Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4: Khi cậu gọi tên tôi


Ngày thứ mười lăm.

Moon Hyeonjun rời nhà sớm. Vẫn lặng lẽ như mọi khi.

Chỉ khác là hôm nay, anh không đến sở cảnh sát ngay. Anh lái xe thẳng đến phía Tây Seoul – khu vực từng là nơi hoạt động của Park Dohyeon. Không ai biết rõ hắn đang ở đâu, nhưng có một căn nhà kho cũ từng được dùng làm xưởng thiết kế của hắn. Đã bị bỏ hoang.

Hyeonjun không báo cấp trên. Bởi vụ này, nếu không có đủ chứng cứ, sẽ chỉ bị ép dừng lại như trước. Và lần này, anh không cho phép điều đó xảy ra nữa.

Không khi mà Choi Hyeonjoon đã vẽ ra được thứ mà cả đội điều tra ba năm trước không thể: gương mặt hắn. Dấu nhẫn.Và đôi mắt dài như rắn.

Nhà kho cũ. 08:03 sáng.

Nơi này u ám, gió lùa qua cửa sắt mục. Vài bức tường bên trong có vết sơn loang lổ, vết đinh tán, dây treo còn sót lại. Hyeonjun bật đèn pin, quét qua mọi góc.

Một tấm rèm cũ vướng vào móc treo.

Bên trong: một căn phòng nhỏ, trát xi măng xám lạnh, cửa không tay nắm – chỉ mở từ bên ngoài. Có camera.

Anh bước vào. Tim đập nhanh.

Căn phòng biệt giam.
Không âm thanh. Không ánh sáng. Không cửa sổ.

Cũng giống với miêu tả trong bản vẽ của Choi Hyeonjoon.

Hyeonjun lái xe về, đầu choáng váng bởi một loạt dữ kiện liên kết lại. Nhưng anh chưa có thời gian để sắp xếp nó – bởi điện thoại anh rung lên.

Số nhà. Người gọi là... Choi Hyeonjoon.

Cậu chưa từng gọi cho anh trước đây.

"Alo?"

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây. Anh gần như tưởng cậu bấm nhầm... thì nghe tiếng thở, nhỏ, hơi run.

"...Hyeonjun-ssi..."

Anh chết lặng.

Lần đầu tiên. Cậu gọi tên anh.

"Hyeonjoon?" Giọng anh dịu lại ngay lập tức. "Cậu ổn chứ?"

"...Tôi... tôi nghĩ có người đang ở ngoài cửa."

Tại căn hộ.

Moon Hyeonjun gần như phóng xe về. Anh áp thẻ vào cửa an ninh, mở vào.

Phòng khách vẫn nguyên vẹn. Không có dấu hiệu đột nhập. Nhưng cậu ngồi co người sau ghế sofa, ôm đầu gối, mắt mở to.

"Tôi nghe tiếng bước chân... và tiếng gõ cửa. Nhưng không có ai ngoài đó..."

Hyeonjun siết lấy bờ vai cậu. Dù ngoài cửa không có gì, nhưng... cậu không thể tưởng tượng ra điều đó.

Hyeonjoon run bần bật.

"Không sao rồi. Là tôi đây. Tôi về rồi."
"Cậu đã làm rất tốt. Gọi cho tôi... rất giỏi."

Anh biết với người đang phục hồi sau chấn thương tâm lý, một cuộc điện thoại đơn giản cũng có thể là cả một cuộc chiến.

"Tôi tưởng mình đang mơ," cậu nói, giọng khàn và nhỏ như gió. "Tôi tưởng... hắn sẽ quay lại."

Tối hôm đó.

Hai người ăn cơm cùng nhau. Món đơn giản: cơm trộn rau và trứng. Hyeonjoon đã ăn được nhiều hơn. Mắt cậu không còn vô hồn – dù vẫn tránh ánh mắt anh khi trò chuyện.

"Hôm nay tôi... đến chỗ hắn từng làm việc."
"Tôi tìm được một phòng giống hệt trong tranh cậu."
"Cậu đã giúp tôi một việc rất lớn."

Hyeonjoon nhìn xuống bát cơm.

"Tôi... không nhớ mọi thứ. Nhưng... tôi biết hắn. Tôi biết... ánh mắt đó. Mùi da hắn. Cách hắn nói. Cái nhẫn..."
"Tôi tưởng mình không dám nhìn lại. Nhưng khi tôi vẽ... tôi nghĩ tôi muốn hắn bị bắt."

Hyeonjun lặng người.

Lần đầu tiên, cậu nói một câu dài như vậy.

Lần đầu tiên, cậu thể hiện sự giận dữ. Không chỉ là nỗi sợ.

"Tôi hứa," anh nói, chậm rãi. "Tôi sẽ bắt hắn. Đích thân tôi sẽ làm."

Nửa đêm.

Khi Hyeonjun nằm xuống ghế dài phòng khách – như mọi đêm – cậu bước ra.

"Anh có thể... ngủ trên giường không?"

Moon Hyeonjun ngồi bật dậy. "Gì cơ?"

"Ý tôi là... phòng tôi. Tôi sẽ ngủ trên sofa. Anh thức khuya, phải dậy sớm. Tôi khỏe hơn rồi."

Anh bật cười khẽ. "Không cần đâu. Cậu cần không gian riêng."

"Tôi... không sợ nữa."
"Vì tôi biết anh ở ngay bên kia cánh cửa."

Moon Hyeonjun nhìn cậu thật lâu.

Rồi anh gật đầu. "Được. Nhưng nếu cần, chỉ cần gọi tên tôi."

Choi Hyeonjoon mỉm cười – một nụ cười thật nhỏ, nhưng rõ ràng.

"Tôi nhớ rồi mà. Tên anh là Moon Hyeonjun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com