Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Không Thể Phủ Nhận


Sau khi thoát ra khỏi vòng tay Moon Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon gần như bỏ chạy khỏi căn phòng.

Cậu không quay đầu lại.

Không dám.

Nhịp tim vẫn còn loạn nhịp, hơi thở chưa thể ổn định, nhưng cậu không cho phép mình dừng lại. Nếu còn đứng đó thêm một giây nữa, cậu không chắc mình sẽ giữ vững được quyết tâm.

Lý trí bảo cậu phải dừng lại.

Nhưng trái tim cậu thì sao?

Chẳng phải, ngay từ khoảnh khắc môi chạm môi, cậu đã biết rằng mình không còn cách nào để chối bỏ nữa rồi sao?

Cậu bước vào phòng hội học sinh, cánh cửa khẽ khép lại sau lưng. Trong không gian im ắng, chỉ có tiếng hơi thở gấp gáp của cậu vang lên.

Cậu siết chặt vạt áo đồng phục.

Chỉ là một sai lầm.

Chỉ là một khoảnh khắc mất kiểm soát mà thôi.

Cậu cố gắng tự thuyết phục mình.

Nhưng cảm giác nóng bỏng còn vương trên môi lại không cho phép cậu quên đi.

Ngày hôm sau, Choi Hyeonjoon cố ý tránh mặt Moon Hyeonjoon.

Cậu không đến lớp sớm như mọi ngày, cũng không ở lại trễ để xử lý công việc hội học sinh.

Nhưng cậu đã quên mất một điều.

Moon Hyeonjoon không phải kiểu người dễ dàng bị phớt lờ.

Giờ nghỉ trưa, khi cậu vừa bước ra khỏi phòng hội học sinh, một cánh tay mạnh mẽ đã kéo cậu vào góc khuất của hành lang.

Cậu giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ép sát vào tường.

Moon Hyeonjoon đứng trước mặt cậu, ánh mắt thản nhiên như thể việc này chẳng có gì lạ.

"Cậu định lờ tôi đến bao giờ?"

Giọng hắn trầm thấp, không nghe ra được cảm xúc gì.

"Tôi không—"

"Không tránh mặt tôi?" Hắn nhếch môi cười lạnh. "Vậy sao từ sáng đến giờ tôi chẳng thấy cậu đâu?"

Hyeonjoon cắn môi, lảng tránh ánh mắt hắn.

Moon Hyeonjoon nhìn cậu một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười.

"Choi Hyeonjoon, cậu thật sự nghĩ rằng tránh né là sẽ quên được chuyện hôm qua à?"

Hyeonjoon cứng đờ.

Một lần nữa, hắn lại nói trúng điều cậu không dám đối diện.

Cậu mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Không có gì để quên cả. Đó chỉ là một sự cố."

Moon Hyeonjoon im lặng trong vài giây.

Rồi hắn khẽ cúi xuống, ghé sát bên tai cậu.

"Vậy sao?" Hơi thở hắn phả nhẹ vào cổ cậu, mang theo một sự nguy hiểm khó lường. "Nếu chỉ là sự cố, vậy tôi có thể lặp lại lần nữa không?"

Hyeonjoon trừng mắt nhìn hắn, nhưng không thể nói được gì.

Bởi vì sâu trong lòng, cậu biết mình không dám chắc về câu trả lời.

Moon Hyeonjoon không hề lùi bước.

Hắn cứ đứng đó, cách Choi Hyeonjoon một khoảng rất gần, gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng người một chút, khoảng cách giữa họ sẽ lại bị xóa nhòa.

Hyeonjoon cảm nhận rõ ràng hơi thở của hắn, cảm nhận rõ đôi mắt đen thẳm đang khóa chặt lấy mình.

Cậu không thích điều này.

Không thích việc bị hắn nhìn thấu.

