Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Ăn tối

Ngồi vào bàn, bữa ăn này là thứ ấm áp bình thường đến ngộp thở sau cả một buổi chiều chỉ tràn ngập sự chết chóc ngoài kia. Bà đặt từng dĩa lên bàn, mỗi đĩa đều mang mùi thơm vừa ngọt vừa mặn, vị rừng núi vẹn nguyên thơm lừng, kích thích từng giác quan bên trong.

Trên bàn có đúng tám món, bốn món thịt, hai món cá, hai món rau và thêm mấy dĩa trái cây rừng để ăn tráng miệng. Có lẽ hôm nay bà đã có thu hoạch lớn trong khu rừng rồi.

Thịt đùi thỏ nướng với lớp da giòn rụm, thịt ngọt mềm trông thật mọng nước, tẩm gia vị thảo mộc, mỡ chảy bóng lên rồi thơm như chuông, Wooje cắm cả hai tay vào cặp đùi, gặm sướng cả mặt. Thịt dê nướng ướp rượu thảo mộc, da cháy cạnh giòn rụm, lõi thịt vẫn đỏ hồng, cái vị ngai ngái của rừng núi khiến miếng thịt cứ thế mà tan trong miệng. Thịt thỏ xáo lá rừng miếng nhỏ, ngấm nước dùng đậm, bốc hơi nghi ngút. Thịt heo rừng quay với lớp da thì giòn, thịt thì chắc, đậm mùi đất đá; ai thích đậm đà thì chấm muối thảo mộc.

Còn món cá suối nướng giấy lá, thịt nó trắng, thơm mùi lá, ăn kèm chanh rừng. Cá khô hun khói xé vụn, béo ngậy, hợp để nhai nhấm trong thời tiết đang dần chuyển lạnh ở nơi này. Rau dại nộm với hạt dẻ rang và sốt chanh thảo mộc giòn, cay nhẹ. Củ rễ được bà nướng ngọt bùi, mềm ngon, ấm vô cùng.

Dĩa Moonberry mọng nhỏ tím đậm, chua dịu, ăn vào như cắn một chút sương. Dĩa Emberfig giống sung nhưng ruột ánh hồng như than, vị mật ngọt ấm. Dĩa Silverplum vỏ bạc, thịt thơm như lê, hậu vị mát lạnh.

Bầu không khí ấm áp, tiếng xì xèo của chảo, tiếng cười búng xuống như lửa, và Wooje hai tay ôm cặp đùi thỏ, mặt hạnh phúc như thằng nhóc được ăn món ăn ưa thích của mình. Hyeonjoon thì vừa cầm dĩa thịt dê, vừa nhai nhồm nhoàm, hai má phồng tới tròn như hạt dẻ đang nổ. Bà thì ngồi đối diện, gương mặt dịu dàng đến khó tả. Bà vừa ăn vừa nhìn 2 đứa con trai ăn ngon miệng liền có thể vui vẻ cả đêm.

Bà hỏi nhẹ: “Chiều nay mấy đứa đi đâu? Mẹ không thấy hai đứa ở suối, sao về muộn vậy?”

Cả hai anh em lúc này mới dừng lại chút ròi cũng ăn tiếp, Hyeonjoon bảo cả hai đang đi dạo thì Wooje phát hiện có kẻ phá mành lưới của em ấy, Wooje được nhắc tên nhưng cũng chẳng ngẩng đầu lên, cứ chăm chú ăn thịt thỏ mãi thôi.

Wooje nuốt cục thịt to ụ, uống một ngụm sữa to rồi mới nói, giọng em ta có phần non nớt vừa đủ:

“Em thấy có kẻ lạ, ban đầu một, rồi thành ba, em chơi với tụi nó chút thôi. Em chỉ lấy đi ký ức của một người, hai người kia thì em không đụng tới.”

Em kể đến khoái chí.

Bà hỏi tiếp:

“Thế em có giết họ không?”

Wooje lắc đầu, mặt vẫn ngây thơ như mèo con:

“Em không ác đến vậy. Em chỉ lấy đồ chơi của họ thôi.”

Hyeonjoon xen vào, như để phụ hoạ:

“Nó nói đúng đó mẹ, ẻm chỉ chơi đùa chút thôi.”

Choi Wooje nói đúng rồi còn gì, em đâu có giết họ, em chỉ chơi đùa một chút thôi, nhưng em không kể rõ khúc em chơi như thế nào đâu.

Còn Hyeonjoon thì cứ tưởng mọi chuyện qua rồi, ai mà ngờ đứa em trai Wooje hồn nhiên lại nói tiếp:

“Anh mới là người giết cơ.”

