1. Hạ nhạt
Ngày hè năm ấy, tôi đã vô tình đem dáng hình của anh khắc ghi vào tận sâu trong trái tim mình, ôm ấp chúng để sống qua những khổ đau của nhân gian.
Ôm ấp chúng để sống qua những ngày chẳng có anh kề bên.
------------------
Nơi tôi ở là một xóm nghèo, cả về vật chất lẫn tình cảm.
Những ngày nắng, mái hiên chẳng đủ dày dặn để che chắn đi ánh mặt trời chói lóa đang thiêu đốt tôi, và những con người trú ngụ trong những căn nhà lụp xụp tồi tàn ấy. Còn những hôm mưa rả rít, tôi buộc mình phải kê thêm vài ba xô nước để hứng những giọt mưa cứ rơi hoài trên những mái ngói nằm san sát nhau, rơi xuống cả thềm nhà bụi bặm và cũ kĩ.
Nhưng cái nghèo có vẻ cũng chẳng khó chịu gì cho cam, ít nhất là khi so với lũ người trong khu xóm này.
Nhiều đêm tôi nằm trong nhà, nghiêng mình bên ô cửa sổ để mong sao gió sẽ làm mát tấm lưng của tôi chút ít, bởi lẽ chiếc quạt tồi tàn bên cạnh chẳng đủ để thỏa mãn sự nóng nảy trong tôi. Ấy vậy mà khi vươn mình bên cửa sổ, những cơn gió đã mang theo lời thầm thì cùng những câu chuyện li kì đến để gửi tặng tôi.
Mà khổ nỗi, tôi chẳng hề muốn nghe chúng, ấy vậy mà từng chữ vẫn lọt vào tai tôi tường tận và rõ ràng biết mấy.
Có một hôm trời tối mù mịt, lúc ấy đã khoảng chừng mười hai giờ đêm, gió rít gào bên ngoài ô cửa nhưng cũng chẳng làm dịu đi cái oi ả ngày hè. Tôi bỗng nghe được tiếng nói chuyện to nhỏ từ căn nhà bên cạnh vang vọng qua. Xóm nghèo mà, những căn nhà thường chung một vách tường, vậy nên vô số câu chuyện vẫn thường hay lọt vào tai của người khác dù cho họ có muốn hay không.
Ừ thì, tôi đã chỉ nghĩ rằng đó là một cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa đêm khuya, và rồi họ cũng sẽ trả lại một đêm thanh bình cho tôi nhanh thôi. Ấy vậy mà sau khi những tiếng nói chuyện ấy im bặt, mất một khoảng dài để tôi có thể nghe được tiếng đồ đạt đổ bể, chén dĩa hay thứ gì đó như thủy tinh va đập mạnh dưới nền sàn, tạo ra những thanh âm sắc nhọn cứa vào bộ não tội nghiệp của tôi.
Cuối cùng tôi đã chẳng thể ngủ nỗi. Cứ thế, tôi thao thức suốt một đêm để nghe ngóng cuộc cãi vã ở nhà bên cạnh. Gì mà đánh bài, rượu chè hay thiếu nợ, tôi nghe được loáng thoáng chừng ấy.
Sau cơn chấn động đêm qua, ngay sáng hôm sau, khu xóm tôi lại yên bình không tưởng. Chắc có lẽ là cảnh cãi vã chẳng hề hiếm gặp ở nơi đây, nên dần dà cũng chẳng ai buồn để tâm. Sáng sớm, tôi đã rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi đi ra đầu ngõ để tìm thứ gì đó khỏa lấp chiếc bụng đang réo inh ỏi từng hồi của mình, thì chợt bắt gặp một bóng dáng thật thân thuộc.
Nhưng tôi chẳng dám nhận mình quen người đó.
Tôi đã định quay người rời đi, nhưng trước khi kịp chạy, lão ta đã chạy tới và níu lấy cánh tay tôi, như bao lần lão đã làm trước đây.
"Hyeonjoon, Hyeonjoon! Con đây rồi. Lâu lắm, lâu lắm rồi ta mới được gặp lại con"
Tôi nghe lão ta gọi tên mình mà cảm thấy thần kinh tê buốt. Tên của tôi đáng lẽ chẳng nên được thốt ra từ một người dơ bẩn như lão. Tôi giật tay ra khỏi bàn tay đang bám riết lấy mình một cách dễ dàng, rồi xoay người lại, mặt đối mặt với lão.
