Chương 21: Đêm Mưa
Khoảnh khắc môi chạm môi, Hyeonjoon cảm thấy toàn thân mình cứng đờ.
Cậu có thể đẩy hắn ra.
Cậu đáng lẽ nên làm thế.
Nhưng cơ thể lại phản bội lý trí.
Không biết từ lúc nào, những ngón tay cậu đã siết lấy vạt áo của Moon Hyeonjoon, không phải để đẩy ra, mà là để bám vào.
Hơi thở của cả hai hòa quyện, trong khoang xe chật hẹp, cậu cảm thấy mình như bị nhấn chìm.
Moon Hyeonjoon không vội vã.
Hắn nghiêng đầu, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, chậm rãi nhưng không kém phần chiếm hữu.
Chỉ đến khi cảm nhận được Hyeonjoon bắt đầu thở gấp, hắn mới chậm rãi buông ra.
"Cậu..." Hyeonjoon mở mắt, ánh nhìn hỗn loạn.
Moon Hyeonjoon đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu, giọng nói khàn đi vì kìm nén.
"Cậu không tránh tôi."
Hyeonjoon cắn môi.
Cậu biết, nếu tiếp tục như thế này, ranh giới mà cậu cố giữ bấy lâu nay sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Nhưng tại sao...
Tại sao cậu lại không thể dứt ra?
Cơn mưa bên ngoài vẫn không ngừng rơi. Bên trong chiếc xe, hơi thở của cả hai chưa hoàn toàn ổn định.
Hyeonjoon không nhìn Moon Hyeonjoon, nhưng cậu cũng không đẩy hắn ra.
Một khoảng lặng kéo dài.
"Lên nhà tôi đi." Moon Hyeonjoon cất giọng, ánh mắt không rời khỏi cậu.
Hyeonjoon chớp mắt, có chút do dự.
"Hyeonjoon." Hắn gọi tên cậu, giọng trầm khàn, mang theo một sự dụ hoặc khó cưỡng.
Ngoài trời mưa lớn, cậu không muốn về ký túc xá một mình giữa thời tiết thế này.
Và quan trọng hơn hết...
Cậu không muốn tách khỏi hắn lúc này.
Chỉ một đêm thôi.
Chỉ một lần buông thả lý trí.
-
Căn hộ của Moon Hyeonjoon khá gọn gàng, không có quá nhiều đồ đạc.
Hyeonjoon đứng ngay cửa, chưa kịp tháo áo khoác thì đã bị kéo vào lòng.
Hơi ấm bao trùm lấy cậu, đôi tay siết chặt sau lưng khiến cậu không thể lùi bước.
"Cậu lạnh không?" Moon Hyeonjoon thì thầm, giọng nói xen lẫn hơi thở nóng rực.
Hyeonjoon không trả lời, nhưng cơ thể cậu khẽ run lên khi ngón tay hắn lần dọc theo cánh tay cậu, chậm rãi trượt xuống.
Một nụ hôn rơi lên cổ, rồi đến xương quai xanh.
Hyeonjoon siết chặt vạt áo hắn, cảm giác lý trí như đang dần rạn nứt.
"Cậu có muốn tôi dừng lại không?" Moon Hyeonjoon dừng lại, ánh mắt sâu thẳm như dò xét từng cảm xúc của cậu.
Một khoảnh khắc im lặng.
Hyeonjoon không nói gì.
Nhưng cậu cũng không đẩy hắn ra.
Đó là câu trả lời.
-
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.
Bên trong, hơi thở hòa quyện, bóng hai người in trên bức tường mờ nhòe trong ánh đèn dịu nhẹ.
Đêm nay, không ai còn cố giữ khoảng cách nữa.
Chương 58: Ranh Giới Tan Chảy
Hơi thở gấp gáp. Hơi ấm len lỏi vào từng kẽ hở.
Choi Hyeonjoon không nhớ mình đã từ bỏ lý trí từ khi nào.
Chỉ biết rằng, ngay khoảnh khắc Moon Hyeonjoon ôm chặt lấy cậu, đôi môi hắn áp xuống da thịt cậu, cậu đã không thể quay đầu lại nữa.
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng nhạt. Những chiếc bóng đổ dài lên tường, phản chiếu hai thân ảnh quấn lấy nhau không rời.
"Ưm..."
