Extra: Bánh Waffle
Đông qua, xuân ngắn, hạ tàn, thu lại gõ cửa, chẳng mấy chốc mà đã tới kì thi quan trọng nhất cuộc đời mỗi học sinh, thi đại học.
Suốt những ngày cận thi, Doran hầu như chẳng lui tới bất cứ đâu ngoài trường học, nhà và trung tâm luyện thi, mạng xã hội gần như bị bỏ xó. Mỗi khi ở nhà, Doran lại cắm rễ suốt ở trong phòng, khi thấy giải đề Toán, khi học Tiếng Anh, lúc lại hì hục làm bài tập Quốc ngữ. Vì mong ước của em là được là một phần của khoa Mỹ Thuật, ngoài học những môn thi bắt buộc, em cũng miệt mài luyện tranh, Keria cũng giúp đỡ Doran rất nhiều trong quá trình này.
Trong giai đoạn căng thẳng ấy, chẳng mấy ai có thể giữ được cho mình một tâm thế thư thái hay bình thản. Có những lúc, Doran đã bật khóc khi nhìn tờ đề chằng chịt nét gạch chéo, chán nản khi nhìn bức tranh tự vẽ ra mà em cho là nhạt nhòa. Doran thấy bản thân sao mà kém cỏi quá, những kỳ vọng về tương lai tự dưng bị đám mây đen kịt nặng trĩu trong tâm trí bủa vây che mờ.
Doran vẫn hay tự động viên chính mình, rằng chỉ cần cố thêm chút nữa thôi, nếu bây giờ bỏ cuộc thì mọi nỗ lực sẽ trở thành công cốc hết.
Còn Oner thì... bị Doran block.
Em cảm thấy bản thân có lẽ sẽ khó lòng tập trung được mỗi khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi hay mấy lúc Oner ở gần bên nên chủ động block luôn để bản thân luôn giữ vững được cái đầu lạnh mà quyết chí học bài.
Oner buồn muốn chết chứ, nhưng biết sao bây giờ, đành chấp nhận thôi.
Trong suốt những ngày ấy, Oner nhớ hơi thỏ đến phát điên, chỉ được gặp cục bông mềm qua mấy lời kể vu vơ của Keria khiến cậu cảm thấy vô cùng bứt rứt, tự nhủ khi nào thỏ thi xong sẽ bám dính lấy em 24/7.
Giờ thì ôm tạm con thỏ bông ở nhà thôi.
...
Hôm nay Doran chính thức được thở. Kỳ thi chung thực ra chỉ kéo dài trong vòng một ngày, nhưng vì đặt nguyện vọng vào khoa Mỹ Thuật nên Doran phải tham gia thêm cả kỳ thi năng khiếu tại trường sau đó một tuần, thời gian thi cử cũng bị kéo dài ra.
Vừa ra khỏi điểm thi, đập vào mắt Doran là Keria. Con cún chẳng biết đã đứng đợi ở đó từ bao giờ, liếc thấy tai thỏ một cái là vội vàng kéo tay em lại hỏi han rồi đòi dắt em đi chơi. Doran chỉ mới vừa nghe trọn vẹn được câu nói đã thấy bản thân bị cún lôi đi xa hàng chục mét.
Keria biết Doran đã cố gắng rất nhiều nên muốn thưởng cho Doran thật nhiều thứ em muốn. Nó kéo em hết tiệm bánh này đến quán nước khác mua đủ thứ đồ ngọt, trà sữa, rồi tiếp đến lại lượn lờ mấy shop họa cụ. Doran thắc mắc hỏi tại sao, Keria nói chắc chắn em sẽ đỗ thôi nên cứ chuẩn bị đồ đoàn trước.
- Anh đánh giá em cao quá rồi đó.
- Không phải đánh giá cao, mà là tin tưởng, hiểu chưa hả thỏ ngố. - Keria nhấn mạnh hai từ ''tin tưởng'', dùng ngón tay đẩy nhẹ trán Doran như một kiểu trách yêu.
