O.
Giữa nơi căn tin đông nghẹt người đang chen chúc lẫn nhau lại có hai bạn nhỏ vẫn ở trong thế giới riêng của mình.
Choi Hyeonjoon - một học bá nhà lành, anh là khuôn mặt sáng giá trong hầu hết các cuộc thi ở trường hay của quận, thậm chí là cả thành phố. Tài năng thì không thiếu mà nhan sắc thì khỏi phải bàn. Vì vậy, cũng không lạ gì khi các cô nàng ở trường cứ thay phiên nhau theo đuổi Choi Hyeonjoon.
Chỉ có điều bông hoa xinh đẹp này đã có chủ, và người đó không ai khác chính là Moon Hyeonjoon.
Moon Hyeonjoon - tên đầu gấu nổi tiếng trong trường. Nếu xét về kĩ năng đánh nhau thì không ai sánh bằng mà nói về độ đẹp trai thì lại càng không có cửa với hắn. Tuy nhiên, kẻ khiến người khác phải sợ hãi, e ngại mỗi khi chạm vào lại đang kiên nhẫn dỗ dành anh người yêu ăn từng muỗng cơm.
"Hyeonjoon hiong~ anh ăn đi mà, một muỗng nữa thôi"
"Thôi, anh no lắm rồiii"
Mặt anh xụ xuống, rõ ràng đồ ăn ngày hôm nay không hợp khẩu vị tí nào vậy mà hồng hài nhi này cứ liên tục bắt anh ăn. Mặc dù đúng là từ sáng tới giờ anh vẫn chưa có gì bỏ bụng vả lại hôm qua anh còn nhịn ăn sáng nữa. Nhưng vẫn quá đáng lắm!!
"NO GÌ MÀ NO, nãy giờ anh còn chưa ăn hết nửa khay cơm luôn đ-...A"
Một vật thể lạ bay thẳng vào đầu hắn, không lệch, không trệt hướng, một cú ném chuẩn xác đến từng milimet khiến cho hắn phải ôm đầu nhăn mặt.
Chai nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ nằm lăn lóc dưới sàn. Hắn quay người lại, cả căn tin dường như chìm trong yên lặng, từng cặp mắt dõi theo nhìn theo hướng nơi chai nước bay đến, là Ryu Minseok.
"tch, thằng lào mà lún này"
Ngoại trừ việc có người yêu là trùm trường, Choi Hyeonjoon còn có một vệ sĩ ưu tú khác mang tên Ryu Minseok. Minseok - em trai kết nghĩa kiêm bạn thân nhất của anh và cũng là người chọi thẳng chai nước vô đầu hắn. Mà cũng không trách cậu được, ai biểu tên lưu manh đó lại lớn tiếng với anh của nó cơ chứ?
Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt đến khó thở, cả hai người mặt đều hầm hầm như sắp lao vào quánh nhau tới nơi khiến cho những người có mặt không ai dám thở mạnh chứ nói chi là nhúc nhích. May sao "cuộc chiến" ấy đã kết thúc ngay khi Lee Minhyeong lôi Minseok về lớp. Thật là một vị cứu tinh.
Nhìn Minseok và Minhyeong rời đi, anh lại ngước lên nhìn Moon Hyeonjoon. Anh đứng dậy, cầm nhẹ gấu áo hắn hỏi:
"Junie, em không sao chứ..?"
"Không sao ạ"
"Em thấy hơi mệt, em về lớp đây"
Không đợi anh hỏi tiếp, hắn cầm lấy hai khay cơm của em và hắn đem trả rồi đi một mạch lên lớp, hoàn toàn không thèm ngoái đầu nhìn lại, bỏ mặc anh đứng ch.ết trân giữa hàng chục người.
Dù không giỏi trong việc nhìn thấu tâm lý người khác nhưng anh cũng một phần nào đoán được hồng hài nhi đang giận, còn về lý do thì để anh từ từ nhớ lại đã.
Chuyến này coi bộ khó cho Choi Hyeonjoon rồi.
-
Tiếng chuông vang lên, tiết cuối cùng kết thúc. Hành lang vắng vẻ nhanh chóng bị bao phủ bởi những bước chân vội vã, tuy ồn ào nhưng náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Anh ngồi trong lớp đưa mắt nhìn dòng người đang dần dần thưa mà lòng bồi hồi không thôi.
