Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Trong tranh, có kẻ ác...


Trời vẫn mưa.

Seoul mùa xuân lạnh và ẩm, kiểu thời tiết khiến người ta dù đã bước ra khỏi cơn ác mộng cũng khó mà tỉnh táo hoàn toàn. Ánh sáng trong căn hộ của Moon Hyeonjun lọc qua lớp rèm mỏng, xám xịt như sương mù.

Choi Hyeonjoon ngồi trên sàn nhà cạnh cửa sổ, một cuốn sổ tay trắng và một cây bút chì nằm trong tay cậu.

Không ai đưa cho cậu. Cậu tự mở balô, lục ra từ hôm trước.

Cậu vẫn không nói gì. Nhưng vẽ.

Hyeonjun – người cảnh sát – đã nhận ra điều đó từ tối hôm qua. Khi anh lặng lẽ đặt ly sữa ấm trên bàn cạnh sofa, cậu không chạm đến ly, nhưng lại nghiêng đầu nhìn góc phòng – nơi giá vẽ nhỏ bằng gỗ của anh (dùng để kê tài liệu) đang dựng trơ trọi. Một ánh nhìn thoáng qua, nhanh đến mức nếu không để ý, anh sẽ bỏ lỡ.

Sáng nay, cậu tự tìm giấy và bút.

Và bắt đầu vẽ.

Moon Hyeonjun không đến gần. Anh ngồi ở bàn bếp, giả vờ đọc tài liệu, nhưng mắt thì vẫn để ý cậu trai tóc rối đang vùi đầu vào cuốn sổ nhỏ. Tư thế gò bó, vai hơi khom, đầu ngả về phía trước – giống một đứa trẻ đang cố gắng quên đi mọi thứ xung quanh.

Không có màu. Chỉ là bút chì đen.

Không có cảnh đẹp. Không có chân dung. Không có gì hoàn chỉnh.

Chỉ là những đường nét vụn vỡ. Tường. Cánh cửa. Một bóng người. Dấu tay.

Rồi... một gương mặt. Méo mó, xám xịt, không rõ nam hay nữ.

Hyeonjun đứng dậy, bước tới gần khi Hyeonjoon rời khỏi sổ tay để đi rửa mặt. Anh liếc qua những gì được phác thảo.

Tim anh lỡ một nhịp.

Cái mặt trong tranh. Đôi mắt dài, sâu hoắm, không có lòng đen. Hàm răng như cười, nhưng lệch. Môi nứt. Da có đường gân – không bình thường.

Nó không phải một người. Nó là... ác mộng.

Tối.

"Tôi không chắc cậu có nhớ gì về hắn," Hyeonjun nói, ngồi đối diện với cậu trên bàn ăn. "Nhưng nếu có bất kỳ hình ảnh nào, dù mơ hồ, cậu hãy vẽ lại. Đừng ép mình nhớ. Chỉ... cứ để tay cậu làm việc."

Hyeonjoon không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu không còn trống rỗng như hôm đầu. Vẫn không có tia sáng – nhưng đã có phản ứng.

Moon Hyeonjun không vội. Anh biết, để kéo một người ra khỏi bóng tối không phải là chuyện một ngày, một tuần. Nhưng đôi khi, chỉ cần họ nhìn lại – là đủ để bắt đầu.

Một tuần sau.

Căn hộ giờ đây có thêm dấu vết của sự sống: ly sữa uống dở, giấy vẽ rơi lả tả, một góc bàn luôn có sổ và bút. Hyeonjoon không nói, nhưng đã chủ động làm vài việc nhỏ: rửa cốc, lau bàn, mở cửa khi anh đi làm về.

Không có tiếng cười. Nhưng cũng không còn là im lặng hoàn toàn.

Một buổi tối, khi Hyeonjun đang xem lại hồ sơ, cậu bước đến gần, đặt xuống bàn một tờ giấy.

Một bức tranh.

Vẫn đen trắng. Vẫn gương mặt méo mó. Nhưng lần này, có thêm chi tiết: chiếc nhẫn trên tay người trong tranh. Một chiếc nhẫn bạc, mặt tròn, có hình thánh giá ngược rất nhỏ ở giữa.

Moon Hyeonjun đứng phắt dậy.

Anh đã thấy biểu tượng này trước đó – không trong hồ sơ chính thức, mà trong một vụ án cũ, chưa phá được. Một nghi phạm từng đeo loại nhẫn tương tự, nhưng vì thiếu bằng chứng, hắn thoát tội.

Tên hắn là Park Dohyeon. Một nhà thiết kế nội thất ban đêm và một kẻ biến thái tự nhận là "nghệ sĩ thật sự" ban ngày.

Máu lạnh. Lập dị. Thông minh.

Và hắn từng biến mất khỏi radar cảnh sát suốt ba năm qua.

Rạng sáng.

Moon Hyeonjun ngồi một mình trong phòng khách, tờ tranh đặt trên bàn. Ly cà phê nguội ngắt.

Choi Hyeonjoon đã ngủ – lần đầu tiên, trong phòng riêng. Cậu để cửa khép hờ, như một tín hiệu tin tưởng rất mảnh, nhưng là có thật.

Hyeonjun ngả đầu ra ghế. Đôi mắt cay vì thức trắng. Nhưng tim anh đập mạnh.

Có một tia hy vọng.

Vụ án này có thể phá. Hắn sẽ không thoát được nữa.

Và cậu – người con trai dịu dàng kia – đã dũng cảm đến mức vẽ ra khuôn mặt của kẻ từng có ý định giết mình.

Cậu chưa nói một lời nào. Nhưng từng bức vẽ của cậu, đối với anh... còn hơn ngàn câu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com