Hai người dạo một vòng trung tâm thương mại, ánh mắt Doran bất chợt va phải một chiếc áo màu xanh đậm, bên trên in hình đô vật Mỹ John Cena vô cùng nổi tiếng. Thỏ con đứng ngắm nghía một lúc lâu. Keria vừa đi vừa huyên thuyên về đủ thứ trên đời, quay lại đã không thấy Doran đâu liền giáo giác đi tìm, cuối cùng là tìm được một con thỏ đang đứng im thù lù trước một cửa hàng nào đó.
- Ranie, em đứng đó làm gì thế?
- ...
- Em thích John Cena á hả?
- Dạ.
Keria cảm thấy sự trái ngược này thật thú vị, một con thỏ bông người lỏng lét thích một đô vật to cao, lực lưỡng, kiểu như nam châm trái dấu thì hút nhau ấy nhỉ? Keria cười tủm tỉm rồi nhanh chóng xuống tiền mua tặng Doran. Nhận được món quà, mắt thỏ sáng rỡ lên, em cảm ơn Keria rối rít, hai anh em lại hí hửng dắt tay nhau đi chơi tiếp.
Oner biết hôm nay là ngày Doran hoàn thành kỳ thi, cũng là ngày mà cá đuối chính thức được sà vào vòng tay mềm mại của thỏ, được bám dính thỏ, được đi chơi cùng thỏ, thế là Oner đã ngồi trước điện thoại canh lúc Doran mở block để nhắn tin hẹn gặp em.
30 phút... 1 tiếng... 1 tiếng rưỡi... con thỏ đâu rồi? Sao lại không mở block cho cá đuối chứ!?
Oner rầu rĩ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại mãi chẳng có chút động tĩnh gì. Cậu nghĩ mãi chẳng ra lý do tại sao Doran vẫn chưa gỡ chặn mình bèn khủng bố tin nhắn Gumayusi để san sẻ chút nỗi buồn.
oner.moon: mày ơi, sao Doran không gỡ block cho tao? không lẽ ẻm quên tao rồi, hay ghét tao? *icon mặt khóc x3,14*
gmyusi.dngie: bị điên hả má? từ khi nào mày lại âu vờ thing kinh thế? yêu vào nó vậy à?
oner.moon: chắc mày không yêu
gmyusi.dngie: tao tỉnh táo, đẹp trai, sáng sủa
oner.moon: liên quan gì? mà thôi, nghĩ cho tao xem, tại sao Doran không gỡ block cho tao TT tao nhớ ẻm lắm lắm rồi, tao muốn gặp thỏooo >︿<
gmyusi.dngie: Doran hình như đi chơi với Keria, thấy cún đăng story nè *ảnh*
oner.moon: người yêu mày toàn dành thỏ với tao thôi ヽ(。>Д<)o
gmyusi.dngie: cún đáng yêu quá đi mất hihi ><
oner.moon: ?
*gmyusi.dngie đã dislike tin nhắn*
...
Doran về tới nhà với đống đồ lỉnh kỉnh trên tay. Vừa vào tới phòng em đã úp mặt xuống cái nệm êm, tận hưởng sự hạnh phúc trong tiếng rắc rắc phát ra từ lưng, ngồi quá nhiều khiến Doran bị đau lưng lúc nào chẳng hay.
Doran lật đật mở điện thoại, sực nhớ ra là phải mở block cho Oner.
Vừa nhấn nút gỡ chẵn, hàng nghìn tin nhắn nhớ nhung của Oner ùa ra, phủ kín màn hình bằng một đống thông báo, âm báo vang lên liên tục như súng liên thanh, Doran giật mình, tay nhấn vội vào nút tắt chuông.
Cỡ 1-2 phút sau, Doran nhấn vào xem từng tin nhắn Oner gửi. Toàn là những lời sến sẩm, Doran nghĩ, nhưng chẳng hiểu sao tay em chẳng ngừng lướt, mắt chẳng ngừng đọc và môi thì cứ không ngưng được mà cười.
