Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7: Em cần thời gian, nhưng em cũng cần anh


Sáng hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều ngày, trời đổ mưa.

Mưa không lớn, chỉ rả rích trên ô cửa kính căn hộ tầng 9 – đủ để khiến không gian trở nên im ắng lạ thường. Cả thành phố như dịu lại, và mềm đi, như thể Seoul cũng hiểu rằng hôm nay, có một người cần được yên tĩnh.

Choi Hyeonjoon ngồi bên bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn mưa ngoài ban công, xa xa là những chiếc lá cây bị nước mưa thấm qua rũ rượi như đang chờ một tia nắng lên để xóa tan không khí ẩm ướt này. Trước mặt cậu là bát cháo trắng, đã nguội từ lâu. Cậu chẳng màng đụng đến.

Moon Hyeonjun bước ra từ bếp, tay cầm cốc cà phê. Anh dừng lại, lặng lẽ nhìn dáng người nhỏ gầy của Hyeonjoon từ phía sau. Gương mặt ấy, từ hôm hắn bị bắt, đã không còn biến sắc vì sợ hãi, nhưng cũng không có chút sức sống nào.

"Cháo nguội rồi. Em không đói sao?"

Cậu lắc đầu, không nói.

"Em đã không ăn gì ra hồn suốt hai ngày rồi đó."

Vẫn là sự im lặng. Đến khi Moon Hyeonjun định ngồi xuống cạnh, Hyeonjoon mới bất chợt lên tiếng, giọng đều đều:

"Em không biết phải làm gì nữa."

Moon Hyeonjun ngừng lại.

"Từ lúc hắn bị bắt, đầu em cứ trống rỗng mãi. Em nghĩ mình sẽ vui, sẽ nhẹ nhõm, sẽ ổn. Nhưng mà... mọi thứ vẫn ở đây."
Cậu đặt tay lên ngực.
"Em vẫn sợ. Vẫn cảm thấy bẩn thỉu. Thấy như là có ai đó đang nhìn em từ trong gương. Em biết hắn bị bắt rồi, em biết chứ. Nhưng em... em không tin được là mình thực sự an toàn."

Moon Hyeonjun im lặng. Không cắt ngang, không trấn an vội.

Anh đặt tay lên bàn, nhẹ nhàng đẩy bát cháo về phía cậu.

"Vậy thì em ăn một chút đi. Không vì em. Thì vì tôi, được không?."

"Sao?"

"Tôi không thể ngồi yên nếu thấy người mình thích cứ gầy mòn đi từng ngày."

Một nhịp tim của Choi Hyeonjoon khựng lại.

Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt Moon Hyeonjun không còn sắc lạnh như những ngày đầu gặp nhau. Giờ đây, nó dịu dàng, sâu thẩm và yên như một mặt hồ không gợn sóng. Trong đó không có thương hại – chỉ có một thứ duy nhất: sự kiên nhẫn và chân thành.

"Anh... đang nghiêm túc đấy à?"

"Tôi vẫn luôn nghiêm túc. Nhất là với em."

Choi Hyeonjoon nhìn xuống bát cháo, rồi nhìn tay mình. Tay cậu khẽ run. Nhưng lần đầu tiên, cậu gật đầu. Chậm rãi nhìn vào bát cháo. Và bắt đầu ăn, từng thìa nhỏ như đang muốn chứng minh rằng" cậu đang thật sự muốn bản thân mình tốt hơn...vì anh".

Buổi trưa hôm đó trời cuối cùng cũng  đã tạnh mưa, những tia nắng đầu tiên trong ngày đã lên.

Moon Hyeonjun đưa cậu đến phòng tư vấn tâm lý thuộc trung tâm bảo vệ nhân chứng. Căn phòng thơm nhẹ mùi tinh dầu cam, ánh sáng vàng ấm từ bên ngoài hắt vào làm không khí trong phòng trở nên ấm áp, cửa sổ của căn phòng thì nhìn ra được một vườn hoa hướng dương đầy sắc nắng, Hyeonjoon mãi mê nhìn ngắm dường như những bông hoa khiến cậu cảm thấy khá hơn đôi chút, chúng rực rỡ và đầy hy vọng và Hyeonjoon cũng muốn tương lai của cậu cũng như thế, bỗng nhưng có một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu làm cậu khẽ giật mình, hóa ra là bác sĩ tâm lý là một người phụ nữ khoảng bốn mươi, giọng nói dịu dàng, không đặt câu hỏi dồn dập liền cho Hyeonjoon. Bà chỉ mời cậu vẽ – bất kỳ điều gì cậu muốn.

Choi Hyeonjoon ngồi một lúc lâu, rồi vẽ một cánh tay. Không có cơ thể, chỉ là một cánh tay với những ngón tay vươn ra phía trước.

"Đây là ai thế?" – bác sĩ hỏi.

Cậu đáp khẽ:

"Là em. Nhưng cũng là anh ấy."

"Tại sao?"

"Vì em là người với tay ra. Nhưng người kéo em lên lại là anh ấy."

Tối đó trong căn hộ của Moon Hyeonjun

Hyeonjoon ngồi trong phòng ngủ, tay cầm mảnh giấy nhỏ mà bác sĩ tâm lý đưa: "Viết cho người khiến em thấy an toàn."

Cậu ngồi mãi. Cuối cùng viết một dòng:

"Nếu một ngày nào đó em ngừng run rẩy khi ai đó chạm vào mình, thì chắc chắn đó là vì anh."

Cậu không đưa cho Hyeonjun, chỉ lặng lẽ nhét vào túi áo khoác của anh lúc anh đang ngủ gục ngoài sofa.

Rạng sáng hôm sau.

Bầu trời lại mưa cái cảm giác ẩm ướt khó chịu.

Moon Hyeonjun giật mình tỉnh giấc vì cảm giác lạnh.

Một thứ gì đó nhẹ nhàng đang áp vào ngực anh. Là Choi Hyeonjoon.

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nằm sát vào người anh, đôi tay khẽ siết lấy vạt áo khoác của anh, như thể nếu buông ra thì cả thế giới sẽ biến mất.

Moon Hyeonjun vòng tay ôm lấy cậu.

Cậu thầm thì, giọng lạc đi vì buồn ngủ và xúc động:

"Em chưa sẵn sàng... cho tất cả."

"Anh biết" anh đáp lại. "Và em không cần phải sẵn sàng ngay."

Hyeonjoon im lặng vài giây rồi đáp khẽ. "Nhưng nếu được... em muốn mỗi sáng thức dậy đều thấy anh."

Moon Hyeonjun siết chặt tay hơn. Mắt anh nhòe đi trong bóng tối hoặc có lẽ là xúc động.

"Anh cũng vậy...em bé nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com