Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5: Bóng tối không ở sau lưng, mà đang nhìn vào anh


00:48 sáng.

Moon Hyeonjun mở lại camera hành lang của tầng lầu. Anh lặp lại đoạn video từ chiều – thời điểm Choi Hyeonjoon nói cậu nghe tiếng bước chân và tiếng gõ cửa.

Ở giây thứ 17, một cái bóng vụt qua khung hình.

Không rõ mặt. Không thấy tay. Nhưng dáng người cao, gầy, bước đi hơi lệch chân phải.

Giống hệt mô tả về Park Dohyeon từ ba năm trước.

Anh không nói với Hyeonjoon.

Không phải vì nghi ngờ cậu tưởng tượng. Mà vì anh sợ – sợ nếu cậu biết hắn đã tìm đến tận cửa, cậu sẽ sụp đổ thêm lần nữa.

Sáng hôm sau.

"Tôi ra ngoài một lát," Hyeonjun nói, chỉnh lại đồng hồ đeo tay.
"Chỉ ghé qua trạm một lúc. Cậu nghỉ ngơi đi."

Choi Hyeonjoon khựng lại ở ngưỡng cửa.

"Tôi... có thể đi cùng không?"

Hyeonjun ngẩng đầu.

"Tôi không muốn ở một mình. Dù chỉ một giờ."

Lồng ngực anh siết lại. Có một loại run rẩy không thể gọi tên.

"Được. Nhưng cậu sẽ ở trong xe. Không ra ngoài, không nói chuyện với ai. Rõ chưa?"

Cậu gật đầu.

09:23 sáng. Khu Gangseo-gu, Seoul.

Moon Hyeonjun đậu xe cách khu nhà bỏ hoang gần hai con phố, nơi hắn từng xuất hiện theo nguồn tin cũ từ một kẻ buôn camera lậu.

"Cậu đừng rời xe. Nếu thấy bất thường, khóa cửa và gọi tôi ngay. Tôi để sẵn số khẩn cấp trên màn hình."
"Được chứ?"

Choi Hyeonjoon không nói, chỉ nhìn anh chăm chú, rồi nhẹ gật đầu. Tay nắm chặt balô trước ngực.

Anh không kìm được, cúi xuống, khẽ đặt tay lên vai cậu.

"Tôi sẽ quay lại nhanh thôi."

Moon Hyeonjun bước vào một tiệm máy ảnh cũ, cửa kính mờ bẩn, bảng hiệu lệch méo. Chủ tiệm là một gã trung niên hói đầu, ánh mắt gian xảo.

"Cảnh sát à?"
"Tôi đâu có bán gì phạm pháp. Tất cả đều là hàng tồn kho."

Hyeonjun không trả lời. Anh rút điện thoại, bật đoạn video – hình dáng kẻ đi qua hành lang.

"Gần đây có ai như thế này ghé mua thiết bị theo dõi?"

Gã đảo mắt.

"Có. Tuần trước. Mua ba camera siêu nhỏ, gắn hồng ngoại. Nhưng không để lại tên."
"Chỉ để lại một mảnh giấy... với ký hiệu này."

Hyeonjun nhận lấy.

Một hình thánh giá ngược. Lại là biểu tượng hắn từng dùng. Giống nhẫn trong tranh. Giống hình xăm trong hồ sơ cũ.

Mồ hôi lạnh lăn xuống sống lưng anh.

Hyeonjun rời khỏi tiệm. Đang định gọi cho cấp trên thì điện thoại rung – số từ xe.

"Hyeonjoon? Có chuyện gì không?"

Cậu thì thầm, giọng run run.

"Anh... anh nói không được ra khỏi xe. Nhưng có người vừa gõ kính. Không nhìn rõ mặt... nhưng anh ta nhìn vào tôi, như thể... biết tôi là ai."

Hyeonjun chạy. Tim anh đập dữ dội trong ngực. Hình ảnh cậu một mình trong xe, tay nắm chặt balô, ánh mắt hoảng sợ như ngày đầu tiên được cứu sống – ám ảnh anh đến nghẹn thở.

"Nghe tôi. Khóa cửa. Ẩn xuống ghế sau. Đừng nhìn ra. Tôi đến ngay."

Anh lao tới xe.

Trống rỗng.

Không thấy ai bên ngoài. Cũng không có dấu hiệu cậy cửa. Nhưng trên kính chắn gió phía trước, có một thứ được dán bằng băng keo đen.

Một tờ giấy trắng, ghi bằng mực đỏ:

"Tao đã thấy đôi mắt nó.
Tao muốn thấy chúng mở ra lần nữa – khi nó nhận ra mày không thể cứu nó thêm một lần nào nữa."

Tối.

Choi Hyeonjoon ngồi trên giường, hai tay đan vào nhau.

"Hắn nhớ tôi. Hắn biết tôi còn sống."

Moon Hyeonjun gật đầu.

"Và giờ, hắn đang thử xem tôi phản ứng thế nào."

"Anh sẽ làm gì?"

"Bẫy hắn."
"Và kết thúc mọi chuyện."

Cậu im lặng một lúc. Rồi nói:

"Lần trước, anh cứu tôi khỏi cái chết."
"Lần này, cho tôi... được cứu chính mình."

Moon Hyeonjun siết lấy bàn tay cậu.

"Không. Lần này – chúng ta sẽ làm cùng nhau."

Ở một nơi nào đó Park Dohyeon – kẻ sát nhân.

Trong một căn phòng ngập ánh đỏ từ đèn neon, hắn ngồi vẽ. Những bức tranh treo quanh tường – toàn là gương mặt méo mó của Choi Hyeonjoon.

Hắn thì thầm, như ru ngủ:

"Mày đẹp đến phát điên, Hyeonjoon à. Mày chưa bao giờ rời khỏi tao. Mày chỉ đang chờ tao hoàn thiện bức cuối cùng."

"Và lần này... tao sẽ không để tên cảnh sát đó chen vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com