Doran xin lỗi Oner vì mải chơi với Keria quên mất luôn việc này. Oner làm ra vẻ giận dỗi, bắt Doran phải đền bù bằng việc sang nhà cậu chơi.
Vừa nhận được lời đồng ý của Doran, Oner nhảy cẫng lên vì vui sướng, cuối cùng cũng đã đến lúc đầu bếp Oner trổ tài làm bánh waffle cho thỏ con thưởng thức. Đúng thế, Oner đã học làm món bánh này vì biết Doran thích ăn, và cũng là vì cậu muốn tự tay làm một món quà nho nhỏ tặng Doran bởi em đã luôn cố gắng hết mình cho kỳ thi.
Quá trình học hành bếp núc của cá đuối giai đoạn đầu khá gian nan, cái bếp bị hành cho tơi tả, cứ khi nào Oner bắt tay vào làm là chỉ khoảng một lúc sau thoang thoảng không gian bếp sẽ vương mùi khen khét của bánh cháy, xoong nồi bị phủ trắng bởi đống bột mì, vỏ trứng cái rơi cái vỡ, nói chung có thể tóm gọn lại bằng từ ''hỗn loạn''. Tuy không khéo nhưng Oner lại được cái kiên trì, dù làm hỏng bao nhiêu lần vẫn quyết tâm làm lại cho bằng được, đến khi nào cái bánh nó ra hình ra hài thì mới chịu thôi. Ông trời không phụ lòng người, giờ thì cậu đã có thể làm món bánh này một cách khá thuần thục.
Doran hẹn Oner sau khi em tắm rửa ăn cơm xong rồi mới sang, Oner cũng oke, vậy thì cậu sẽ có thời gian để làm chiếc bánh thêm cầu kì, đẹp mắt hơn.
Thế là cá đuối hì hục bắt tay vào làm. Hỗn hợp sữa, bơ, trứng và bột được trộn đều lên rồi từ từ được đổ vô khuôn nướng bánh, chờ một chút cho mặt bánh vàng đều rồi được Oner cẩn thận gắp để ra đĩa, cái nào lỡ nướng hơi quá cậu sẽ cho vào miệng ăn luôn cho đỡ phí. Còn phần kem tươi, Oner vận hết nội công để đánh whipped cream, nhưng đánh hơi hăng quá nên kem bị tách bơ, vậy là Oner phải ngậm ngùi làm lại. Lần này không hừng như lần trước nữa, kem đánh ra mềm mịn và xốp nhẹ, nhấc phới lên thấy chóp kem gập xuống như hình móc câu.
Cậu rưới thêm chút socola và đặt mấy miếng dâu tây bự nhất vào đĩa để trang trí, đưa lên trước mặt xoay xoay ngắm nghía một hồi, tự cảm thán mình giỏi ghê. Oner còn hí hửng chụp hình, định gửi khoe Doran.
oner.moon: yêu ơi, anh làm bánh cho em nè ><
gmyusi.dngie: ai là yêu của mày? nói chuyện ớn thế. ủa mà bánh ngon vậy? cho tao hả?
oner.moon: không, nhắn lộn, pp.
*gmyusi.dngie đã dislike tin nhắn*
Oner vừa định gửi lại thì tiếng chuông cửa đã vang lên.
Mở cửa ra, một con thỏ trắng, một tay cầm sinh tố kiwi, một tay cầm sinh tố quýt giơ lên trước mặt cá đuối, miệng lộ ra nét cười rạng rỡ.
- Em mua cho anh nè, em không biết anh thích vị nào hơn nên em mua cả hai.
Oner mỉm cười cảm ơn thỏ trắng rồi nhận lấy món quà của em, tiện thể ôm em vào lòng một cái cho đỡ nhớ.
- Anh cũng có quà cho Doranie đấy.
Nói rồi Oner dắt Doran vào bàn, trên bàn đã bày sẵn đĩa bánh waffle được trang trí đẹp mắt.
- Anh tự làm ạ?
