Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21:"Lò Drama T1: Từ Cánh Gà Đến Bát Cháo Đắng"

---

Keria đứng nhìn chiếc cánh gà cuối cùng trên bàn như thằng thất tình đứng nhìn crush đi lấy chồng. Gumayusi thì thản nhiên, một tay chống nạnh, tay kia gắp cái cánh, quay sang cà khịa:

"Ủa? Sao nhìn cánh gà tao cầm mà mắt mày rưng rưng vậy? Thèm thì nói một tiếng, anh mày không cho đâu."

Keria nghiến răng, tay siết lại đầy quyết tâm:

"Định trêu tao hả? Cánh gà này tao nhìn từ đầu nên là nó thuộc về tao rồi. Đặt xuống!"

Gumayusi cười nhếch mép:

"Ủa, luật nào ghi ai nhìn trước là của người đó? Mày định chơi trò 'nhìn là yêu' luôn hay gì?"

Keria bực mình, đập tay lên bàn:

"Chứ không lẽ luật 'tay nhanh hơn não' của mày là đúng à? Bỏ xuống! Tao mà ăn cánh gà này hôm nay thì trời không sập được đâu!"

Faker bước vào bếp, ngáp một cái, lặng lẽ nhìn hai kẻ đang tranh cánh gà như sắp chiến đấu sinh tử. Anh thở dài:

"Hai đứa muốn chia sẻ cái cánh gà, hay chia sẻ luôn cả tiền phạt tháng này?"

Gumayusi lập tức chuyển thái độ, ôm lấy cánh gà như ôm đứa con vàng ngọc:

"Hyung à, em không tranh cãi nữa. Cái này em ăn nốt cho khỏi phí. Tư duy tiết kiệm là quốc sách, đúng không?"

Keria khoanh tay, lườm cháy mặt:

"Rồi, mày ăn đi. Nhưng nhớ, mày nợ tao một cú trả thù đấy. Tao không quên đâu!"

---
Tối đó, Gumayusi dẫn Oner với Faker lén lút kéo cánh gà về phòng Doran. Kế hoạch chuẩn: ăn no xong dọn sạch, không để lại dấu vết.Oner đứng bên cạnh, ngó quanh ngó quất:

"Ủa, tiệc này tổ chức ở đây ổn không? Lỡ Doran hyung biết chắc anh ấy dỗi tao mất."

Gumayusi nhún vai, vừa xếp cánh gà lên bàn vừa cười gian:

"Yên tâm, tao có kế hoạch. Mày cứ kéo Doran hyung về đây đúng giờ, còn lại để tao lo!"

Nhưng đời không như mơ, chưa kịp khai tiệc, cửa phòng bật tung, Keria xuất hiện như vong hồn đòi nợ:

"Ơ? Tiệc cánh gà mà không rủ tao? Định tạo phản à!"

Gumayusi tái mặt, miệng cứng đơ:

"Ủa? Sao mày vào đây được?"

Keria chìa chìa cái chìa khóa:

"Tao là thần thánh, cửa gì mà cản tao ? Rồi sao, tao được mời chưa?"

Faker nhìn tình hình, thở dài như người mẹ trẻ bất lực:

"Rồi, muốn ăn thì ăn đi, nhưng ăn xong dọn. Không dọn là tôi phạt hết tháng luôn."

Keria ngồi phịch xuống, nhón ngay cái đùi gà to nhất, cắn ngập răng, rồi chép miệng:

"Ngon dữ, tao tới kịp là có lý do nha. Mày mà không rủ tao thì có ngày… sáng dậy mất luôn nick stream!"

Gumayusi lườm cháy mặt:

"Mày uy hiếp tao hả, đồ ăn chực không biết xấu hổ!"

Keria ngậm đùi gà, nháy mắt:

"Đúng rồi, mày định làm gì tao? Khóc đi khóc to lên!"

---

Sáng hôm sau, Gumayusi hùng hồn tuyên bố giữa nhà bếp:

"Hôm nay em sẽ nấu một bữa siêu hoành tráng để chứng minh với đời rằng em không chỉ đẹp trai mà còn biết nấu ăn!"

