1: Bóng tối trong mắt em
_ có tình tiết không thật không áp đặt vào thực tế_
Seoul, 23h42.
Mưa không ngớt.
Đèn xe cảnh sát nhấp nháy đỏ xanh giữa màn mưa như vết cắt không lành trên nền trời ẩm ướt. Tiếng còi cứu thương, tiếng bộ đàm loạn xạ, tiếng bước chân dồn dập chạy lên cầu thang hẹp. Một khu trọ cũ kỹ nằm gọn trong con hẻm không tên – nơi mà không ai ngờ, lại trở thành hiện trường của một vụ án giết người rúng động.
Moon Hyeonjun bước vào phòng 203. Mùi tanh của máu đập thẳng vào mũi anh như một cú tát lạnh. Sàn nhà loang lổ vết máu. Một cái xác nữ sinh nằm úp mặt xuống sàn, tóc rối, hai bàn tay duỗi thẳng, cổ bị cắt sâu đến tận cột sống.
Hyeonjun không rùng mình. Anh đã quen với cảnh này – chết chóc, nạn nhân, máu, tuyệt vọng. Nhưng có thứ gì đó ở đây... sai sai. Như thể không phải chỉ là một vụ giết người. Mà là một thông điệp. Một kiểu "tác phẩm".
"Còn một người sống sót. Trong phòng bên cạnh."
Giọng của viên cảnh sát trẻ vang lên sau lưng, thở hổn hển. "Là bạn thân của nạn nhân. Cậu ta bị nhốt trong tủ quần áo. Khi đội phá cửa vào, cậu ta... gần như đã ngưng thở."
Moon Hyeonjun quay bước ngay.
Căn phòng bên cạnh im lặng đến đáng sợ. Không còn máu, không còn tiếng la hét. Chỉ có một người con trai được trùm chăn đang nằm trên cáng, được y tá vây quanh. Khuôn mặt trắng bệch, tóc tai rối bù, môi tím tái vì thiếu oxy. Đôi mắt mở to nhìn trần nhà.
Vô hồn.
Không giãy giụa. Không nước mắt. Không lên tiếng.
Moon Hyeonjun đứng ở ngưỡng cửa, nhìn cậu thật lâu. Anh từng thấy nhiều nạn nhân sống sót – khóc lóc, hoảng loạn, la hét, van xin. Nhưng chưa ai như cậu. Như thể cậu không sống sót. Như thể cậu đã chết, nhưng bị bắt buộc ở lại trong cái xác này.
"Tên cậu ta là gì?"
"Choi Hyeonjoon. Hai mươi tuổi. Sinh viên Mỹ thuật năm hai."
Moon Hyeonjun bước đến gần, nhìn thẳng vào mắt cậu trai tên Hyeonjoon ấy.
Không có phản ứng.
Anh giơ tay, nhẹ nhàng vẫy trước mặt.
Không chớp mắt. Không dịch chuyển. Chỉ nhìn xuyên qua anh như đang nhìn thứ gì rất xa.
Một y tá thì thầm:
"Tụi em nghi cậu ấy bị phân ly tâm lý cấp tính. Cơ thể tự cắt đứt liên lạc với ý thức để sống sót. Cậu ấy... không có ở đây nữa."
Moon Hyeonjun im lặng. Anh thấy mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ. Anh thấy căn phòng vẫn sáng đèn. Anh thấy người con trai ấy... không còn gì để mất. Nhưng bằng một cách kỳ lạ, anh vẫn thấy hơi thở nhẹ, rất nhẹ, phập phồng nơi ngực áo mỏng.
Cậu vẫn sống.
Dù là chỉ một chút.
Bệnh viện , sáng hôm sau.
Moon Hyeonjun đến sớm, tay cầm hồ sơ vụ án, cà phê chưa uống một ngụm. Anh ghé phòng 312 – nơi cậu trai kia đang nằm, được cách ly, bảo vệ nghiêm ngặt.
Hyeonjoon đang ngồi trên giường, gối ôm trong lòng, mắt nhìn ra cửa sổ. Vẫn ánh mắt ấy – trống rỗng, bất động, như thể cảnh vật trôi đi không liên quan gì đến cậu.
Anh gõ cửa hai lần, bước vào.
"Tôi là cảnh sát Moon Hyeonjun," anh nói, giọng nhẹ hơn mọi khi. "Tôi phụ trách vụ án xảy ra tối qua. Tôi chỉ muốn biết cậu cảm thấy thế nào. Không cần trả lời, chỉ cần nghe."
Cậu không quay đầu.
Moon Hyeonjun không bước đến gần. Anh chỉ ngồi xuống ghế ở góc phòng, giữ khoảng cách, và chờ.
Căn phòng chìm vào im lặng. Tiếng mưa đập vào cửa kính. Tiếng máy điều hòa rì rì. Tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Rồi, bất ngờ, cậu trai ấy nghiêng đầu, rất chậm, và liếc về phía anh.
Chỉ một cái nhìn thoáng qua. Rồi lại quay đi.
Nhưng trong cái liếc mắt ấy, Hyeonjun thấy một tia gì đó. Không rõ ràng. Không mạnh mẽ. Nhưng là... một nếp gợn trong mặt nước tĩnh.
Anh đứng dậy.
"Tôi sẽ quay lại vào chiều nay," anh nói. "Nếu cậu cần gì, cứ viết ra. Tôi sẽ đọc."
Không có câu trả lời. Nhưng khi anh ra đến cửa, quay lại nhìn, thì thấy...
Choi Hyeonjoon đang nhìn anh. Không còn nhìn vào hư vô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com