- Sao em biết? Lỡ anh mua hàng rồi làm màu thì sao?
- Mặt anh dính đầy bột kìa. Cả kem nữa.
Oner không để ý sau khi đánh trận trong bếp thì trên mặt cậu đã dính đầy vết tích của nào là bột, là kem, là socola. Cậu lật đật chạy đi rửa mặt, cất cái tạp dề vào một góc rồi ngồi xuống đối diện với Doran.
Thỏ con rất háo hức được ăn, thấy Oner đã ngồi yên vị, em không ngại mà liền xúc một dĩa lớn đưa thẳng vào miệng.
Lớp kem mềm mại như tan ra trong khoang miệng, dâu tây thì tươi mát, giòn ngọt nhai đã miệng, hương đắng đắng ngọt ngọt của socola hòa quyện cùng, miếng bánh giòn nhẹ bên ngoài, bên trong mềm xốp như mây, mọi thứ hợp lại tạo ra một trải nghiệm vị giác thích thú đến không tưởng. Như có chất gây nghiện, Doran ăn một lèo hết sạch cả đĩa.
Oner vui mừng như muốn khóc khi thấy Doran tận hưởng món ăn mà hình làm ra như vậy, cậu chỉ sợ em không thích nhưng vẫn cố ăn để làm cậu vui, nhưng với biểu cảm này thì xem ra thỏ trắng thực sự rất mê.
- Em nghĩ anh mở tiệm bánh được rồi đấy.
- Mở cho mình Doranie ăn, hehe.
Doran mắt liếc nhẹ Oner nhưng miệng không nhịn được mà cũng cười theo. Em bảo Oner thử đồ uống mình mới mua.
Oner cắm ống hút rồi hút một hơi dài, vừa nuốt ực xuống đã tấm tắc khen ngon.
Nãy Oner nhìn Doran nhâm nhi đĩa bánh mình làm, giờ Doran ngồi trông Oner thưởng thức món nước mà mình mua. Điểm chung là khung hình nào cũng thấy một người khen, người còn lại thì cười.
Oner để ý thấy trên khóe môi em dính kem, nếu là lúc trước chắc cậu chỉ dùng tay quệt đi thôi, nhưng giờ thì khác. Oner vươn người về phía Doran, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi còn vương chút kem ngọt.
- Cũng ngon.
- ...
Doran như bị tấn công bất ngờ mà giật mình thon thót, gò má em xuất hiện đám mây hồng lơ lửng, mặt thì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
- Sao anh cứ trêu em hoài...
- Thế lần sau anh xin phép trước rồi hôn nhé?
Thỏ trắng đâu chịu thua, nhoài người về phía Oner, hôn chụt lên môi cậu một cái.
- Mấy loại sinh tố vị không tệ lắm nhỉ? Chắc lần sau em cũng sẽ thử.
Giờ đến lượt Oner quay ra ngại. Cậu đơ ra một chút, tai đỏ ửng hết cả lên, bối rối cúi xuống hút hút cái gì đó từ cái cốc sớm đã chỉ còn chút đá.
Doran cười, cười vì sự ngại ngùng đáng yêu của cá đuối, và nụ cười ấy cũng là vì sự hạnh phúc đang tan ra từ nơi đáy lòng.
---
Hehe, extra tới rồi đâyy
Viết extra xong mới thấy bản thân viết oneshot dở ẹc, bản nháp của cái extra này phải nói là ói ẻ, này là tui đã sửa lại một nửa rồi đó ( ̄_ ̄|||)
Mai lại phải chạm mặt GenG rồi TT, chia bảng xong giờ phải gặp miết, thở oxi cứ phải gọi là đều như cơm bữa luôn=))) Thôi thì mình vừa thở vừa thắp nến cầu nguyện bùa lợi may mắn cho biệt đội cà chua nhé (づ ᴗ _ᴗ)づ♡🕯️☘️✨
Cảm ơn mọi người đã đọc, mong mọi người thích phần extra xàm xí này ('▽'ʃ♡ƪ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com