6: Nếu anh không tới, em sẽ chết
Đêm thứ ba liên tiếp, Choi Hyeonjoon không thể ngủ.
Cậu nằm quay lưng lại phía Moon Hyeonjun, mắt mở trừng trừng giữa bóng tối. Không còn âm thanh gõ cửa hay bóng người bên ngoài kính xe, nhưng cơn sợ hãi vẫn âm ỉ như vết thương chưa lành miệng. Nó âm ỉ, rỉ máu, và khiến cậu ngộp thở.
Moon Hyeonjun ngồi ở ghế đối diện, mở laptop, tai đeo tai nghe. Anh đang lặng lẽ rà soát dữ liệu camera khu dân cư, tìm thêm bất kỳ manh mối nào về kẻ đã để lại tờ giấy đe dọa. Nhưng khi liếc mắt sang, anh biết — Hyeonjoon vẫn thức.
"Lại mơ à?"
Cậu khẽ lắc đầu, không quay lại.
"Không phải mơ. Chỉ là... tôi sợ nếu nhắm mắt, hắn sẽ lại ở đó. Trong đầu tôi. Ngay sau gáy. Hơi thở hắn, tay hắn..."
Âm giọng cậu nhỏ dần, nghẹn lại.
Moon Hyeonjun tháo tai nghe. Anh bước đến, quỳ một gối bên giường, đặt tay lên bờ vai đang run lên khe khẽ.
"Hắn không còn ở đây. Và nếu hắn quay lại, tôi sẽ xử lý hắn trước khi hắn chạm được vào cậu."
Cậu không trả lời, chỉ khẽ xoay người lại, đôi mắt đỏ hoe.
"Anh nói vậy rồi bỏ tôi một mình hai lần liền."
Một câu nói nhẹ như gió thoảng. Nhưng với Moon Hyeonjun, nó đâm thẳng vào lòng ngực anh như lưỡi dao cùn. Anh chưa bao giờ nghĩ mình lại để người khác có lý khi trách mình.
"Xin lỗi," anh nói. Không phải lời xin lỗi hình thức. Mà là lần đầu tiên anh nhận ra — mình đã đánh giá thấp nỗi đau của cậu.
Hyeonjoon vùi mặt vào gối.
"Nếu lần tới, tôi không còn kịp gọi điện nữa thì sao?"
"Nếu lúc đó... anh không tới?"
Hyeonjun không nói gì thêm, nhưng tay cậu khẽ với ra ngoài chăn, tìm một chút ấm áp. Một chút yên tâm.
Moon Hyeonjun nắm lấy tay cậu, siết nhẹ.
"Tôi sẽ tới. Dù có phải chết."
Sáng hôm sau.
Moon Hyeonjun ngồi trong xe, tay cầm hình ảnh chụp lại tờ giấy đe dọa để phân tích nét chữ. Cùng lúc đó, trung tâm giám sát gửi tới một đoạn clip từ camera công cộng gần nơi để xe.
Trong clip, lúc 10:10 sáng hôm qua, một người đàn ông mặc hoodie đen, khẩu trang trắng, tay cầm băng keo đen, ghé sát vào kính trước.
Anh ta dán tờ giấy, ngẩng đầu nhìn vào trong xe, rồi ngửa mặt lên... và cười.
Dù khuôn mặt bị che, nhưng ánh mắt thì không thể lẫn.
Moon Hyeonjun bấm dừng ở khung hình ấy. Anh phóng to. Đôi mắt đó — bất thường.
Một bên đồng tử lệch nhẹ. Tròng mắt đỏ lên như bị viêm mãn tính.
Không lầm được. Là Park Dohyeon.
Trưa hôm đó.
Moon Hyeonjun đưa Hyeonjoon đến một cabin kiểm tra tâm lý đặc biệt do đội điều tra tâm thần tội phạm phối hợp tổ chức. Một căn phòng nhỏ, sáng dịu, có gắn gương một chiều.
