Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2: Cậu ở lại nhà tôi

_ có tình tiết không thật không áp đặt vào thực tế_

"Không thể để cậu ta ở lại bệnh viện được nữa đâu."

"Vì sao?"

"Truyền thông bắt đầu lần theo, mấy tờ báo lá cải đã rục rịch hỏi tên. Người sống sót duy nhất trong một vụ án mạng kiểu này luôn là mục tiêu. Mà kẻ sát nhân có thể sẽ để ý tới."

Moon Hyeonjun đứng lặng trong hành lang bệnh viện, ánh đèn huỳnh quang lạnh trắng hắt lên mặt anh, đổ bóng dài xuống sàn gạch. Anh cầm tập hồ sơ mới nhất từ tổ khám nghiệm – không phát hiện dấu vết đột nhập, hung thủ có thể biết nạn nhân từ trước, hành động bài bản và có chủ đích.

Anh nhớ lại đôi mắt của Choi Hyeonjoon hôm qua – ánh nhìn chỉ lướt qua trong thoáng chốc, nhưng đủ để khiến anh phải quay lại bệnh viện ngay sáng sớm nay, chỉ để kiểm tra xem cậu còn ở đó hay đã... trốn vào bên trong đầu mình lần nữa.

"Tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà tôi."
"Hả?"
"Tôi sống một mình. Căn hộ có hệ thống an ninh đầy đủ. Tôi có thể theo dõi cậu ấy, đảm bảo an toàn, và... nếu may mắn, có thể giúp cậu ấy mở lời."

Đồng nghiệp trợn mắt. "Cậu nghiêm túc đấy à? Đây là điều tra chứ không phải chăm trẻ con—"

"Cậu ấy là nhân chứng. Có thể là chìa khóa phá án."
"Cậu ta là nạn nhân."
"Cũng chính vì vậy."

Hyeonjun không nói thêm gì nữa. Anh biết mình vừa đưa ra một quyết định có thể khiến cấp trên khó chịu, nhưng... trong lòng anh, có một sự chắc chắn mơ hồ – rằng nếu để Choi Hyeonjoon một mình, cậu ấy sẽ biến mất lần nữa. Không phải về thể xác, mà là trong tâm trí. Và lần sau, có lẽ không ai kéo cậu ấy ra được nữa.

Ngày hôm sau – Căn hộ Moon Hyeonjun

Choi Hyeonjoon ngồi bên cửa sổ, co gối trên ghế sofa, bọc trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình mà Hyeonjun tìm được từ trong tủ. Căn hộ rộng rãi, tối giản, ngăn nắp đúng kiểu của một người sống một mình và quá bận để bày bừa.

Cậu không nói gì.

Vẫn vậy.

Nhưng đôi khi, ánh mắt của cậu dõi theo Moon Hyeonjun khi anh rót nước, hay chỉnh lại rèm cửa, hay chỉ đơn giản là bước qua phòng khách. Chỉ một chút, rất nhỏ – nhưng có.

"Cậu có đói không?"
(Không trả lời)
"Tôi sẽ nấu chút cháo. Nếu không ăn, tôi sẽ ăn thay."

Hyeonjun nấu cháo gạo trắng đơn giản. Anh không phải đầu bếp, nhưng biết cách nêm đủ để vừa miệng. Mùi hành lá, gừng, nước hầm gà thoảng ra, len vào không gian im lặng. Khi anh đặt bát xuống bàn, Hyeonjoon chỉ cúi đầu nhìn, rồi lặng lẽ cầm muỗng lên.

Không nói lời cảm ơn. Nhưng cũng không từ chối.

Một sự tiến bộ.

Buổi tối, Hyeonjun dọn một căn phòng riêng cho cậu – sạch sẽ, có ổ khóa phía trong, cửa sổ hướng về phía ban công. Nhưng Hyeonjoon không vào.

Cậu đứng ở ngưỡng cửa, nhìn vào căn phòng rồi quay sang nhìn anh – không nói, không viết, không ra hiệu.

Chỉ... đứng đó.

Moon Hyeonjun hiểu.

Cậu sợ.

Không gian khép kín, một mình trong bóng tối – quá giống với nơi cậu từng bị nhốt. Những vết thương trên tay vẫn còn, mờ mờ dưới lớp áo dài tay, nhưng nỗi sợ thì rành rành trong mắt.

"Cậu có thể ngủ ở sofa. Tôi sẽ để đèn mở."
Anh nói nhẹ nhàng, không ép. "Hoặc nếu cần, tôi có thể ngồi ở đây, đến khi cậu ngủ."

Hyeonjoon ngồi xuống góc sofa, ôm gối vào ngực. Không nói.

Nhưng khi Hyeonjun quay vào phòng mình, tắt đèn, và chuẩn bị đóng cửa – anh nghe thấy một tiếng động rất nhẹ.

Một tiếng gõ.

Một tiếng gõ cực khẽ vào thành ghế sofa – như tiếng gõ nhịp của một người không chắc có được hồi âm hay không.

Anh mở cửa ra lại, bước ra ngoài.

Choi Hyeonjoon đã nằm xuống. Gối ôm trong tay, mắt nhắm, thở đều. Nhưng môi mím lại, và vai khẽ run.

Moon Hyeonjun ngồi xuống chiếc ghế cạnh sofa. Không nói gì.

Anh sẽ ngồi đây, như đã hứa.

Không phải vì nhiệm vụ.
Không phải vì điều tra.

Mà vì... có điều gì đó trong im lặng của cậu trai này khiến anh không thể rời đi.

Nửa đêm.

Khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng, Moon Hyeonjun gục đầu xuống bàn, thiếp đi mất một lúc. Anh tỉnh dậy bởi một âm thanh nhỏ.

Là tiếng nức nở – nghẹn lại như ai đó không cho phép mình khóc ra thành tiếng.

Anh quay lại.

Choi Hyeonjoon vẫn nằm quay lưng, co người.

Moon Hyeonjun không chạm vào. Anh chỉ nói khẽ, bằng giọng trầm đều như đang dỗ trẻ nhỏ:

"Cậu an toàn rồi."
"Tôi ở đây."

Không có câu trả lời.

Chỉ có tiếng thở dài rất khẽ. Như một giấc mơ vừa buông ra chút hơi thở cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com