Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Buổi sáng

"Bạn bỏ nhiều đường thế? Ngọt chết!"

"Không uống thì cút ra ngoài cho tao làm, mày thích ý kiến không?"

"Eo, bạn dữ à!?"

"LEE MINHYEONG, MÀY THÍCH NHÂY KHÔNG?"

"Êiii khoan đã, Minseokie mày đứng im đó, từ từ đã..."

"Hai đứa đang làm cái trò gì vậy?"

Lee Sanghyeok vò mái đầu xù xì của mình, anh đứng dựa vào cửa bếp, vì không mang kính nên tầm nhìn của anh có phần hạn chế, Sanghyeok nheo mắt nhìn hai đứa nhóc nhà mình đang quậy phá gì đó mà theo anh là chẳng làm ra cái gì cả.

"Em đang định pha sữa mà thằng gấu béo này cứ phá em hoài."

Lee Minhyeong bị chỉ tên cũng không thua kém chịu thiệt, cậu ta buông chiếc muỗng bạc trên tay rồi nhanh chân phóng lại gần Lee Sanghyeok. Đôi tay thô to đầy cứng cáp của cậu nắm lấy cánh tay mỏng manh gầy gò của anh trông có phần không hợp mắt, cậu lay lay cánh tay anh, làm ra vẻ mặt đáng thương trông hệt như một con gấu con bị người ta bắt nạt. Nếu như Lee Minhyeong thật sự là một con gấu con đáng thương thì Sanghyeok có lẽ sẽ tin rằng cậu bị Minseok hành, nhưng con người này đâu phải gấu con, nó là một con gấu béo to bự dư sức bóp gãy cánh tay anh chỉ bằng một lực nhẹ mà thôi.

"Đừng cãi nữa. Mới sáng sớm đã ầm ĩ rồi."

Lee Sanghyeok gạt cái tay to béo của cậu khỏi người mình, đưa tay vuốt lại phần mái tóc vì giấc ngủ đêm qua mà trông xơ xác vô cùng. Vừa vuốt anh vừa nói, anh trách bọn nó quá ồn ào làm anh không thể ngủ yên giấc được. Hôm nay là ngày nghỉ của anh, cớ sao phải chịu đựng cái sự phiền não này chứ.

"Em chỉ muốn pha sữa cho Hyeonjunie thôi mà..."

Ryu Minseok nói trong vẻ ấm ức, cái đầu của người nhỏ con đã cúi gầm xuống từ khi nào, hai má bánh bao cũng xị xuống trông thấy. Là đang trách ngược lại anh sao? Hay thế nhỉ?

"Nhưng mà..."

Sanghyeok còn chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng nấc lên của Minseok, anh như bị đánh tỉnh khỏi cơn mộng mị mà tiến đến nâng mặt cậu lên. Ôi thôi chết! Khóc rồi.

"Hức...ức...em chỉ muốn...Hyeonjunie...nó...hức...nó đã rất buồn...em...em"

"Rồi rồi anh sai, anh xin lỗi Minseokie nhiều nhé. Anh không trách em, lỗi của Minhyeongie nhé!"

Minseokie dụi đầu vào lồng ngực anh, để cho nước mắt của mình thấm vào áo ngủ của anh từng chút một. Mấy ai biết dưới khuôn mặt tràn ngập nước mắt ấy là cái nhếch môi đầy kiêu ngạo của Ryu Minseok. Còn con gấu nâu bị ụp nồi kia thì tức không thôi, anh trai nó cứ bị nhóc lùn tịt đó dụ mãi thôi, cậu ta qua mặt được anh Sanghyeok chứ làm gì lừa được Lee Minhyeong chứ. Uất ức thật chứ.

"Mà sao lại đột nhiên muốn pha sữa? Sao không bảo người hầu làm? Hai đứa bị rảnh hả?"

Lee Sanghyeok dỗ dành Minseok nín khóc xong mới quay sang hỏi chuyện Minhyeong. Còn cậu từ nãy tới giờ chẳng buồn nhìn hai người họ anh anh em em dỗ qua dỗ lại nhau làm gì, tự động đi kiếm bữa sáng ngồi nhâm nhi còn sướng hơn.

"Minseokie nói muốn pha sữa dâu cho Hyeonjunie đấy anh."

"Hyeonjun á?"