5 phút...10 phút, bóng dáng quen thuộc hằng ngày vẫn không xuất hiện. Có lẽ lần này hắn giận thật rồi, anh đành phải đi một mình vậy.
Dù biết người kia đã mất tâm từ lúc nào, anh cứng đầu, cố nén lại chút thời gian để ghé sang khối dưới xem hắn đã thực sự về chưa.
Căn phòng trống rỗng không một bóng người, anh như bị bỏ rơi giữa hành lang vô tận của đơn côi, lủi thủi đi về nhà trong trạng thái có thể khóc bất cứ lúc nào.
Có thể họ nói anh yếu đuối nhưng đối với tâm hồn mong manh này, việc bị em người yêu hồng hài nhi bơ còn đau khổ hơn cả khi rơi từ trên lầu xuống.
Đùa thôi.
-
Ánh vàng dịu chiếu xuống nơi hàng cây xanh đang khẽ đung đưa trong gió, một khung cảnh hệt cổ tích - vẻ đẹp sắc sảo nên thơ đến bất ngờ. Chỉ tiếc rằng bây giờ anh không có thời gian để ngắm nhìn nó nữa, vì thứ anh muốn ngay lúc này là được ngồi lọt thỏm trong vòng tay hắn chứ không phải chìm trong bức tranh ngắn ngủi của mùa xuân.
Anh biết rõ người yêu anh, hắn trước giờ luôn láu cá, phá phách, là một con hổ hung tợn chính hiệu, duy chỉ biến thành hổ bông khi ở với anh. Hắn luôn yêu thương và cưng chiều Choi Hyeonjoon, vậy mà lần này lại có thể tàn nhẫn vô tâm đến thế, chắc chắn con hổ đã nhịn lâu lắm rồi.
Anh vặn tay nắm, cánh cửa bật mở, hắn ngồi đấy, chăm chú xem một bộ phim trên tivi mà anh chẳng biết tên. Không một ánh nhìn được gắn trên người anh. Cả người Choi Hyeonjoon dường như mềm nhũn vì phải đi bộ suốt quãng đường dài. Kì lạ thật, rõ ràng hằng ngày em đều đi đi lại lại trên con đường ấy với hắn cả chục lần, nào có thấy mệt?
Chiếc cặp rơi từ vai xuống nền nhà lạnh, anh tiến lại gần rồi ngồi xuống kế bên hắn. Choi Hyeonjoon khẽ chạm người bên cạnh, giọng nói có phần ỉu xìu cất lên:
"Junie ơi.."
Hắn không buồn đáp, đôi mắt cùng chiếc gọng kính tròn mảnh vẫn dán chặt vào màn hình đang bật. Bàn tay nhỏ run lên từng hồi và rời khỏi người hắn, âm thanh sụt sịt từ người nhỏ cũng trở nên to dần, chỉ có vậy hắn mới chịu chú ý đến anh.
Mặc dù bị bối rối trong chốc lát nhưng Moon Hyeonjoon cũng nhanh sắp xếp lại hành động. Hắn bế cái cơ thể mềm xèo kia đặt lên người mình, để anh thoải mái dụi đầu vào vai hắn mà khóc.
Không vội thăm hỏi, Moon Hyeonjoon chờ anh trút hết nỗi buồn xong sẽ tự khắc nói cho hắn nghe. Bàn tay đặt sau lưng anh khẽ vỗ về, tiếng thút thít nhỏ dần sau mỗi cái hôn nhẹ nơi mí mắt.
"Junie..bỏ anh một mình..Junie..hức..bơ anh.."
"Junie chán anh rồi đúng không?"
Nghe thấy anh nói vậy mà hắn cũng chỉ biết cười trừ. Một nụ hôn chóng vánh được đặt lên môi anh, dịu dàng như đang muốn an ủi những tổn thương mà hắn vô tình gây ra.
"Em xin lỗi, đáng nhẽ em không nên lơ anh, không nên bỏ anh về một mình"
"Tất cả là lỗi của em hết"
"Và em cũng không chán yêu đâu ạ, nhưng yêu đừng cứ bỏ bữa như thế chứ?"
"Em lo cho yêu lắm đó"
Thôi được, hắn hoàn toàn bị hạ gục bởi đôi mắt ngấn lệ đó rồi. Vốn dĩ ngay từ đầu người dỗi là hắn cơ mà bây giờ lại phải đi dỗ ngược lại. Không trách anh quá mít ướt chỉ trách hắn thiếu liêm sĩ.