"Ông là người đã vứt bỏ nơi này cơ mà? Vì sao hết lần này đến lần khác đều muốn tìm tôi?"
Tôi dửng dưng để lại một câu, sau đó tôi thấy lão nở một nụ cười gượng gạo, ấp úng điều gì đó trong miệng mà chẳng cất lên. Vì vậy, tôi lại xoay lưng về phía lão một lần nữa, rời đi bởi mất kiên nhẫn.
"Hyeonjoon à, sao con lại thành ra thế này chứ?"
Từng chữ lão ta thốt lên, tôi nghe rõ mồn một. Nhưng tôi chẳng buồn đoái hoài đến lão nữa, tôi chỉ thắc mắc rằng tại sao lão vẫn còn mặt mũi để gặp lại tôi sau bao điều đã làm ở quá khứ?
Mà cũng nhờ lão, tôi đã bỏ qua cơ hội được ăn sáng như mọi ngày. Tâm trạng tôi khó chịu không thôi, thế rồi tôi đi theo con đường nhỏ đầy sỏi đá, đi qua những con ngõ chật hẹp và chằng chịt khắp lối đi chỉ để rời khỏi khu xóm ấy. Men theo con đường quen thuộc, tôi tới một cánh rừng cách nơi tôi ở chừng vài phút đi bộ.
Tôi bước vào trong khu rừng ấy một cách thong dong, như thể đã quen với nơi này từ lâu rồi vậy. Vì là mảnh đất chưa được quy hoạch nên cây cối mọc chi chít và dày đặc, tạo nên cánh rừng nơi đây. Nhưng chẳng vì thế mà nó âm u hay đáng sợ mà ngược lại, khu rừng này dường như luôn được ông trời ưu ái mà ban tặng nhiều hơn những tia nắng ấm xuống để chúng xuyên qua khẽ lá, sưởi ấm cánh rừng cô quạnh và tĩnh mịch. Và vì thế, nó luôn khoác lên mình một dáng vẻ thơ mộng và diệu kì đến lạ.
Men theo lối đi mà tôi đã bước qua hàng ngàn lần, tôi đi đến một khu đất trống nằm sâu tận bên trong cánh rừng với cây cối bạt ngàn che khuất. Thế rồi khi gần đến nơi, tôi bỗng sững người lại và rồi đành núp mình sau thân cây to lớn ở phía trước.
Ở đó có một bóng người.
Tôi đứng khuất sau những cái cây, lặng lẽ quan sát người ấy. Lần đầu tiên có người xâm phạm lãnh thổ mà tôi đã kì công dựng lên khiến tôi không khỏi giật mình, tò mò không biết rằng người này làm cách nào tìm được nơi đây, và rằng họ định làm gì chốn nhỏ này của tôi?
Người mà bấy giờ tôi vẫn quan sát là một chàng trai có mái tóc đen tuyền được cắt tỉa gọn gàng, cùng với nước da trắng hồng và nụ cười rạng rỡ tựa ánh ban mai càng khiến cho cậu chàng trông nổi bật giữa rừng cây chung quanh.
Cậu ta chỉ ngồi giữa khu đất trống, và...chơi với lũ mèo hoang.
Phải đấy, đây là khu đất trống tôi dùng để nuôi lũ mèo hoang mà tôi vô tình nhặt được. Ở nhà, tôi chẳng có bao nhiêu không gian cho lũ lắm lông ấy, hơn cả là xóm nghèo ấy rất phức tạp, nhặt về rồi cũng chẳng biết chúng có lành lặn nổi hay không. Và đa phần tôi đều nhặt được chúng ở trong chính cánh rừng này, vì vậy tôi nuôi chúng ở đây vì chúng đã quá đỗi thân thuộc với môi trường này rồi.