Cậu hít sâu, cố gắng lấy lại giọng nói bình tĩnh. "Moon Hyeonjoon, cậu đang đùa quá trớn rồi."

"Đùa?" Moon Hyeonjoon nhướn mày, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại chẳng hề có chút ý cười nào. "Cậu nghĩ tôi chỉ đang đùa thôi à?"

Hyeonjoon không trả lời.

Cậu không dám.

Moon Hyeonjoon vẫn nhìn cậu, ánh mắt ngày càng sâu.

"Hay là cậu đang sợ?"

Hyeonjoon siết chặt tay.

"Sợ tôi, hay sợ chính bản thân cậu?"

Câu hỏi ấy như một lưỡi dao sắc bén, cắt qua lớp phòng bị mà cậu cố gắng dựng lên.

Và điều khiến cậu khó chịu hơn cả…

Là hắn nói đúng.

Cậu đang sợ.

Sợ những cảm xúc rối loạn này.

Sợ rằng nếu còn để hắn tiến thêm một bước, cậu sẽ không còn cách nào kiểm soát bản thân nữa.

"Đừng nói những điều vô nghĩa nữa." Hyeonjoon quay mặt đi, cố gắng thoát khỏi áp lực mà Moon Hyeonjoon đang tạo ra. "Dù cậu có nói gì thì tôi cũng sẽ không để chuyện đó lặp lại."

Moon Hyeonjoon nhìn cậu, rồi đột nhiên bật cười.

"Mắt cậu đang nói khác đấy."

Hyeonjoon sững người.

Hắn đưa tay, ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

"Chối bỏ cũng được, trốn tránh cũng được." Hắn cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự chắc chắn đến đáng sợ. "Nhưng tôi sẽ không dừng lại đâu, Choi Hyeonjoon."

Cậu không đáp.

Bởi vì cậu biết, dù có phủ nhận bao nhiêu lần đi chăng nữa…

Trái tim cậu vẫn đang đập loạn vì hắn.

------

Sau lần chạm mặt đó, Choi Hyeonjoon cố gắng giữ khoảng cách với Moon Hyeonjoon nhiều nhất có thể.

Cậu không đến sớm, cũng không về muộn. Tránh những hành lang vắng vẻ, tránh ánh mắt hắn trong lớp học.

Thậm chí, trong cuộc họp hội học sinh, cậu cũng không chủ động phát biểu nhiều như mọi khi.

Lee Minhyung nhanh chóng nhận ra điều bất thường.

"Cậu ổn không đấy?" Minhyung chống cằm nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú. "Dạo này trông cậu như đang cố trốn ai đó vậy."

Hyeonjoon chỉnh lại kính, thản nhiên nói: "Cậu suy diễn rồi."

"Thật không?" Minhyung cười khẽ. "Nhưng chẳng phải cậu vừa phản ứng mạnh khi tôi nhắc đến Moon Hyeonjoon sao?"

Hyeonjoon khựng lại, rồi thở dài.

Đúng là không thể qua mắt được Minhyung.

Cậu không muốn thừa nhận, nhưng đúng vậy—cậu đang trốn tránh.

Nhưng cậu có lựa chọn nào khác sao?

Nếu tiếp tục đối diện với Moon Hyeonjoon, cậu sợ rằng mình sẽ không còn giữ được lý trí nữa.

Nhưng tránh né không có nghĩa là cậu có thể quên đi sự tồn tại của hắn.

Bởi vì Moon Hyeonjoon chưa từng có ý định buông tha cho cậu.

Hắn không trực tiếp tìm cậu như trước, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn dõi theo mình từ xa.

Những lúc vô tình lướt qua nhau trên hành lang, cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện áp đảo của hắn.

Và đôi khi, ngay cả khi không có hắn ở gần, cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về hắn.

Về cái chạm môi hôm đó.

Về ánh mắt sâu thẳm như muốn nhấn chìm cậu.