Hyeonjoon cắn môi, nhưng không thể nào kìm nén được hơi thở gấp gáp thoát ra.
Moon Hyeonjoon không vội vã. Hắn nâng niu cậu như một thứ gì đó quý giá nhất, từng nụ hôn rơi xuống da thịt nóng rực, từng cử chỉ vừa dịu dàng, vừa cương quyết.
Hyeonjoon biết, hắn không có ý định để cậu trốn thoát nữa.
Không còn lằn ranh nào ngăn cách giữa hai người.
Cơn mưa ngoài trời vẫn rơi. Tiếng nước tí tách hòa cùng hơi thở nồng nhiệt trong đêm tối, như một bản giao hưởng lặng lẽ giữa hai con tim đang đập chung một nhịp.
Và rồi, mọi thứ vỡ òa.
Không còn lý trí. Không còn do dự.
Chỉ có nhau, duy nhất trong đêm nay.
------
Ánh nắng len qua kẽ rèm, trải dài lên mặt sàn gỗ, phủ một lớp ánh sáng mờ ảo lên những tấm chăn vương đầy hơi ấm. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của hai người đang nằm sát bên nhau.
Choi Hyeonjoon chớp mắt, mất vài giây để nhận thức được tình cảnh hiện tại. Cậu cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng phía sau gáy mình, cánh tay vững chắc siết lấy eo cậu, như thể không muốn cậu rời đi.
Trong một khoảnh khắc, tất cả những gì diễn ra đêm qua hiện về rõ ràng trong đầu.
Những cái chạm, những hơi thở rời rạc, từng nụ hôn nóng bỏng như thiêu đốt làn da, và sự cuồng nhiệt mà cả hai chưa từng có dũng khí thừa nhận trước đó.
Mặt Hyeonjoon bất giác đỏ bừng. Cậu chớp mắt, rồi khẽ cử động, nhưng ngay lập tức cảm nhận được cơn đau âm ỉ trên cơ thể mình. Toàn thân như mất đi sức lực, dấu vết của một đêm cuồng nhiệt vẫn còn lưu lại.
Cánh tay trên eo bỗng siết chặt hơn. Một giọng nói khàn khàn, trầm thấp vang lên bên tai cậu:
"Đừng nhúc nhích."
Hơi thở của Hyeonjoon như nghẹn lại.
Moon Hyeonjoon vẫn chưa ngủ dậy. Hắn chỉ hơi mở mắt, ánh nhìn còn vương chút buồn ngủ nhưng lại sắc bén một cách đáng sợ.
"Cậu nặng lắm đấy." Hyeonjoon lúng túng nói, cố gắng tìm cách thoát khỏi vòng tay của hắn.
Nhưng đáp lại cậu, Moon Hyeonjoon chỉ lười biếng vùi mặt vào hõm cổ cậu, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo ý cười:
"Vậy thì cứ nằm yên đi."
Hyeonjoon cứng đờ.
Cảm giác hơi thở nóng ấm của hắn phả lên da khiến cậu run nhẹ. Moon Hyeonjoon không làm gì quá đáng, nhưng cái cách hắn ôm lấy cậu, cái cách hắn giữ cậu sát bên mình mà không có chút ý định buông ra-tất cả đều khiến Hyeonjoon không biết phải phản ứng thế nào.
"Cậu..." Hyeonjoon mở miệng định nói gì đó, nhưng lại nhanh chóng im lặng khi cảm nhận được đôi môi ấm áp chạm nhẹ lên gáy mình.
Không mạnh bạo. Không có ý trêu chọc. Chỉ là một nụ hôn nhẹ như đang đánh dấu chủ quyền
Tim Hyeonjoon bất giác đập nhanh hơn.
"Cậu ngủ tiếp đi, còn sớm lắm." Hyeonjoon nói vội, cố ý quay lưng lại để tránh ánh mắt của hắn.
Moon Hyeonjoon bật cười khẽ, nhưng không nói gì thêm. Hắn chỉ siết chặt vòng tay, kéo cậu lại gần hơn, như thể muốn giam cậu lại trong hơi ấm này mãi mãi.
Và trong khoảnh khắc đó, cả hai đều không nói gì.
Chỉ có nhịp tim đập rộn ràng, cùng một buổi sáng yên bình sau cơn mưa đêm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com