4. Bù đắp
Tôi nghĩ Choi Hyeonjoon thích mèo đến điên rồi.
Những ngày đầu, anh chỉ đơn thuần bày tỏ niềm yêu thích lũ mèo này bằng cách cưng nựng, mang theo thức ăn đến, cẩn thận quan sát từng con một và rồi lại dọn dẹp hết tất thảy khi chúng đã no nê.
Thế nhưng dần dà, Choi Hyeonjoon không chỉ mua thức ăn đến cho lũ mèo hoang, anh còn mua ti tỉ thứ đồ chơi khác như bàn cào móng, cây leo trèo, cần câu cá, và vô vàn những món đồ khác nhằm phục vụ nhu cầu giải trí của những sinh vật lắm lông này.
Mà mèo hoang trong bãi đất trống của tôi thì nhiều vô kể, rốt cuộc anh đã phải tiêu tốn bao nhiêu tiền để có thể phục vụ hết nhu cầu giải trí cho lũ mèo ở đây chứ? Hơn nữa, tôi để ý rằng thức ăn mà anh mang đến cho lũ mèo hoang còn là của các hãng thức ăn cho chó mèo có tiếng với giá thành dù không quá đắt nhưng cũng chẳng thể gọi là rẻ được.
Nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy rằng những điều này quá tốn kém đối với một người đang còn ở lứa tuổi học sinh như anh. Vậy là để làm rõ việc này, nhân lúc anh đang cho lũ mèo ăn trưa, tôi đành phải hỏi cho ra lẽ.
Dù sao tôi cũng hiểu được sự vất vả khi kiếm ra được những đồng tiền ấy, nên tôi không thể để Choi Hyeonjoon hoang phí được.
"Này"
Nghe tiếng tôi gọi, anh đang khụy người xuống vuốt ve chú mèo cam cũng phải ngẩng mặt lên, giương ánh mắt trong veo kia nhìn tôi, rồi lại ngây ngô hỏi.
"Sao thế, Joonie?"
"Anh bị khùng hả?"
"Yể..."
Có lẽ là do cách vào vấn đề của tôi hơi sỗ sàng mà Choi Hyeonjoon đâm ra ngơ ngác. Vì vậy, tôi đành phải nói một cách tử tế hơn.
"Anh tốn quá nhiều tiền cho lũ mèo này"
"Ừm? Joonie có vấn đề gì sao?"
"Anh đừng tiêu tốn quá nhiều cho chúng, số tiền đó... dùng cho bản thân anh thì tốt hơn"
Dường như hiểu ra được điều mà tôi đang muốn ám chỉ, gương mặt của anh từ ngơ ngác lại chuyển sang tươi cười rạng rỡ. Lại là nụ cười ấy, cái nụ cười luôn khiến con người ta... muốn mềm lòng vậy.
"Không sao đâu, anh nguyện ý mà. Hơn nữa tiền này cũng là anh tự kiếm được, không sao đâu mà"
"Anh kiếm được? Anh đi làm thêm à?"
Tôi và anh thường gặp nhau ở bãi đất trống với lũ mèo hoang này, ngoài ra thì chúng tôi cũng chẳng hề chạm mặt dù hai nhà nằm san sát nhau. Vì vậy nên khi nghe nói anh tự kiếm ra được tiền, tôi đâm ra hơi tò mò, không biết vừa mới chuyển tới một thời gian ngắn thì anh kiếm tìm và làm công việc gì.
"Ừm, anh làm thêm ở cửa hàng tiện lợi T1 ấy"
Nghe anh nói khiến tôi lại càng thêm ngạc nhiên, đó cũng là chỗ mà tôi đang làm thêm hiện tại. Có lẽ là do khác ca làm việc và tôi thường thờ ơ với mọi người xung quanh, nên cũng chẳng biết anh vào làm ở đó từ bao giờ.
Nhưng tôi cũng chẳng nói ra nỗi bất ngờ trong lòng mình, tôi chỉ đứng lặng im, và rồi nhìn anh chăm chăm. Tôi biết lương ở đó cũng chẳng nhiều nhặn gì cho cam, trừ khi tăng ca liên tục thì may ra tiền lương sẽ cao thêm được một chút. Vì vậy, tôi vẫn chẳng từ bỏ ý định khuyên ngăn anh lúc ban đầu.