Về lời thì thầm bên tai cậu—

"Tôi sẽ không dừng lại đâu, Choi Hyeonjoon."

Trái tim cậu khẽ run lên.

Có lẽ, tránh né… không còn là cách nữa rồi.

Dù cố gắng thế nào, Hyeonjoon vẫn không thể hoàn toàn phớt lờ Moon Hyeonjoon.

Cứ như thể giữa họ có một sợi dây vô hình, càng kéo giãn càng khiến cậu cảm thấy gò bó.

Ngày hôm đó, khi tan học, cậu bước xuống cầu thang, định rời đi thật nhanh thì bất chợt một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu.

Bàn tay ấy rất quen thuộc.

Cậu không cần quay lại cũng biết đó là ai.

"Tránh tôi lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng chịu nhìn tôi một lần à?" Moon Hyeonjoon cười nhạt, giọng nói trầm thấp nhưng không giấu được sự chế nhạo.

Hyeonjoon siết chặt quai cặp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Buông tay."

"Không."

Moon Hyeonjoon không hề có ý định nhượng bộ.

Hắn kéo cậu vào một góc khuất, ép cậu vào bức tường phía sau.

"Chạy đến bao giờ nữa, Choi Hyeonjoon?"

Hyeonjoon cắn môi.

"Chúng ta vốn không có gì để nói."

"Không có gì để nói?" Moon Hyeonjoon nhướn mày, rồi đột nhiên cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên tai cậu. "Vậy tại sao cậu lại run?"

Cậu lập tức quay mặt đi, nhưng vẫn không thoát được.

Hắn cứ đứng đó, quá gần.

Gần đến mức khiến cậu ngột ngạt.

Hyeonjoon hít một hơi sâu, cố gắng đẩy hắn ra.

Nhưng hắn không nhúc nhích.

"Cậu đang làm gì vậy?" Cậu nghiến răng.

Moon Hyeonjoon cười khẽ. "Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cậu không quên."

"Quên gì?"

"Quên rằng giữa chúng ta có thứ không thể dễ dàng chối bỏ."

Hyeonjoon sững người.

Đôi mắt hắn quá thẳng thắn, quá chắc chắn, đến mức khiến cậu không thể tìm ra lời phủ nhận nào hợp lý.

Và rồi, trước khi cậu kịp phản ứng—

Moon Hyeonjoon cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Không vội vã, không cưỡng ép, nhưng đủ để cậu cảm nhận được tất cả những gì hắn muốn nói.

Hyeonjoon nhắm chặt mắt.

Tim đập hỗn loạn.

Sự kiên nhẫn của cả hai, có lẽ đã dần chạm đến giới hạn rồi.

Hyeonjoon đẩy mạnh vào ngực Moon

Hyeonjoon, thoát ra khỏi vòng tay hắn.

"Hyeonjoon—"

"Không được." Cậu thở gấp, tay siết chặt quai cặp đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Moon Hyeonjoon nhìn cậu, ánh mắt tối lại. "Vì sao?"

"Chúng ta không thể như thế này."

Moon Hyeonjoon bật cười, nhưng giọng hắn không có chút vui vẻ nào.

"Chúng ta? Hay chỉ là cậu?"

Hyeonjoon cắn môi.

Hắn luôn nhìn thấu cậu quá dễ dàng.

Nhưng cậu không thể, không nên…

Vậy tại sao trái tim cậu cứ đập loạn khi hắn ở gần?

Cậu xoay người, định rời đi.

Nhưng lần này, Moon Hyeonjoon không kéo cậu lại.

Hắn chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu.

"Chạy nữa đi." Hắn thấp giọng. "Xem cậu có thể chạy được bao lâu."

Hyeonjoon siết chặt tay.

Không quay đầu lại.

Nhưng bước chân lại chậm dần.

Chạy nữa ư?

Có thật là cậu còn đường để chạy không?

------

Tác giả: iamanh2607

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com