Căn phòng bỗng im phăng phắc. Mẹ nhìn sang Hyeonjoon, ánh mắt bà không giận gì cả, chỉ lạnh lẽo như thể xuyên qua cả tâm can con trai mình khiến anh có phần né tránh, thật ra anh không sợ bị bà la đâu chỉ là anh không muốn nói về chuyện đấy thôi, nhưng bà cứ nhìn anh mãi nên anh đành phải kể. Anh cúi đầy, giọng nhỏ có chút ngượng ngùng:

“Con hơi quá tay với một chút, nhưng không chết được đâu, mẹ.”

Giọng anh như cố làm nũng với bà, nhưng cũng có chút lúng túng khi bà cứ liếc nhìn. Bà vẫn có chút không tin hai đứa con trai của mình, hơn ai hết bà hiểu rõ bản tính của cặp anh em này, bọn chúng là không phải Feykind bình thường, càng không phải là kiểu người có tâm tính tốt bụng gì cho cam, chúng là cá thể Dơi duy nhất còn tồn tại, chúng thừa hưởng được bản chất khát máu từ cha của mình, thứ vốn là bản năng sinh tồn của loài Dơi. Máu của chúng là máu săn mồi, chứ hiền dịu thì được bao nhiêu phần? Bà nuôi dạy tử tế, nhưng bản chất khát máu vẫn cứ rình rập trong tim chúng.

Bà là mẹ của họ, sớm đã đoán ra đủ cách thức tàn nhẫn mà họ dùng rồi, bà cũng có thể mường tượng ra khung cảnh lúc đó của ba người lạ mặt kia sẽ te tua như nào.

Khi thấy vẻ mặt của mẹ mình có phần đanh lại thì hai anh em mới bắt đầu cảnh giác, định lủi lủi tránh mặt đi, cả hai còn không quên với tay cầm dĩa thịt dê rồi bỏ trốn nhưng nào có nhanh mắt qua mặt mẹ mình được. Bà phất tay, một cử động quen thuộc, và hai cái đuôi sóc bỗng bật ra từ sau lưng họ ra, uốn éo như bị gọi. Hai thằng đứng đơ người, trong tích tắc gương mặt vốn còn ngang ngược của cả hai bị nhuộm lên một màu hồng phớt trông xinh đến lạ, Wooje vội thả dĩa, che đuôi bằng tay, mặt mếu máo:

“Mẹ chơi xấu quá! Sao lại lôi nó ra chứ!”

Còn Hyeonjoon thì đỏ mặt như quả huyết cam chín rụng dưới chân bàn, cố che lấy cái đuôi xù đang ve vẩy đằng sau.

"Mẹ ơi, con lớn rồi, mẹ đừng lấy cái này ra nữa được không?" - Anh gắt nhẹ, giọng khàn khàn vì ngượng.

Bà chỉ mỉm cười, ánh mắt vẫn hiền từ mà chứa đầy uy nghi của kẻ từng sống cả đời giữa ranh giới ánh sáng và bóng tối.

"Lớn thì sao? Ta nuôi hai đứa từ khi còn nằm trong tổ. Giấu mãi, rồi các con sẽ lại quên mất mình là ai mất thôi."

Wooje phụng phịu, em ta xoa xoa cuối đuôi của mình một lát cho đều lông, rồi lại đánh mắt sang phần đuôi còn đang ve vẩy của anh trai mình:

"Nhưng mà cái đuôi của em còn xinh hơn của anh mà, mềm hơn nữa, muốn sờ thử không anh?"

Anh trai trừng mắt: "Đừng có chạm vào!"

"Thế để em kể mẹ nghe vụ anh làm..."

"Choi Wooje!"

"Nói chơi thôi mà~"

Bà bật cười khẽ, tiếng cười của bà như tiếng gió chạm lá, mềm mại vô cùng. Hai đứa này đúng là không khác gì hồi nhỏ. Một đứa thì nóng tính, một đứa thì lắm mồm. May mà bà chưa bạc đầu vì họ, nhưng mà có lẽ là sẽ bạc sớm thôi.

Rồi bà đứng dậy, lấy từ bếp ra thêm một niêu cá nướng lá thảo mộc, mùi thơm bốc lên khiến Wooje sáng cả mắt.

"Ăn đi, rồi nghỉ sớm. Đêm nay sương có vẻ dày, hai đứa ăn xong thì nhớ lên treo mành ngủ cho ấm nhé, phóng thêm vài lớp đệm ra mà chắn cho ấm người."

Nói rồi bà quay lưng rời đi, để mặc hai đứa con trai ngẩn ra như hai con mèo bị dội nước. Wooje lè lưỡi, kéo nhẹ tay anh, giọng lém lỉnh:

“Đi thôi anh sóc, kẻo mẹ lại bắt chùi chén bát nữa.”