"Kể cả là vậy, dành quá nhiều tiền cho lũ mèo này cũng chẳng phải điều tốt"
"Anh biết rồi mà, anh cũng tiết kiệm cho bản thân nữa đó. Nhưng mà em không thấy sao? Nhờ bỏ tiền ra mua những thứ đồ chơi này mà trông lũ mèo hớn hở và rạng rỡ hơn hẳn đấy"
Tôi chẳng vội đáp lời anh, chỉ im lặng quan sát lũ mèo đang nô đùa trong bãi đất trống. Anh nói đúng, trước đây lũ mèo này luôn có vẻ gì đó rầu rĩ và muộn phiền, có lẽ là do một phần tôi không có quá nhiều thời gian dành cho chúng khi vừa phải đi học, vừa phải đi làm thêm.
Nhưng kể từ khi Choi Hyeonjoon tới, lũ mèo hoang lại trông có sức sống hơn hẳn. Ắt hẳn là vì chúng được anh chăm sóc kĩ lưỡng những khi tôi vắng mặt, được anh thay tôi nô đùa cùng.
Choi Hyeonjoon, dường như đã vẽ lên một sắc màu mới cho lũ mèo trong khu đất trống này.
Hôm đó tôi quay về nhà, lòng ngổn ngang.
Trong lòng tôi dần nhen nhóm sự biết ơn. Dù biết anh làm mọi thứ là từ niềm yêu thích đám mèo hoang này, nhưng nhìn lũ mèo mà tôi nhặt về từ thuở nào ngày một tốt lên, tôi lại không kìm lòng được mà muốn... bù đắp cho anh một cái gì đó, coi như là một lời cảm ơn cho Choi Hyeonjoon.
Nhưng tôi không biết quá nhiều về Choi Hyeonjoon. Thứ duy nhất tôi biết về anh là tên, tuổi, yêu mèo, thích đọc sách và hay cười.
Nhưng trong ba thứ sở thích đó, tôi chỉ nhặt được ra mỗi sở thích đọc sách. Tôi chẳng thể tặng anh nụ cười, mèo thì ngày nào mà anh chẳng gặp? Còn sách, dù là thứ thiết thực, nhưng thú thật tôi lại chẳng biết phải mua cuốn sách gì cho anh.
Anh đọc rất nhiều sách trên nhiều lĩnh vực khác nhau, tôi thì lại chẳng biết gì về mấy trang giấy đó cả. Sợ rằng nếu bây giờ ra tiệm sách và chọn bừa một cuốn, có thể là anh cũng đã đọc rồi không chừng.
Nhưng tôi cũng chẳng thể hỏi thẳng anh được, Choi Hyeonjoon sẽ nắm thóp được tôi, hơn cả thế, tôi cảm thấy có điều gì đó rất khó để mở lời. Vì vậy, mấy cuốn sách nhanh chóng bị tôi ném ra một góc xó xỉnh trong trí tưởng tượng hạn hẹp của chính mình.
Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, tôi và anh làm thêm chung một chỗ.
Vì vậy, tối đó khi có ca làm việc, tôi đi đến cửa hàng tiện lợi như mọi khi. Nhưng trước khi vào làm, tôi tìm gặp anh Sanghyeok, quản lý của cửa hàng tiện lợi này.
Có lẽ tôi chỉ thường đến tìm gặp anh mỗi khi cửa hàng phát lương trễ, hoặc là muốn xin nghỉ, nên hôm nay khi đến tìm anh với một lý do khác, trông anh Sanghyeok có vẻ bàng hoàng lắm. Anh mở to đôi mắt bấy giờ đang còn giấu sau lớp kính cận rồi hỏi tôi.
"Đã đến ngày phát lương đâu nhỉ? Hay em muốn xin nghỉ? Không được đâu nhé, tháng này nghỉ quá số buổi cho phép rồi"
"Không phải, em có chuyện khác muốn nói"
"Chuyện khác? Em nói đi"
Anh Sanghyeok nhìn tôi chăm chăm, chờ đợi lời mà tôi chuẩn bị nói ra.
"Anh biết Choi Hyeonjoon chứ?"
"Choi Hyeonjoon hả? À ừ, anh biết, thằng nhỏ mới vào làm gần đây. Bạn em hả?"
Nghe anh Sanghyeok hỏi, tôi hơi bối rối. "Bạn" dường như là một định nghĩa xa lạ với tôi, từ thuở bé đến giờ, tôi chưa bao giờ đủ thân thiết với bất kì ai để có thể gọi là bạn, và tôi cũng không chắc mình có thể gọi anh là "bạn" hay không. Vì vậy, tôi đành thay thế từ "bạn" bằng cụm từ "người quen".