Tôi nhọc lòng kiếm tìm một khu đất trống trong rừng, nhặt gỗ rồi hì hục xây lên mấy ngôi nhà nhỏ cho chúng nhằm trú nắng trú mưa. Tất cả những điều đó đều được tôi làm một mình và che giấu sự tồn tại những sinh vật bé nhỏ kia khỏi nanh vuốt độc ác của loài người. Vậy mà giờ đây, có một kẻ lạ mặt bước vào nơi này khiến tôi không khỏi ngạc nhiên, rồi lại cảnh giác.
Tôi sợ rằng cậu ta sẽ làm hại tới lũ mèo.
Thế nhưng chưa kịp lên tiếng, tôi đã bị cậu ta phát giác ra trước. Lúc bị phát hiện, tôi có hơi bất ngờ, nhưng có lẽ những thân cây này chẳng đủ để che chắn cho sự cao lớn của một cậu trai mười sáu tuổi, vậy nên cũng không có gì lạ khi bị phát hiện. Dù sao tôi cũng chẳng làm việc gì bất chính cả nên cũng chẳng sợ.
Lúc bấy giờ, cậu ta ôm một chú mèo cam trên tay mà vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, còn đôi môi thì khẽ cất lời gọi vọng vào cánh rừng trước mắt. Mà, cũng là nói đến tôi.
"Cậu là chủ nhân của nơi này sao?"
"Ừm"
Tôi bước ra từ sau thân cây nọ, sự cảnh giác dần dịu xuống khi thấy ánh mắt nhẹ nhàng mà cậu ta dành cho lũ mèo hoang kia. Thế rồi, tôi lại nghe cậu ta cất lời
"Vô tình đi vào đây rồi được lũ mèo hoang dẫn vào, thật sự xin lỗi nếu như làm cậu khó chịu"
Tôi lắc đầu, dù sao cũng chẳng phải là một người keo kiệt mà không thể sẻ chia nơi này với cậu ta, và dù sao thì trông cậu ta cũng rất yêu quý những sinh vật nhỏ lắm lông ấy. Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta, sau đó mới chậm rãi đáp lời.
"Không sao, dù sao cũng chẳng phải mèo của tôi."
Thế rồi, tôi thấy cậu ta gật đầu với mình rồi lại cúi mặt vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của chú mèo cam ở trên tay. Cậu ta nom dịu dàng quá đỗi, ánh mắt như dành hết tất thảy sự âu yếm cho lũ mèo hoang không chủ kia vậy. Vuốt ve chán chê, cậu ta lại quay sang cảm thán.
"Chúng dễ thương thật đó, dù chỉ là mèo hoang. Chắc là cậu đã dành thời gian để chăm sóc chúng rất kĩ nhỉ?"
Tôi trầm ngâm lắng nghe cậu ta nói hết rồi lại cào loạn mái tóc mình, chậm rì rì trả lời.
"Không hẳn, đôi lúc hơi bận rộn một chút, chỉ có thể đến mang thức ăn và nước uống cho chúng rồi quay về"
Tôi nói xong, lại lặng lẽ nhìn cậu ta nâng niu từng con mèo một. Thế rồi, có điều gì đó đã thôi thúc tôi đề nghị với cậu ta.
"Cậu trông có vẻ thích chúng? Nếu cậu đảm bảo được rằng sẽ không làm hại chúng thì lúc rảnh rỗi có thể đến đây chơi với lũ mèo này. Nếu...Mang được nước và đồ ăn thì càng tốt"
Cậu ta bất chợt ngẩng đầu, đôi mắt bấy giờ đã được lấp đầy bởi sự phấn khích và niềm vui, tôi đoán là như thế, bởi đôi con ngươi của cậu ta đang sáng ngời, lấp lánh tựa như mang hết thảy ánh nắng đặt vào trong đó vậy. Thế rồi đôi môi cậu ta cong lên, vẽ lên đó một nụ cười đến rực rỡ
"Ừm, tôi sẽ đến, cảm ơn cậu nhé!"
Cậu ta đã nói như vậy ngay khi tôi ngỏ lời. Ngay khắc ấy, đôi mắt trong veo và nụ cười rạng rỡ của cậu ta ấn tượng đến mức mà cả những tháng năm sau này, tôi vẫn chẳng thể quên.
Cuối cùng tôi cũng chẳng ngờ, người đó sau này lại trở thành chấp niệm cả đời của mình.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com