Keria ngồi trên ghế, nhấp ngụm nước, hất mặt cà khịa:

"Ờ, tao đoán món mày nấu sẽ có mùi hương đặc trưng của khói nhà cháy."

Gumayusi búng tay cái "tách," ánh mắt kiêu hãnh:

"Đợi đi, khi mày ăn xong, chỉ có nước quỳ gối mà xin lỗi tao thôi!"

Oner lặng lẽ nhìn Doran, thì thầm:

"Anh nghĩ nên chuẩn bị thuốc đau bụng trước không?"

Doran cố nhịn cười, khẽ gật đầu.

---

Gumayusi đứng trong bếp với chiếc tạp dề màu hồng chấm bi (được cho là của Doran, nhưng anh không thừa nhận). Trên bàn, nào là hành, nào là thịt, nào là... bột giặt (không hiểu sao lại có mặt ở đó).

Faker bước vào, nhíu mày:

"Cậu làm gì với cái chảo ấy? Sao khói bay như đang đốt lửa trại?"

Gumayusi quay lại, gương mặt tự tin:

"Anh cứ yên tâm! Em đang làm món cháo thập cẩm đặc biệt, đảm bảo anh ăn xong là nhớ cả đời!"

Keria từ xa hét lớn:

"Đúng rồi, nhớ cả đời... vì phải nhập viện!"

---

20 phút sau, bữa sáng của Gumayusi được đặt lên bàn. Một bát cháo bốc khói nghi ngút, nhưng màu sắc kỳ lạ như pha trộn giữa cầu vồng và... thảm họa hạt nhân.

Doran liếc nhìn, thầm nghĩ:

"Đây là cháo hay là món thí nghiệm hóa học vậy?"

Keria nhìn bát cháo, phán một câu sắc lạnh:

"Đây là món quà của chúa… để trừng phạt loài người vì tội tham ăn!"

Gumayusi đứng phồng mang trợn má:

"Mấy người không có tí niềm tin nào à? Cầm thìa lên mà ăn đi, đảm bảo ngon!"

Keria cầm thìa, thử một chút rồi lập tức phun ra:

"Ủa? Đây là cháo vị gì vậy? Dầu nhớt? Hay mày pha thêm nước giặt vào cho đủ topping?"

Gumayusi tái mặt, hét lên:

"Không có! Đây là món cháo tầm cỡ masterchef đấy!"

Keria cười như được mùa, tiếp tục cà khịa:

"Masterchef mày nói là mấy ông thần chuyên phá nhà bếp hả? Đúng là thiên tài, nấu cháo mà nhìn như tai nạn hóa học. Mày muốn cả đội đau bụng một lượt luôn đúng không?"

Faker cầm thìa, múc một muỗng, nhai chậm rãi rồi nuốt. Cả phòng đổ dồn ánh mắt vào anh. Faker đặt thìa xuống, nhìn Gumayusi với vẻ mặt nghiêm trọng:

"Đúng như cậu nói… Tôi sẽ nhớ món này cả đời. Nhưng nhớ là để không bao giờ ăn lại."

Keria ôm bụng cười lăn lộn, còn Gumayusi mặt đỏ bừng:

"Anh, anh không động viên thì thôi, sao lại phũ phàng thế?!"

Faker lạnh lùng đáp:

"Động viên cậu xong thì ai động viên cái dạ dày của tôi?"

Doran nhịn không nổi, bật cười, nhưng vội lấy tay che miệng. Oner ngồi bên cạnh, nhìn Doran, ánh mắt đầy ý cười:

"Anh cứ cười thoải mái đi, nhìn anh vui là em thấy bớt đau bụng rồi."

Doran đỏ mặt, còn Keria lại nhanh miệng chen vào:

"Oner à,mày sến quá rồi đấy. Muốn dỗ anh Doran thì ít nhất cũng đợi lúc không có mặt bọn tao chứ!"

Gumayusi lập tức phản công:

"Ồ, nói như cậu không dỗ tôi mỗi tối ấy!"