"Anh có thể xếp em chung ca làm việc với anh ta không?"
Nghe tôi đề nghị, anh Sanghyeok thoáng ngạc nhiên lắm, nhưng anh cũng chẳng bất ngờ quá lâu. Giây sau, anh đã tỏ ra bình thản mà nói.
"Ồ, cũng đúng nhỉ, dù sao ở đây cũng chỉ có hai đứa chạc tuổi nhau, thằng bé còn mới tới nữa, có em ở đó chắc thằng bé sẽ dễ thích nghi hơn đấy"
Vậy là không mất nhiều thời gian, anh Sanghyeok đã sửa lại thời gian làm việc của tôi và Choi Hyeonjoon, sao cho chúng tôi được làm chung một ca. Chính vì thế mà vào ngay hôm sau, chúng tôi liền chạm mặt nhau ngay khi vừa bước vào cửa hàng tiện lợi. Choi Hyeonjoon nhìn thấy tôi, liền niềm nở chào hỏi.
"A Joonie! Em cũng làm ở đây hả"
"Ừm, lâu rồi"
"Vậy mà anh lại không biết đấy, chiếu cố anh nha"
Tôi chỉ lẳng lặng ừm một tiếng, rồi lại tập trung vào công việc xếp hàng hóa lên kệ của mình. Chẳng biết qua bao lâu, tôi nghe thấy giọng của một nhân viên khác của cửa hàng tiện lợi trò chuyện cùng anh.
"Hyeonjoon nè, tụi anh chuẩn bị đặt thức ăn, em muốn ăn gì nào?"
"Dạ? Em thì sao cũng được ạ"
"Ok, tụi anh định ăn cơm, cũng đặt cho nhóc một phần nha"
"Vâng"
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc, nhưng đó dường như là một gợn sóng giữa mênh mông khoảng lặng của các nhân viên khi phải vùi mình vào đống công việc chồng chất nơi cửa hàng tiện lợi này vậy. Tôi nhớ rằng lúc ấy, mình đã đứng từ quầy hàng hóa, lặng lẽ nhìn ra quầy thu ngân của Choi Hyeonjoon rất lâu, rất lâu.
Cho đến những ngày sau nữa, tôi và anh vẫn làm cùng một khung giờ, vẫn thi thoảng nói với nhau đôi ba câu, rồi lại thôi. Mà trong những ngày như thế, tôi nhận ra rằng mỗi lần đi làm, anh lại ăn uống tạm bợ bằng những hộp cơm nguội ngắt và thức ăn lặp đi lặp lại từng ngày. Anh vội vàng ăn hết bữa ăn ấy, rồi lại quay trở về công việc của bản thân mà chẳng có thời giờ nào để ngơi nghỉ.
Xong, dù đôi lúc anh vẫn đổi món nhưng chung quy lại, ở đây chẳng có bao nhiêu là quán ngon, và đặc điểm chung của chúng vẫn là những món ăn được nêm nếm theo một công thức nhất định, chẳng mấy ngon lành và đã nguội lạnh khi được người giao hàng đem tới. Tất nhiên, so với một bữa ăn tự mình nấu ra thì thua xa.
Khung cảnh ấy lặp đi lặp lại trước mắt tôi quá nhiều lần, và mỗi lần trông thấy, tôi lại thấy khó chịu trong mình. Chắc có lẽ là thói quen nấu đồ ăn mang theo đã ăn sâu bén rễ trong tôi, nên mỗi lần thấy anh ăn uống kham khổ như vậy, tôi lại không thấy vui vẻ gì cho cam.
Hơn thế nữa, Choi Hyeonjoon là người đã cùng tôi chăm nom lũ mèo, thật lòng mà nói, có lẽ đây cũng là lúc mà tôi nên bù đắp cho anh. Vậy nên ngay sáng hôm sau, tôi đã thức dậy từ sớm, đi mua vài nguyên liệu cần thiết để về nấu một bữa ăn đầy đủ dưỡng chất cho tôi, và cho cả Choi Hyeonjoon.
Ngày thường, tôi sơ chế thức ăn rồi cắt chúng ra thành nhiều phần nhỏ một cách qua loa, chẳng đẹp đẽ gì cho lắm, vì cũng chỉ có một mình tôi ăn mà thôi. Nhưng ngày hôm nay, chẳng hiểu sao mà dường như bàn tay tôi lại đột ngột chậm rãi hơn bình thường, rau củ và mấy miếng thịt cũng được tôi chăm chút hơn đôi phần.