Hyeonjoon lườm em một cái, khẽ đập nhẹ lên đầu Wooje:

“Đừng gọi anh như thế, nghe quê chết đi được.”

Wooje cười hì hì, chạy trước, cái đuôi sau lưng vẫn rung rung như thể cố ý chọc tức anh mình. Hyeonjoon đi sau, nhìn cái dáng bé nhỏ mà ranh mãnh kia, khóe môi khẽ nhếch, không biết là cười vì sự nghịch ngợm của em hay là bất lực nữa.

Tiếng chân gỗ cọt kẹt hòa với tiếng cười khẽ của bac vang vọng lại từ bếp.

Lên đến hành lang tầng trên, Wooje vẫn còn làu bàu, giọng dỗi hờn mà nghe như mèo con:

“Mẹ thiệt là… lần nào cũng vậy…”

Hyeonjoon đi sau, khẽ đáp:

“Lần nào em chẳng đáng bị vậy.”

Wooje quay lại, cười khanh khách:

“Anh cũng bị phạt đó thôi, đừng tưởng mình ngoan hơn em nhó.”

Hai người vừa nói vừa đi, cái ánh đèn dầu cuối cùng hắt lên tường cái bóng dài đổ xuống, chập chờn như hai mảnh của cùng một linh hồn. Khi đến khúc cua, Wooje chậm lại, mắt phản chiếu chút ánh đỏ yếu ớt của loài Dơi, giọng em ta nhỏ đi, như gió khẽ hỏi bâng quơ mà lại có chút thật lòng:

“Anh này, nếu em lỡ giết ai thật, mẹ có ghét em không?”

Giọng em nhỏ, mỏng như khói, bay lẫn vào tiếng côn trùng ngoài hiên. Hyeonjoon ngẩng lên, ánh mắt đượm chút buồn, rồi đáp sau một nhịp im:

“Chỉ cần em còn biết hỏi như thế, thì mẹ vẫn thương em thôi.”

Wooje nhìn anh, cười nhẹ, cái nụ cười pha chút nghẹn:

“Còn anh?”

Hyeonjoon không trả lời, chỉ đưa tay lên, gõ nhẹ vào trán em trai:

“Anh mà ghét em thì ai còn thương em nữa.”

Cả hai im lặng vài giây, rồi tiếng cười khúc khích lại vang lên giữa hành lang và tiếng bước chân gỗ kẽo kẹt dẫn lên tầng áp mái, nơi căn phòng của họ nằm chồng lên nhau, một dưới, một trên.

Wooje quay lưng, giơ tay vẫy:

“Ngủ ngon nhé anh! Hi vọng anh không gặp ác mộng.”

“Mong là em đừng nửa đêm cầm dao đâm chết anh là tốt rồi.”

“Sao không phải anh giết em chứ?”

“Anh tưởng người bị thái nhân cách như em mới đúng.”

Wooje xoay cổ tay, phập một tiếng, lưỡi kim bạc cắm sâu vào tay nắm cửa bên cạnh Hyeonjoon, ánh sáng bạc lóe lên rực rỡ trong đêm. Em ta nhếch môi, cười tinh nghịch:

“Trật rồi, hôm nay em không giết anh đâu.”

Hyeonjoon thản nhiên gỡ miếng kim ra, bóp nát nó trong tay, bột bạc tan ra lẳng lặng trôi theo gió lạnh. Anh chẳng nói gì, chỉ khẽ đẩy cửa phòng mình đi vào.

Phòng của Hyeonjoon nằm ngay dưới mái nhà, ấm áp và tĩnh lặng như chính chủ nhân của nó. Những chùm dây leo rủ từ trần xuống, ánh sáng nhạt lọt qua khung cửa kính mái vòm cong, in bóng cây rừng lên bức tường gạch thô. Giường anh phủ chăn nhung xanh rêu, mềm như rêu mọc dưới sương, chăn gấp hờ chứ chẳng bao giờ phẳng, gọn gàng ở bề ngoài mà hỗn độn trong tâm. Góc phòng có chiếc kệ nhỏ đầy sách, vài bình thuỷ tinh chứa thứ dung dịch óng ánh kì lạ, và một khung ảnh úp xuống từ lâu sớm đã phủ lên nó một lớp bụi mờ, có vẻ cũ kỹ.

Ngoài kia, tiếng gió rừng rít qua ô cửa, cuốn theo mùi đất ẩm và hương cỏ Mộng Trầm. Bên dưới tầng, Wooje cũng đã tắt đèn. Chỉ còn lại sương, sương phủ lấy căn nhà như vòng tay của người mẹ, cố giữ cho hai đứa con trai ấy cùng bóng tối ngủ yên trong một đêm không trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com