mày mất ngủ rồi sáng nay ping trong group chat kiểu: 'Doran về chưa?', 'Doran đâu rồi?', 'Ai gọi Doran dậy đi scrim chưa?'" - Keria vạch trần không chút nể nang.
Oner nhìn cả hai, ánh mắt như muốn giết người, nhưng trước khi cậu kịp đáp trả, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau:
"Mọi người nói gì mà vui thế?"
Cả ba quay lại, và đó là Doran - vừa bước xuống từ cầu thang với mái tóc còn hơi rối và ánh mắt ngái ngủ.
Gumayusi lập tức nắm lấy cơ hội:
"À không có gì đâu, chỉ là tụi em đang nói về việc Oner quan tâm anh hơi thái quá thôi."
Doran nhíu mày, quay sang nhìn Oner:
"Quan tâm? Là sao Oner?"
Oner lập tức quay mặt đi, giả vờ chỉnh lại tai nghe:
"Không có gì đâu anh. Hai đứa này nó nhiều chuyện thôi."
---
Buổi scrim bắt đầu, và đội hình được chia như thường lệ. Nhưng lần này, Faker quyết định để Doran vào đội của Gumayusi và Keria, còn Oner thì ở đội bên kia.
Oner không nói gì, nhưng trong lòng thì giông bão đang nổi lên dữ dội. Đặc biệt là khi Gumayusi mở mic và tuyên bố:
"Này Doran, cứ để em bảo kê anh. Oner mà có dí thì em cũng cân hết!"
Trận đấu bắt đầu, và đúng như mọi người dự đoán, Oner dành toàn bộ thời gian để "camp" Doran.
Pha thứ nhất, Doran đang đẩy lính thì bị Oner núp bụi nhảy ra đá bay về trụ. Gumayusi bật mic:
"Ủa Oner, mày không đi gank lane khác được hả? Sao cứ dí mỗi Doran hyung vậy?"
"Tao đi gank chiến thuật. Đừng hỏi nhiều."
Pha thứ hai, Oner dùng cả flash để bắt Doran dưới trụ, mặc dù biết mình sẽ phải trả giá bằng mạng. Gumayusi hét lên:
"Ủa? Mày liều vậy luôn hả?!"
Doran bật cười qua mic:
"Oner chăm gank anh quá. Nhưng đừng cố quá, em giữ sức để win trận là được."
Oner nghe thấy câu đó, tay khựng lại một giây, rồi bấm "B" để về nhà hồi máu. Trong lòng cậu thì đang gào thét: "Chăm cái gì chứ?! Em đang ghen chết đi được đây này!"
---
Sau scrim, cả team ăn tối như thường lệ.
Đột nhiên, điện thoại của Doran reo lên. Anh nhìn màn hình, rồi đứng dậy đi ra ngoài nghe máy.
Anh bước ra ban công, chỉ nói nhỏ vài câu, rồi lại quay vào.
"Là bạn cũ của anh. Họ rủ cuối tuần đi ăn."
Oner lập tức bật dậy:
"Đi ăn?! Ai rủ? Mấy giờ? Ở đâu?"
Cả phòng im lặng trong vài giây.
Keria nhìn Gumayusi, rồi cười khẽ:
“Ờ… không quan tâm mà. Đúng không Oner?”
Doran cười nhẹ, đặt tay lên vai Oner:
"Em không cần lo đâu. Anh sẽ không đi quá lâu. Dù sao thì lịch trình của đội vẫn quan trọng hơn."
Oner muốn nói gì đó, nhưng miệng cứng đờ, không thể thốt nên lời.
---
Tối hôm đó, Oner nằm trên giường, nhìn trần nhà, đầu óc rối bời. Cậu lẩm bẩm:
"Mình phải làm gì đây? Không lẽ cứ để mọi thứ như vậy? Mình... không muốn ai khác ở bên anh ấy ngoài mình."
Nhưng nói ra lại là chuyện khác. Và Oner, như thường lệ, lại chọn cách giữ im lặng, dù trái tim thì không ngừng dậy sóng.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com