Ryu đặt ly sữa lên bàn rồi cũng ngồi xuống đối diện Lee Minhyeong, cậu ta thở dài một hơi rồi mới trả lời anh:

"Tại em thấy dạo này nó không ổn, nên em muốn làm gì đó cho nó, em nhớ là nó thích sữa dâu."

"Ra vậy. Nhưng mà cũng đâu đến mức cãi nhau?"

Minseok nghe tới đây cũng đột nhiên nổi nóng, cậu ta cầm cái muỗng bạc trên nĩa khỏ một cái vào đâu Minhyeong, còn người đối diện đang ăn đột nhiên bị đánh cũng ngu người ra mà đơ luôn.

"Tại nó nhây đó anh, em đã bảo là em canh đường rồi mà nó cứ nói em cho nhiều sợ Hyeonjunie của nó uống vào sẽ thấy ngọt quá. Chắc em đục vào cái mặt chó nó quá."

"Ơ cái đụ,... Mày cho nhiều thật còn gì, pha có ly sữa chưa được 200ml mà bỏ tới 4 muỗng đường, ngọt bà cố luôn đó bạn."

"Tao pha cho mày hay gì mà mày ý kiến hả thằng kia?"

Ngay khi Lee Minhyeong đựng cãi lại thì Lee Sanghyeok đã nhanh tay đè hắn ngồi xuống ghé, nghiêm túc cấm bọn nó không được cãi lộn nữa nếu không thì anh sẽ phạt cả hai, chỉ như thế mới khiến hai cái loa này bớt ồn đi. Sanghyeok uể oải mà vỗ vỗ vào bả vai, anh vặn vẹo khớp xương một chút rồi nói rằng một lát nữa anh sẽ pha sữa cho Hyeonjunie nên hai đứa nó không cần làm nữa, cứ tập trung ăn sáng là được.

"Vânggg." - cả hai đồng thanh đáp lời anh trước khi Sanghyeok quay đầu rời khỏi bếp.

Anh lảo đảo di chuyển tới cầu thang, đầu anh đang đau nhức dữ dội và anh muốn được nằm nghỉ ngơi một chút, Sanghyeok nâng từng bước chân lê lết lên từng bậc cầu thang, nhưng rồi bỗng nhiên có một thân hình to lớn chắn ngang đường anh đi. Sanghyeok sớm biết là ai đang chặn được mình, anh buông tay khỏi lan can, thả cơ thể ngã về sau, mặc cho việc anh có thể sẽ té lăn xuống 10 mấy bậc cầu thang, bị chấn thương và chảy máu.

"Cẩn thận chút!"

"Jihoon à, anh mệt, mình về ngủ thôi em."

"Để em bế anh."

"Ừm."

Jeong Jihoon nâng cả cơ thể của anh lên, ôm gọn vào lòng. Thân hình cao lớn của hắn ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của anh thật sự là dễ dàng vô cùng. Lại còn rất tiện á chớ.

Cứ thế mà cả hai quay trở lại phòng ngủ của mình. Jihoon nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, sau đó cũng nhanh nhẹn bò lên nằm bên cạnh anh, hắn đứa tay qua kéo cả cơ thể anh vào trong lòng mình, vung chiếc chăn bông bao trọn lấy cả hai. Phất nhẹ tay để rèm cửa hạ xuống và cửa phòng cũng bật khóa kín lại. Chuỗi thao tác này quá đỗi quen thuộc với chủ nhân của căn phòng này. Lee Sanghyeok nằm trong lòng hắn đã lim dim ngủ từ đời nào rồi, chẳng trách anh được, suốt cả đêm hôm qua bị Jeong Jihoon hành đến lả cả người, đến gần sáng mới được thả về giấc ngủ, vậy mà còn bị đám nhóc phá bĩnh báo hại anh phải lết thân tàn xuống giải quyết. Bây giờ thì anh thật sự chỉ muốn ngủ thôi, ngủ rất là ngon.

Jeong Jihoon ôm lấy cơ thể người yêu, cằm nhọn cọ cọ vào mái đầu bồng bềnh của anh, một lúc rồi lại chuyển sang hít hà mùi thơm trên tóc anh, rồi lại chuyển sang dụi vào cổ anh, tóc hắn chọt vào da của anh khiến anh nhột mà vô thức phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ trong cuống họng. Hắn cứ thế vừa ôm anh vừa chiếm tiện nghi trên người anh, ai bảo người yêu của hắn ngon quá làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com