Cả phòng lập tức ồ lên. Faker lắc đầu,lặng lẽ thở dài:

"Tôi là người duy nhất bình thường ở đây đúng không?"

--

Buổi chiều, cả đội đang chơi Uno trong phòng khách, không khí đầy căng thẳng. Gumayusi đang dẫn trước với số điểm cao ngất ngưởng. Cậu quay sang cà khịa Keria:

"Ủa, sao hôm nay mày chậm thế? Đầu óc để đâu vậy? Định nhường tao à?"

Keria mím môi, tay cầm lá bài "Skip" đập xuống bàn, hét to:

"Skip mày! Tao không cần nhường, tao cần thắng!"

Oner ngồi bên cạnh Doran, nhìn hai đứa chí chóe, quay qua thì thầm:

"Hyung thấy hai đứa này giống gì?"

Doran thản nhiên:

"Giống mèo với chó cắn nhau mỗi ngày. À không, mèo hoang với chó dại."

Oner bật cười, chợt giật mình khi Keria quăng cái gối qua.

"Ngồi im đi, Oner! Chưa đến lượt mày mà đã hóng hớt!"

Gumayusi nhân cơ hội bồi thêm:

"Đúng rồi, Oner im đi! Để tao thắng xong rồi phát biểu cũng chưa muộn."

Faker đang đọc sách đột nhiên đóng "sập" cuốn sách lại, nhàn nhạt lên tiếng:

"Đứa nào thắng thì làm bữa tối. Đứa nào thua thì rửa bát."

Cả phòng im lặng trong một giây, sau đó đồng thanh hét:

"Thế thì tụi em không chơi nữa!"

---

Tối hôm đó, khi cả đội đã giải tán, Oner gõ cửa phòng Doran. Tay cậu cầm ly cacao nóng, khuôn mặt rạng rỡ:

"Hyung, em pha cacao cho anh nè. Uống đi cho đỡ lạnh."

Doran nhìn ly cacao, mỉm cười:"Cảm ơn em. Sao hôm nay chu đáo thế?"

Oner gãi đầu, lúng túng:

"Thì… trời lạnh thôi mà. Còn hyung… ăn tối có thấy ngon không?"

Doran bật cười, ánh mắt trêu ghẹo:

"Ý em là món cháy khét của Gumayusi? Hay món salad dấm chua của Keria?"

Oner nhăn mặt, than thở:

"Hyung cứ như vậy, sao em bảo vệ nổi đây?"

Doran vừa cười vừa nhấp ngụm cacao, nhẹ nhàng đáp:

"Đâu cần em bảo vệ. Anh tự sống tốt mà."

Oner khựng lại, môi khẽ mím, rồi vội vàng chống chế:

"Thôi, đừng nói nữa! Uống cacao đi, rồi đi ngủ sớm. Mai em lại pha tiếp!"

Doran nhìn theo bóng lưng của Oner rời đi, khẽ thở dài:
"Trẻ con ghê."

Ngoài hành lang, Keria chờ sẵn, nhảy ra cà khịa:

"Ủa, pha cacao cho Doran hyung mà không mời tao là sao? Phân biệt đối xử à?"

Oner quay phắt lại, dí ly cacao còn sót một ngụm vào tay Keria, bực dọc:

"Được rồi, mày uống nốt đi. Nhưng nhớ… đừng có nhiều chuyện!"

Keria nhấp một ngụm, rồi lăn ra cười:

"Ủa? Sao đắng vậy? Hay là… Oner yêu đơn phương ai nên bị đắng lòng?"

---
End chap 21
---

Bộ này,thật sự muốn cho nó end rồi🤦Ai cho em xin ý tưởng cook tiếp bộ này đi.
•Cho Doran gặp lại đồng đội cũ khi tham gia 1 chương trình và anh trả lời là rất trân trọng khoảng thời gian khi ở cùng họ khiến Oner ghen bùng nổ hơn?
•Mở rộng ra viết cặp phụ cho gủm và kẻ đúm nhau chí choé thay vì châm dầu cho Oner ghen?
•Hay xoay truyện theo góc nhìn của anh già🐧🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com