"An-.."
Lời vẫn chưa kịp thốt ra đã bị Moon Hyeonjoon chặn lại. Hắn áp môi mình lên, dễ dàng xâm nhập vào bên trong, khám phá hết hương vị ngọt ngào nơi khoang miệng.
Năm ngón tay không chút nhẫn nại đè lấy gáy anh, đẩy nụ hôn ngày một sâu hơn. Hắn tham lam rút cạn dưỡng khí, hơi thở cũng vì thế mà đứt quãng tạo nên những tiếng rên khe khẽ nơi cổ họng.
Tâm trí anh trở nên mụ mị, cơ thể không còn chút sức lực nào chỉ có thể dựa vào bờ vai hắn. Cả người anh tê dại, da thịt như có một luồng điện truyền qua, râm ran đến khó chịu.
Trong lúc đang chìm trong cảm giác mê muội, một âm thanh vang lên phá tan bầu không khí mập mờ và "vui vẻ" của cả hai.
*Ọt ọttt*
Có lẽ chiếc bụng nhỏ do hồi sáng ăn quá ít nên bây giờ đang gào thét muốn có gì đó bỏ bụng, mỗi tội nó lựa thời điểm hơi sai. Khuôn mặt anh nóng bừng, ngại ngùng giấu mặt của mình vào cổ hắn không dám nhìn người đối diện.
"Hiong đói rồi hả?"
Thấy Choi Hyeonjoon dụi đầu vào người mình, hắn nhân lúc anh không chút phòng bị hắn liền thả vài câu trêu chọc. Nhìn gương mặt dễ thương đó đi! Có ai mà không muốn ghẹo một chút chứ?
"Em có món này ngon lắm, anh ăn không?"
"M-món gì?"
"Thì anh đang ngồi trên nó đó"
"Ngồi trên cái gì cơ.."
Không hiểu hắn đang nói gì, anh nhìn xuống dưới xem thử và không ngoài dự đoán, hắn bị anh đánh tới tấp lên người.
Mặc kệ anh người yêu trông như con sóc vừa thẹn vừa tức giận, hắn vẫn bế anh lại bàn ăn.
"Em đùa, em đùa mà"
"Thôi để em hâm đồ ăn lại cho anh nhé"
"Ư-ừm.."
Dĩa mì ý bóc khói nghi ngút được đặt lên bàn, anh cầm đũa lên rồi gắp một miếng cho vào miệng, hai mắt anh sáng lên không ngừng cảm thán hương vị của món ăn trước mặt.
"Mì ý Junie nấu vẫn là ngon nhất!"
Nói xong anh tiếp tục hành trình chén sạch dĩa mì, nhất quyết không để vụn.
Một người ăn, một người chăm chú nhìn người kia ăn. Nhận ra có ánh mắt đang dính chặt trên người mình, Choi Hyeonjoon ngẩn đầu lên hỏi:
"Em không ăn hả?"
"Có chứ, nhưng mà em phải đợi"
"Đợi gì thế?"
"Đợi bữa chính ăn xong bữa phụ"
"là s..."
"MOON HYEONJOON"
Hắn lúc nào cũng vậy, khiến cho anh giận rồi lại quay sang dỗ. Dù không muốn thừa nhận nhưng hắn rất biết cách dỗ dành người khác, cũng vì vậy mà anh chả bao giờ bơ hắn được nửa ngày.
Con sóc nhỏ nhiều lúc muốn giận hắn một lần ra trò mà không được, cứ như anh hoàn toàn bị hắn nắm thóp vậy.
Người ngoài xem hắn như con thú dữ, đến cuối cùng, đối với anh hắn chỉ là một đứa nhóc tình cảm và ấm áp luôn biết cách lấp đầy nỗi buồn của anh bằng niềm vui.
Cuộc đời anh trước giờ như một vòng tuần hoàn xoay quanh việc học, dù có vẻ ngoài mềm mại nhưng tâm hồn lại thô cứng đến bất ngờ, nhưng hắn đã phá huỷ cái vòng tuần hoàn tưởng chừng vô thời hạn ấy. Hắn cho anh niềm hạnh phúc nho nhỏ, cho anh cảm nhận được sự nuông chiều và nhường nhịn là như thế nào. Thế cũng đã đủ để sưởi ấm một trái tim khô khan nguội lạnh.
"Hyeonjoon hiong"
"Em yêu anh"
_____
kyner
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com