Cậu được mời ngồi đối diện với một bản phác họa chân dung tạm thời — dựng lại từ đoạn video, kèm theo bản ghi âm giọng nói giả lập.
"Cậu phải xác nhận giúp tôi," Hyeonjun nói, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Người này trong video — có phải là hắn không?"
Choi Hyeonjoon nhìn vào gương mặt được phục dựng. Tay cậu run lên. Đầu hơi cúi, hơi thở gấp gáp.
"Chính là hắn."
"Chắc chứ?"
"Tôi nhớ mắt hắn. Tôi đã nhìn thấy chúng... quá gần."
Chiều.
Moon Hyeonjun theo dấu một địa chỉ IP phát hiện trong máy chủ cửa hàng thiết bị theo dõi. Hắn từng kết nối với một mạng Wi-Fi ở một khu nhà trọ cũ, đang bị bỏ hoang ở phía nam Seoul.
Anh không báo về đội. Không phải vì không tin họ, mà vì hắn biết cách trốn khi có nhiều người. Hắn thích săn mồi một mình. Và anh cũng sẽ săn hắn... một mình.
17:43 chiều. Khu nhà trọ bỏ hoang.
Cửa sắt hoen gỉ. Mùi ẩm mốc. Bụi phủ kín hành lang. Nhưng khi bước vào tầng ba, Moon Hyeonjun ngửi thấy thứ gì đó rất rõ ràng: mùi nước hoa nam cũ — loại rẻ tiền, nồng nặc — giống thứ hắn từng dùng năm xưa.
Anh rút súng, tiến về phía cuối hành lang.
Cạch.
Một cánh cửa khẽ mở.
"Tao biết mày sẽ tới," một giọng nói vang lên từ bên trong.
"Lần này, mày tới một mình. Tao cũng vậy. Công bằng chứ?"
Moon Hyeonjun khựng lại.
Hắn đang đợi.
Trong phòng, Park Dohyeon đứng giữa một bức tường đầy tranh chân dung.
Tất cả đều là của Choi Hyeonjoon.
Với đôi mắt mở to, miệng há ra như đang thét, tay bị trói.
"Tao không giết nó, Moon Hyeonjun. Mày mới là kẻ làm nó chết dần."
"Tao yêu nó, hiểu không? Tao không giết nó, tao vẽ nó. Giữ nó lại, vì thế giới này không xứng đáng có nó."
Moon Hyeonjun siết chặt súng.
"Kết thúc đi. Mày sẽ không chạm vào cậu ấy thêm lần nào nữa."
Park Dohyeon cười.
"Không phải tao chạm. Là nó sẽ đến. Một lúc nào đó, nó sẽ nhớ đến tao."
Anh không nói thêm. Anh bắn.
Âm thanh nổ súng vang vọng.
Hắn bị trúng vào vai, ngã quỵ.
Máu bắn ra tường, loang lổ trên những bức tranh dị dạng.
Moon Hyeonjun bước tới, còng tay hắn, mặt lạnh như băng.
"Không ai nhớ mày. Kể cả ký ức của cậu ấy."
Tối.
Anh về lại căn hộ. Choi Hyeonjoon đang ngồi co người bên bàn ăn, hai tay ôm gối, mắt đờ đẫn. Thấy anh bước vào, cậu bật dậy:
"Anh đi đâu..."
Moon Hyeonjun không đáp. Anh bước đến, ôm chầm lấy cậu.
"Tôi đã gặp hắn."
Choi Hyeonjoon cứng người.
"Tôi bắn hắn. Hắn bị bắt. Mọi thứ sắp kết thúc rồi."
Một lúc lâu sau, giọng cậu mới run run vang lên:
"Nếu lần này... anh không tới... em sẽ chết thật."
Moon Hyeonjun thì thầm bên tai:
"Tôi sẽ luôn tới. Mỗi lần cậu cần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com