Sơ chế, nêm nếm hay thậm chí là cho thức ăn vào khay để mang đi, mọi thứ tôi làm dường như đều chậm đi một nửa so với ngày thường, vì vậy đến khi nấu xong rồi thì cũng đã đến lúc đi làm.
Hôm nay ca làm việc của chúng tôi rơi vào giữa trưa. Mặt trời bấy giờ đã lên đến đỉnh đầu, ánh dương chói lóa dội xuống mặt đường những vệt nắng chói chang, cùng với đó là cái nóng nảy thường trực của mùa hạ cũng dần len lỏi vào từng ngóc ngách, khiến con người ta rệu rã và ủ rũ khi phải nhọc nhằn làm việc giữa trưa hè nắng oi ả đến rát da rát thịt.
Mà cái tiết trời này, nếu phải ăn một hộp cơm khô khan và chán ngắt thì thật là tồi tệ. Ấy vậy mà Choi Hyeonjoon đã kiên trì ăn uống như thế, dưới cái nóng nảy và oi bức như thế này được rất nhiều ngày qua rồi.
Khi tôi rảo bước giữa trưa hè, những suy nghĩ trong tôi cứ xoay mòng mòng chẳng ra đâu vào đâu, dù ngày thường tôi cũng chẳng phải kiểu người thích suy nghĩ sâu xa gì. Và rồi tôi nghĩ, liệu anh có nhận lấy đồ ăn mà tôi mang đến cho anh không? Liệu anh có vui, có thích khi thấy tôi kì công làm từng món cho anh hay không?
Tôi không đoán được, chỉ lặng lẽ đi đến cửa hàng tiện lợi với tâm trí đang chết chìm trong những suy tư. Rồi như mọi ngày, khi đến giờ nghỉ trưa, mọi người lại rộn ràng đặt đồ ăn, giọng người này xen lẫn với người kia, thảo luận xem nên ăn món gì khiến một ca làm việc vốn dĩ im ắng nay lại trở nên ồn ào, rộn ràng trông thấy.
Choi Hyeonjoon cũng hòa vào đám người đang tíu tít thảo luận món ăn, nhưng anh không tham gia vào cuộc bàn luận, anh chỉ lẳng lặng đứng đó lắng nghe và quan sát. Thế là tôi bước lại gần anh thêm một chút, khẽ kéo vạt áo của anh nhằm thu hút sự chú ý của Choi Hyeonjoon về mình.
Rồi khi đã kéo anh ra được khỏi đám người ấy, tôi lại không biết nên mở lời thế nào. Choi Hyeonjoon cứ thế đứng chờ tôi cất lời, ánh mắt viết rõ hai chữ "tò mò", còn tôi thì mãi sắp xếp câu từ đang chạy loanh quanh trong đầu mình nên chẳng để ý.
Cuối cùng, tôi lại chẳng bật ra được một câu nào tử tế sau cả ngày trời suy nghĩ. Vậy nên tôi đưa hộp đựng cơm mà mình để trong túi cho Choi Hyeonjoon, sau đó mới chậm chạp cất lên một câu ngắn ngủi.
"Nay làm hơi nhiều đồ, cho anh một phần đấy"
Tôi cố gắng che giấu đi ý đồ muốn bù đắp cho anh sau những ngày anh cật lực chăm sóc lũ mèo hoang kia, vờ như mình chỉ vô tình làm nhiều đồ ăn quá mà thôi. Chẳng biết Choi Hyeonjoon có nhận ra lời nói dối vụng về của tôi hay không, nhưng anh vẫn cầm lấy hộp cơm mà tôi kì công làm ra, trên môi như thường lệ vẽ lên một nụ cười sáng tươi.
Nụ cười của anh tựa như nắng hạ, luôn rực rỡ và chói chang đến lạ. Khoảnh khắc đó, tôi dường như lại muốn nhìn ngắm nụ cười ấy, gương mặt ấy thêm lâu một chút, như thể có một ma lực đặc biệt nào đó khiến tôi chẳng thể rời mắt khỏi anh vậy.
Hoặc vì có lẽ, đã rất lâu rồi trong đời tôi không nhìn thấy gương mặt nào sáng trong và đầy rạng rỡ như anh, vậy nên tôi đâm ra tham lam muốn nhìn ngắm nét mặt của người nọ thật lâu. Và rồi, ngay khắc mà ánh mắt tôi đang ngẩn ngơ rơi trên khuôn mặt anh, tôi bỗng nghe thấy anh cất lời.
"Cảm ơn em nhiều, Joonie"
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com