Chương 6: Chấm dứt
Trời vẫn mưa.
Không khí ẩm ướt len lỏi khắp những con đường vắng vẻ của Seoul. Đèn đường vàng vọt hắt xuống nền đất ướt đẫm, phản chiếu những giọt nước nhỏ giọt từ mái hiên. Mùi mưa trộn lẫn với hương đất, tạo ra một cảm giác vừa quen thuộc, vừa đáng sợ.
Moon Hyeon-joon ngồi trong xe, ánh mắt tối sầm, tay siết chặt vô-lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Lần này, anh không cảnh báo Choi Hyeon-joon. Không thay đổi kế hoạch.
Đây đã là lần thứ năm anh nghe thấy câu nói này của Choi Hyeon-joon. Cũng minh chứng cho việc anh đã mất cậu ấy bốn lần
Mỗi lần, anh cố gắng một cách khác nhau. Mỗi lần, anh nghĩ rằng nếu thay đổi một chi tiết nhỏ, kết cục sẽ khác. Nhưng cuối cùng, dù là ở hiện trường, trong rừng, hay trong nhà xác, thi thể Choi vẫn nằm đó, lạnh lẽo và im lặng.
Lần này, anh không làm gì cả. Mỗi lần, thời gian tử vong của Choi Hyeon-joon đều lùi lại sớm hơn 1 tiếng. Lần này nếu không thể ngăn cản, chắc anh sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Nếu còn, chắc anh cũng sẽ phát điên chứ không thể giữ lý trí nổi nữa.
Lần này, Moon Hyeon-joon lái xe đến chỗ khuất, không nói cho Choi Hyeon-joon, im lặng trong bóng tối quan sát và chờ đợi.
Khi đồng hồ chỉ 1 giờ sáng, như suy đoán từ trước, cánh cửa căn hộ bên kia đường mở ra.
Kim Hyuk-kyu bước ra ngoài. Choi Hyeon-joon nhanh chóng rời đi, bám theo Kim Hyuk-kyu.
Moon Hyeon-joon không nhúc nhích.
Anh chờ đợi cùng tiếng mưa rả rích bên ngoài.
Và rồi, đúng như anh dự đoán, một bóng đen xuất hiện từ một con hẻm nhỏ, lặng lẽ theo sau Choi Hyeon-joon.
Hắn đến rồi.
Moon Hyeon-joon xuống xe, từng bước chân chắc chắn nhưng không gấp gáp. Cơn mưa vẫn không ngừng rơi, nhưng lần này, anh không còn cảm thấy lạnh.
Trong đầu anh, từng hình ảnh vụt qua như những thước phim chồng lên nhau. Choi Hyeon-joon quỳ trên nền đất, ánh mắt cậu mờ dần, bờ môi cậu nhếch lên một nụ cười yếu ớt.
Moon Hyeon-joon rút súng, hơi thở chậm rãi đầy nặng nề. Khi tên hung thủ vừa nâng dao, chuẩn bị tiếp cận Choi từ phía sau...
ĐOÀNG!
Một viên đạn xuyên qua bắp chân hắn. Âm thanh khiến Choi giật mình quay lại.
Tên sát nhân gào lên, khuỵu xuống giữa con hẻm tối.
"KHỐN KIẾP!"
ĐOÀNG!
Lần này, viên đạn xuyên qua tay phải hắn, khiến con dao trên tay rơi xuống đất. Choi Hyeon-joon đứng gần đó, bản năng của một cảnh sát khiến cậu nhanh chóng bước đến đá cây dao văng ra xa dù chưa kịp hiểu chuyện gì .
Choi Hyeon-joon mắt mở lớn khi thấy cảnh sát Moon khống chế hung thủ nhanh gọn. Cậu chưa kịp phản ứng, Moon Hyeon-joon đã tiến lên, nòng súng chĩa thẳng vào trán kẻ sát nhân.
Hắn rên rỉ trong đau đớn, máu chảy loang ra nền đất, nhưng trong mắt Moon Hyeon-joon, hắn vẫn chưa đủ đau. Chưa đủ để trả giá.
Nhớ lại những lần hắn đâm Choi. Nhớ lại cách hắn nhìn Moon Hyeon-joon, nở một nụ cười méo mó trong phòng thẩm vấn, thản nhiên nói:
"Mày đau lòng lắm hả?"
Cơn phẫn nộ dâng trào, lồng ngực Moon như bị thiêu đốt.
Chỉ cần siết cò.
Chỉ cần một phát súng nữa, hắn sẽ không thể giết Choi Hyeon-joon thêm một lần nào nữa.
Ngón tay anh run nhẹ trên cò súng.
Nhưng rồi, một bàn tay đặt lên vai anh.
Hơi ấm truyền từ vai làm Moon Hyeon-joon giật mình quay lại.
Cậu đang đứng đó, đôi mắt cậu không hề hoảng sợ hay trách móc, mà chỉ đơn thuần là bình tĩnh. Không phải ánh mắt của một người sắp chết. Không phải đôi mắt trừng trừng không có linh hồn. Mà là ánh mắt của một người vẫn còn sống.
Cậu lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định:
“Đủ rồi, Jjoonie”
Moon Hyeon-joon mở to mắt.
Bàn tay cầm súng run lên.
Sau bốn lần quay lại, chỉ có lần Choi Hyeon-joon vẫn đứng trước mặt anh sau mọi chuyện, vẫn còn sống.
Anh hít một hơi sâu, nhắm mắt một giây, rồi chậm rãi hạ súng xuống.
Ngay lúc đó, ánh đèn nhấp nháy từ xe cảnh sát xuất hiện phía xa. Một nhóm cảnh sát nhanh chóng lao đến, bắt giữ tên hung thủ đang rên rỉ trên mặt đất, còng chặt tay hắn.
Moon Hyeon-joon không nói gì, chỉ đứng im nhìn họ kéo hắn đi.
Lần đầu tiên, buổi sáng đến mà Choi Hyeon-joon vẫn còn sống, vẫn thở, vẫn nói cười.
Khi khám xét đồ đạc của tên sát nhân, cảnh sát tìm thấy một túi hạnh nhân đắng trong túi áo hắn.
Trên cánh tay hắn có vết cào.
Con dao trong tay hắn cũng được thu giữ. Hắn mới chính là kẻ giết Tian Ye. Nhưng dù bị giam chặt trong phòng thẩm vấn, hắn vẫn không hé răng dù chỉ một lời.
Moon Hyeon-joon khoanh tay, đứng dựa vào cửa, nhìn qua tấm gương một chiều.
Hắn có vẻ ngoài rất điển trai, chiều cao lý tưởng. Một kẻ trông như bao người khác, vậy mà lại đủ nhẫn tâm để giết người không chớp mắt.
“Không chịu khai à?” Lee Sang-hyeok, đội trưởng đội điều tra, lên tiếng.
Cảnh sát Moon không đáp.
Mọi chuyện dường như đã kết thúc, nhưng anh vẫn cảm thấy còn thiếu một mảnh ghép quan trọng.
Kẻ giết người không phải Kim Hyuk-kyu hay Park Do-hyun, nhưng tại sao hắn giết Tian Ye?
Tại sao lại phải giết Choi Hyeon-joon?
Rốt cuộc hắn là ai, động cơ gây án là gì?
Và rồi, khi Kim Hyuk-kyu bị đưa vào phòng thẩm vấn, mọi chuyện mới thực sự sáng tỏ.
Tên sát nhân, người từ nãy đến giờ vẫn ngồi bất động, bỗng nhiên run lên khi nghe thấy tên Kim Hyuk-kyu.
Hắn mở lớn mắt, bàn tay siết chặt, hơi thở trở nên dồn dập.
Moon Hyeon-joon và đội trưởng Lee quan sát mọi thứ từ phía sau tấm kính.
Hắn bỗng bật cười, giọng nói méo mó đầy đau khổ, giơ tay lên chỉnh lại mái tóc đen đã rối bù:
“Không thể để anh ấy thấy dáng vẻ này của mình.”
Moon siết chặt tay.
Jeong Ji-hoon, tên của hắn.
Một người sống gần nhà Kim Hyuk-kyu, đã theo dõi Kim Hyuk-kyu từ rất lâu. Khi đến điều tra nhà hắn, cảnh sát phát hiện một căn phòng dán kín ảnh của Kim Hyuk-kyu.
Và hắn đã giết Tian Ye vì hắn yêu đơn phương Kim Hyuk-kyu, không chịu nổi việc Kim Hyuk-kyu từng yêu một người khác.
Tian Ye khi đang yêu đương với Kim Hyuk-kyu thì bỗng nhiên chia tay và muốn kết hôn với phụ nữ. Nhưng khi Kim Hyuk-kyu thật sự đồng ý chia tay thì hắn lại bám theo muốn giữ Kim Hyuk-kyu lại, hẹn hò bí mật với hắn.
Jeong Ji-hoon không cho phép một kẻ như hắn đến gần Kim Hyuk-kyu, nên đã lén lấy hạnh nhân đắng phục vụ cho việc học y học cổ truyền ở chỗ của Kim Hyuk-kyu. Sau đó giả làm nhân viên giao hàng đến giết chết Tian Ye.
Bám theo và muốn giết Choi Hyeon-joon là vì Choi Hyeon-joon đã theo dõi Kim Hyuk-kyu, hắn không muốn sự nguy hiểm nào có thể đến gần Kim Hyuk-kyu cả. Dù là cảnh sát nhưng chỉ cần một chút đe doạ đối với Kim Hyuk-kyu hắn đều phải trừ khử.
Choi Hyeon-joon thở hắt ra, ngả người vào ghế, đưa mắt nhìn vị cảnh sát họ Moon bên cạnh.
Moon Hyeon-joon không nói gì, nhưng trong lòng anh hiểu.
Vòng lặp đã kết thúc.
Và cuối cùng, Choi Hyeon-joon vẫn còn ở đây, vẫn còn sống.
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng rực rỡ quay lại sau nhiều ngày mưa rơi xuống con phố, xua tan đi cái lạnh giá của những đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com